Chương 2 : Nữ phụ ác độc




Moé, tại sao ông trời trêu nàng thế chứ. Người ta xuyên qua toàn làm nữ chính, mà nàng xuyên qua lại làm...nữ phụ. Tô Tịch cảm thấy như chết lặng, cả thế giới chỉ còn hai chữ "NỮ PHỤ".

Đây là thế giới trong một cuốn tiểu thuyết mà Tô Tịch đã đọc. Nàng nhớ rất rõ vì lúc nàng nằm viện, bạn thân của nàng đã đến kể với nàng về quyển sách này. Bởi nữ phụ trong tiểu thuyết cùng tên với Tô Tịch nên nàng có ấn tượng. Lúc ấy nàng còn cười khổ rằng, cả hai đều cùng tên và đều có kết thúc buồn.

Nữ chính trong quyển tiểu thuyết này là tam tiểu thư của thừa tướng - Lãnh Nghênh Tuyết. Như bao câu chuyện cẩu huyết, dưới bàn tay vàng của tác giả đại nhân, nữ chính xinh đẹp, mọi thứ tinh thông, dần dần lộ ra tài năng, kết thúc viên mãn cùng nam chính, đứng trên đỉnh cao nhất, muôn vạn hào quang.

Còn nàng - Tô Tịch, nữ phụ não tàn, hòn ngọc quý của Tô tướng quân. Mất mẫu thân từ nhỏ nên phụ thân nàng hết mực thương yêu. Sủng nàng, bao che khuyết điểm của nàng, khiến nàng trở nên ngang ngược, bướng bỉnh. Nàng ba lần bốn lượt hãm hại nữ chính, cuối cùng rơi vào bi kịch, phụ thân chết trên sa trường, còn nàng bị bảy tên đàn ông râu ria cưỡng bức, sau đó lại bị chính người mình yêu,cũng là nam chính - Hiên Viên Ngôn kết thúc sinh mệnh bằng một nhát kiếm xuyên tâm. Cuộc đời của nữ phụ là vậy, làm nền cho nữ chính, rồi rơi vào thảm kịch.

Tô Tịch nhức nhối, kiếp trước nàng đã bị bệnh tật dày vò, cả đời nàng dính liền với thuốc thang và bệnh viện, kết quả vẫn không thắng nổi trời. Nay nàng được sống lại một kiếp khác, chẳng lẻ lại phải rơi vào kết cục thảm, lại một lần nữa đối mặt với cái chết?

Không ! Nàng không phục ! Nàng không muốn gặp Diêm Vương lão gia nữa. Nàng muốn lên trời, muốn tự định đoạt nhân sinh của mình, nàng sẽ sống thật tốt, sống cuộc đời mà nàng ao ước.

Đã chết một lần thì còn sợ gì nửa?

Tô Tịch nhắm mắt, lại một lần nữa mở mắt. Đôi mắt đẹp đẽ mà kiên định, như có ánh hào quang trong suốt sáng bừng khuôn mặt nhỏ nhắn. Nở một nụ cười ngay khóe miệng, nếu có người ở đây, chắc sẽ bị nàng làm cho kinh diễm.

Nữ chính xinh đẹp? Chẳng sao, đẹp dễ bị hiếp nha..

Nữ chính đa tài? Chẳng sao, ta cũng rất tài lanh nha..

Nữ chính người gặp người thương? Chẳng sao, ta không thương là được, ai thèm bách hợp với nữ chính, hứ..

Mục tiêu đời này của Tô Tịch : nuôi cẩu và kiếm tiền mới là chân ái.

Nam chính gì a, ái tình gì a, ai giành thì giành đi, nàng không quan tâm, haha...

Càng nghĩ, Tô Tịch lại càng phấn khích, lại càng phát ra nụ cười lớn hơn như tiếng chuông bạc ngân vang khắp phòng.

Tiểu Mai bưng một ít đồ ăn đi vào phòng, nhìn thấy Tô Tịch nằm trên giường cười nghiêng cười ngả : Trời, Vương phi không phải điên rồi?

"Vương phi ngài...ổn không?"

"Khụ...ta không sao." Thật mất hình tượng.

"Ngài ăn chút cháo đi ạ, ngài bất tỉnh hai ngày nay rồi, trong bụng không có gì."

Tô Tịch chợt nhớ, hiện tại nàng vừa bị trượt chân té ngã, đập đầu vào khung cửa do ngắm trộm nam chính tắm. Cmn chứ háo sắc đến mức này, thế này nàng còn mặt mũi nhìn ai nữa chứ...Thật phiền não.

Dựa theo cốt truyện thì hiện tại nàng đã thành công thành thân với nam chính, trở thành Thất vương phi. Để có được địa vị này nàng đã hao tâm mưu tính rất nhiều, nhờ đến phụ thân đề hôn cùng hoàng đế.

Đây đích thị là ép hôn a~

Hiên Viên Ngôn vốn dĩ không gần nữ sắc, lại càng chán ghét nàng. Tô Tịch cùng hắn thành thân được hai tháng  mà số lần chạm mặt nhau trên đầu ngón tay. Đêm trước vì quá nhớ nhung, nàng lớn mật xem trộm hắn tắm, kết quả không nhìn được củ cải gì mà còn gây thương tích, càng tăng thêm giá trị chán ghét của hắn đối với nàng, thế cái mạng nhỏ của nàng làm sao bây giờ..

Bây giờ nghĩ nghĩ, chỉ còn cách kéo lại giá trị hảo cảm của nam chính đối với nàng, rồi sau đó để hắn nhẹ nhàng hưu thê, hắn có thể đến với nữ chính, nàng có thể tự do, mạng nhỏ đã được giữ, thoát kiếp nữ phụ ngu ngục.

Đúng vậy, kế hoạch chính là thế. Con đường kéo hảo cảm từ nam chính bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top