Chương 3 : Dạo phố




Ngoài hoa viên côn trùng râm ran kêu, thỉnh thoảng lại xen kẻ tiếng ca thánh thót của vài chú chim be bé, lác đác lại rơi vài cánh hoa đào, cạnh đó là một thiếu nữ xuyên hồng y tay cầm quyển sách, đôi mắt trong suốt như hồ nước, tạo nên bức tranh hoàn mỹ. Người ấy không ai khác chính là Tô Tịch. Nàng đã xuyên đến đây được mười ngày, vết thương trên đầu nàng đã lành, không để sẹo. Những ngày qua, nàng cố gắng thích ứng với cuộc sống hiện tại, học hỏi rất nhiều kiến thức của thời đại này.

Tô Tịch cảm thấy hiện tại nàng rất tốt, ít nhất nàng có một cơ thể khỏe mạnh, nàng có thể chu du khắp thiên hạ, nàng có thể chạy nhảy thoải mái mà không cần e ngại. Đối với nàng, sống bình yên, làm những điều mình thích, thế là đủ.

"Vương phi, sách của người cần đây ạ." Tiểu Mai chật vật ôm một chồng sách loạn thất bát tao gì đó mà nàng xem không hiểu đến cạnh.

"Cảm ơn em nha" Tô Tịch phấn khởi, nhoáng một cái bật dậy đến tiếp sách.

Cơ thể này thân thủ thât tốt a, nhẹ nhàng như bay, nàng thật thích đâu.

Tiểu Mai nhìn một loạt động tác hoa rơi nước chảy của Tô Tịch, nàng cảm thấy Vương phi thật đẹp quá đi. Tiểu Mai là cô nhi, nàng bị bán vào thanh lâu nhưng may mắn nàng đã được Tô gia mua về làm gia nhân, vì tuổi của nàng xấp xỉ Tô Tịch nên trở thành nha hoàn cận thân của Tô Tịch.

Tô Tịch trong trí nhớ của nàng là một mỹ nhân tuyệt sắc, nhưng nhan sắc cùa nàng lại trái ngược với đức hạnh. Từ nhỏ nàng đã ỷ thế hiếp người, không xem ai ra gì. Thường xuyên ngược đãi hạ nhân, lấy nổi thống khổ của người khác làm niềm vui. Ở trong kinh thành có ai lại không nghe tiếng xấu của nàng, ho đặt cho nàng là : mĩ nhân rắn rết.

Nhưng từ lúc Tô Tịch bị đụng đầu tỉnh lại Tiểu mai cảm thấy nàng đã thay đổi. Đúng, nàng không còn một bộ dáng suốt ngày tức giận, không còn tìm việc chỉnh hạ nhân,...như là thay đổi một người khác. Tiểu Mai không biết tình trạng này kéo dài đến bao lâu nhưng nàng thật tâm thích Vương phi hiện tại.

"Em suy nghĩ gì vậy?" Tô Tịch giơ tay xao nhẹ trán nàng một chút.

"A" Tiểu Mai bất ngờ bối rối

   Tô Tịch vươn vai một cái : " Chúng ta đi ra ngoài dạo phố nào." Mấy ngày nay không ăn thì ngủ, nàng mau thành heo rồi.

  Tiểu Mai thoáng qua một sự lo lắng, mặc dù những ngày này Vương phi tốt hơn trước rất nhiều, nhưng không biết trên phố có phát sinh ra sự tình gì nữa.

-

"Woa..Tiểu Mai ta muốn kẹo hồ lô ngào đường."

"Tiểu Mai ! Tiểu Mai ! Mua cho ta hai miếng đậu hủ thúi"

"Tiểu Mai...ta muốn cái này"

  Đây là lần đầu tiên Tô Tịch đến một nơi huyên náo như vậy, dòng người tấp nập chen chúc, quầy hàng bầy bán đồ vật xanh xanh đỏ đỏ, hương thơm của các món ăn dân dã cứ thế mà xồng xộc vào mũi nàng, mời gọi nàng "ăn em đi". Người ta nói, phụ ai cũng đừng phụ bao tử của mình.

  Tiểu Mai choáng váng, Vương phi nhà mình chẳng khác nào đứa bé con, hết chạy đông chạy tây, thử món này, nếm món kia, nhưng càng nhìn càng thấy có chút...đáng yêu, nàng khẽ cười, lật đật đi theo tiếng gọi.

  Tô Tịch kiếp trước làm bạn với thuốc men, mỗi ngày không xét nghiệm thì chích thuốc, nàng uống thuốc còn nhiều hơn ăn cơm. Thậm chí nàng nghĩ, ngoài vị đắng chát của thuốc, nàng chẳng nhận ra được vị nào nửa. Hiện tại nàng có thể bay đùa chạy nhảy, có thể cảm nhận được mùi vị của những món ăn ngon, cớ sao lại không đi hưởng thụ. Chẳng biết tương lai sẽ phát sinh sự tình đáng sợ gì, bây giờ nàng cứ thỏa thích vui chơi, có như vậy sống lại cũng không uổng.

"A, đây không phải là Thất vương phi danh bất hư truyền đây sao?" Một giọng nói bén nhọn pha đầy châm chọc cắt ngang suy nghĩ của Tô Tịch.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top