Chương 0 - Một ngày gió lớn

"Anh gì ơi! Anh giúp chúng tôi chụp tấm ảnh được không?"

Chàng trai bên đường túm lấy vai cậu, chìa ra chiếc máy ảnh rồi chỉ chỉ về phía cô bạn gái bên cạnh.

"Anh chờ một chút, anh dùng máy tôi chụp đi. Máy ảnh của anh ấy chụp không đẹp chút nào!"

Cô gái gạt chàng trai sang một bên, cô dúi vào tay cậu chiếc điện thoại. Là một chiếc iPhone 7plus.

Cậu gật đầu, hai người vui mừng chạy về phía thành lan can bên vách núi. Hôm nay trời không đẹp, rất nhiều mây mù, tuy cảnh quang núi rừng trùng điệp không thể nào chụp lại nhưng vô tình mây mù lại trở thành điểm nhấn. Cả một biển mây bên dưới vực sâu kéo dài vô tận cũng xoa dịu phần nào tấm lòng của những người đã mất công bò lên tận đỉnh núi ngày hôm nay.

'Gió rát quá', cậu nghĩ.

Chụp được ba bốn tấm, thời tiết bỗng nhiên trở nên vô cùng xấu. Mây đen đã che kín bầu trời và mưa bắt đầu rơi.

"Thôi gió to quá, không chụp nữa. Cảm ơn anh, cho tôi xin lại máy nha."

Cậu bị gió thổi đến díu cả mắt lại, bước chân chệnh choạng như thể sắp bị lốc văng khỏi mặt đất. Cố gắng di chuyển về phía hai người, cậu cẩn thận bước từng bước.

!!!

"Coi chừng!"

Một vật nặng từ đâu bay tới va vào cậu, hất văng cậu lăn ra đất. May mắn có một chiếc cộc ngăn cậu lại.

Sấm chớp bắt đầu nổ vang, tiếng la hét thất thanh vang lên khắp nơi. Rất nhiều người đã bị gió quật ngã.

Cậu cố bò dậy, mây gió ngày càng dày đặc. Cậu nhắm hướng mọi người đang la hét để mong vào được chòi tránh nắng trên núi. Nhưng dù cậu có bước mãi mãi nhưng vẫn không tìm được đường để trở vào chòi. Mây mù dần dần che hết tầm nhìn, tiếng sấm nổ vang vang trong đầu cậu, xung quanh trở thành một màu đen kịt...

.
.
.

"Có một đoạn lan can đã bị bật khỏi vách núi"

Viên cảnh sát chỉ về phía lan can gãy đổ. Một vài người khác thì đang dọn dẹp xung quanh đỉnh núi.

"Vậy là người mất tích có khả năng đã bị rơi xuống dưới?"

Viên công chức đến từ văn phòng thành phố đến gần để xem xét hiện trường. Ông vén băng cảnh giới để nhìn xuống.

"Đúng vậy, chúng tôi tìm thấy một chiếc điện thoại di động. Có người đã thừa nhận lúc đó đã nhờ một thanh niên dùng điện thoại để chụp ảnh giúp họ."

Viên cảnh sát đưa ra một chiếc túi zip, chiếc điện thoại vỡ tung méo mó dính đầy bùn đất.

"Rơi từ trên đây xuống, liệu..."

"..."

"..."

Hai người im lặng, từng tiếng thở nặng nề thay nhau nói phần còn lại.

"Hy vọng sẽ có kỳ tích xảy ra."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top