Chương 1 : Xuyên qua
Chương 1 : Xuyên qua
"Tiểu Tịch ! Tiểu Tịch ! Con đừng bỏ cha mẹ a..."
Đó là những gì lần cuối mà nàng nghe thấy được rồi dần mất đi ý thức. Chống chọi bao lâu nay, nàng vẫn không thể thắng nổi căn bệnh của mình, nàng mệt mỏi quá...
"Cha, mẹ, con xin lỗi, là con bất hiếu, kiếp sau xin trả công dưỡng dục của hai người."
.
Thanh Vân các.
Trên chiếc giường xa hoa lộng lẫy là một nử tử như đang ngủ say, đầu nàng quấn một lớp băng gạc, đôi môi đỏ mộng nay đã không huyết sắc. Mặc dù nhìn mỏng manh đến lạ thường nhưng vẫn không che giấu được vẻ đẹp tuyệt sắc của nàng.
Tô Tịch cảm thấy đầu mình nặng trịch, đau như búa bổ, mí mắt giật giật, bên tai là giọng khóc nỉ non của ai đó :
"Vương phi, ngài tỉnh a. Ngài đừng làm nô tì sợ, hức hức..."
Tô Tịch mơ hồ : Cái gì vương phi? Đây là đang kêu ai?
"Vương phi ngài tỉnh a, ngài đừng doạ nô tì..."
Tiếng khóc nức nở không ngừng khiến đầu nàng càng cảm thấy khó chịu, nàng nhíu mày, đôi mắt phượng từ từ hé mở.
Đây là một căn phòng gỗ mang nét cổ xưa, nhìn sơ qua cũng thấy chất đầy vật phẩm giá trị mà Tô Tịch chỉ nhìn thấy ở trong các bộ phim cổ trang trên Ti-vi. Bên cạnh nàng là một cô nương cột hai bím tóc, khuôn mặt lo lắng ướt nhoà nước mắt, đôi môi nhỏ nhắn luôn miệng thốt ra một tiếng Vương phi, hai tiếng Vương phi.
Đây là cái gì tình huống?
Đóng phim chăng?
Tô Tịch lại khép mắt, suy nghĩ một chút, hình như có gì đó không đúng, nàng nhớ là nàng đã trút hơi thở cuối cùng vì căn bệnh quái ác đã hành hạ nàng bao năm rồi mà, sao bây giờ nàng lại còn...sống? Hay đây chỉ là mộng?
Tô Tịch day day huyệt thái dương, cố gắng trấn áp cơn đau đầu, bình tĩnh tìm lại giọng nói :
"Đừng khóc nửa."
"Vương phi người tỉnh rồi a, ngươi hù chết nô tì, làm nô tì cứ sợ ngươi có mệnh hệ gì, doạ chết nô tì rồi, hức hức..."
"Chẳng phải ta vẫn còn sống nhăn răng đây sao, ngươi nín khóc. Qua đây ta hỏi chút chuyện."
Tiểu Mai lau đi những giọt nước mắt nhưng vẫn không che giấu lo lắng trên mặt. Nàng bò đến bên cạnh đỡ Tô Tịch từ từ ngồi dậy :
"Vương phi người còn chỗ nào cảm thấy không khoẻ không?"
"Ngươi nín khóc ta liền khoẻ"
"..." Vương phi thật hung dữ
"Ngươi nghe ta hỏi, ta là ai? Và đây là đâu?"
"Vương phi ngươi hỏi lạ vậy? Đây là phủ của Thất vương gia, ngươi là thiên kim của Tô tướng quân, hiện tại là Thất vương phi."
Chậc, nàng chỉ nghĩ chuyện này chỉ có trong sách thôi, nhưng không ngờ nàng thật sự đã xuyên qua rồi? Chẳng biết nên khóc hay nên cười đây. Dù sao kiếp trước nàng cũng bạc mệnh, nếu ông trời đã cho nàng cơ hội sống lại, nàng nên hảo hảo tiếp tục sống.
"Vậy bây giờ là triều đại nào?"
"Đây là Ngọc Vân quốc hiện do Hiên Viên đế cai trị." Sao vương phi lại hỏi những câu lạ vậy.
Tô Tịch ngẫm nghĩ, Ngọc Vân quốc à? Chưa nghe bao giờ, chắc là không có ghi chép trong lịch sử, ừm mà...
"Khoan đã ! Ngươi nói đây là Ngọc Vân quốc? Có phải Thất vương gia tên là Hiên Viên Ngôn?" Tô Tịch trừng to mắt
"Dạ vâng, thì ra Vương phi còn nhớ tên phu quân của mình. Doạ chết nô tì tưởng Vương phi bị đập trúng đầu biến ngốc rồi, hức hức..."
Ấy? Thế mà tên Hiên Viên Ngôn thật? Vậy không lẻ...
"Ở đây có ai tên Lãnh Nghênh Tuyết không?"
"Đó là tam tiểu thư của thừa tướng đại nhân. Tại sao ngài hỏi vậy ạ?"
"..." Thật là có
"Vương phi ! Vương phi ! Ngươi đâu? Vương phi lại ngất rồi !!!" Tiểu nha hoàn lại khóc rống lên
Vì sao Tô Tịch lại bất tỉnh? Bởi nàng nhận ra, nàng đã bị xuyên vào một cuốn sách !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top