VĂN ÁN
Kiều Trăn Trăn sống lại một đời, mới biết mình là nữ chính trong một cuốn tiểu thuyết.
Trong truyện, vốn dĩ cuộc đời cô sẽ êm đềm và hạnh phúc, nhưng nữ phụ xuyên sách đã từng bước ngăn cản, cướp đi tất cả mọi thứ của cô.
Mà cô sau khi trải qua cuộc ly hôn của ba mẹ, thi đại học không thành, còn bị một đám côn đồ bắt cóc.
Bị bắt đi cùng cô còn có nam phụ Trì Thâm người luôn đi theo cô, sau đó cô được cứu sống, nhưng Trì Thâm thì chết rồi.
Mọi người đều nói cô trong cái rủi có cái may, vừa bảo vệ được tính mạng, lại vừa thoát được tên biến thái theo dõi cô suốt ba năm.
Vì Trì Thâm không hòa đồng, tính cách lập dị, một kẻ quái đản luôn có mùi dầu bẩn trên người, chết thì cũng đã chết rồi.
Tất cả mọi người đều cảm thấy cô nên vui mừng, nhưng không ai biết rằng, Trì Thâm vì bảo vệ cô mới chết, trước khi chết chỉ nói với cô một câu.....
"Cậu đừng sợ tôi."
Câu này nói hòa cùng với mùi dầu bẩn và mùi tanh của máu, cô nhớ suốt mười năm, nửa đêm tỉnh giấc, đều là khuôn mặt đầy máu của thiếu niên.
Sống lại một lần, cô quay về thời cấp ba, dưới sự chứng kiến của mọi người, đi đến trước mặt thiếu niên ở trong góc.
"Không muốn tôi sợ cậu, thì đừng trốn mãi trong góc tối nhìn lén."
Thiếu niên mím chặt môi, khuôn mặt tái nhợt lại càng tái thêm.
Kiều Trăn Trăn nở nụ cười: tốt với tôi một chút, sau này tôi cho phép cậu quang minh chính đại mà nhìn.
______________________________
Tiểu kịch trường:
Kiều Trăn Trăn phải thu thập độ hảo cảm mới có thể giúp Trì Thâm người đã định phải chết yểu duy trì sự sống.
Kiều Trăn Trăn: Hơi khó à.
Thiếu niên trầm lặng, độ hảo cảm: +10
Kiều Trăn Trăn: ?# Nhìn một chút +20 hảo cảm, ôm một cái +50 hảo cảm, hôn một cái +100 hảo cảm # # Trời đất, bàn tay vàng vậy mà ở bên người tôi #__________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top