Chương 9: Bao che người của mình

Ánh mắt của Kiều Trăn Trăn lướt qua từng người, tay nắm quai đeo cặp càng ngày càng chặt, sau một hồi lâu, mới trầm giọng nói: "Các cậu có bằng chứng gì, chứng minh cậu ấy trộm băng vệ sinh không? Có tư cách gì phán quyết thay tôi?"

"Chẳng lẽ cái này không phải là bằng chứng mạnh mẽ nhất sao?" Triệu Luyến Kiều liếc nhìn đồ trong tay cô, buông một tiếng thở dài, khuyên nhủ: "Tôi biết gần đây quan hệ giữa cậu và cậu ta dịu đi rất nhiều, nhưng hiện tại chứng cứ rành rành, cậu cũng nên đối mặt với sự thật rồi, sau này nên cách xa cậu ta một chút đi."

Vừa nói, cô ta vừa nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay Kiều Trăn Trăn, trong mắt Kiều Trăn Trăn lộ ra sự chán ghét, gỡ tay cô ta ra theo bản năng.

Cô chỉ biểu hiện sự kháng cự theo bản năng, cũng không dùng nhiều sức, Triệu Luyến Kiều sửng sốt một lúc, mắt ửng đỏ che chỗ bị cô chạm vào, nghẹn ngào lên án: "Tôi biết trong lòng cậu buồn bực, nhưng người trộm băng vệ sinh của cậu không phải là tôi, cậu đánh tôi làm gì?"

"Đúng rồi đó, Luyến Kiều còn cố ý dậy sớm một tiếng đồng hồ, chính là vì giúp cậu bắt tên biến thái này, cậu không cảm ơn cậu ấy thì thôi, sao còn ức hiếp người ta vậy!" Nữ sinh có quan hệ thân thiết với Triệu Luyến Kiều chợt tức giận.

Những người khác cũng nhao nhao nói giúp...

"Trộm đồ của cậu rõ ràng là Trì Thâm, cậu không tính sổ với cậu ta thì thôi đi, sao còn trút giận lên Triệu Luyến Kiều, cũng quá vô lý rồi."

"Đoán chừng là thẹn quá hóa giận, gần đây sau khi cãi nhau với Triệu Luyến Kiều, cậu ấy luôn ăn cơm cùng với Trì Thâm, tôi đã phát hiện mấy lần rồi, kết quả bây giờ chứng minh Triệu Luyến Kiều mới là người tốt với cậu ấy, Trì Thâm lại là một tên biến thái đáng khinh, cậu ấy không còn mặt mũi nữa rồi."

"Nếu như vậy, cậu ấy cũng rất biến thái, không đáng để Triệu Luyến Kiều tốt với cậu ấy đâu."

Các bạn trong lớp đua nhau nói, Kiều Trăn Trăn chỉ nhìn Trì Thâm vẫn luôn im lặng, trong lòng vừa tức vừa đau lòng. Dù cô không hiểu rõ cậu, nhưng đã ở cùng nhau lâu như vậy rồi, cũng biết cậu không phải người nhát gan, chưa từng sợ sự bắt nạt của những người này, bây giờ sở dĩ im lặng, chỉ là vì cô đang ở đây.

Cậu sợ cô không tin cậu, lại tự mình cho rằng, cô sẽ không tin cậu.

Triệu Luyến Kiều thấy Kiều Trăn Trăn đứng đơ ra đó cũng không cãi lại, trong lòng vui sướng không thôi, sau khi hưởng thụ lời khen của mọi người dành cho mình, cô ta mới nói một câu như bố thí: "Mọi người đừng nói nữa, chỉ là Trăn Trăn quá hiền lành, mới tin tưởng loại người này."

"Triệu Luyến Kiều, cậu đừng mãi nói giúp, nuông chiều cậu ấy!" Có người bất bình thay cô ta.

Triệu Luyến Kiều cười chua xót, đang định nói chuyện, đột nhiên Kiều Trăn Trăn bên cạnh ngắt lời: "Cậu không chịu nói một câu phải không?"

Triệu Luyến Kiều sững sờ một lúc, mới phát hiện cô đang nói với Trì Thâm.

Nhờ Triệu Luyến Kiều tuyên truyền mấy năm nay, hình tượng đại tiểu thư kiêu căng của Kiều Trăn Trăn đã khắc sâu vào lòng người, dù đôi khi cũng có lúc cãi nhau với cô, nhưng ít nhiều vẫn có hơi kiêng dè, cô không nói chuyện thì thôi, vừa mở miệng, các bạn trong lớp đều im lặng.

Đôi mắt rũ xuống của Trì Thâm khẽ run rẩy, hàng mi tựa như cánh bướm mỏng manh đã gãy.

Kiều Trăn Trăn hít một hơi, chậm rãi đi đến trước mặt cậu, nhìn thấy đôi môi không có huyết sắc của cậu cô nhẹ giọng hỏi: "Cậu mặc kệ bọn họ vu oan cậu ư?"

"Bọn tôi vu oan cậu ta chỗ nào?" Nam sinh bên cạnh không phục.

Kiều Trăn Trăn liếc cậu ta một cái, ngay lập tức cậu ta không dám lên tiếng nữa.

Trong lớp lại trở nên yên tĩnh, Kiều Trăn Trăn thở nhẹ một hơi, kiên nhẫn nhìn cậu: "Cậu không giải thích sao?"

Một phút trước cô đã nghĩ ra cách giải quyết rồi, nhưng vẫn quyết định khiến Trì Thâm mở miệng trước. Nếu có thể, cô cũng hy vọng mình có thể bảo vệ cậu cả đời, nhưng sự thật là lúc mình không nhìn thấy cậu, cậu nên học được cách giải thích vì bản thân, để tránh bị ma quỷ hóa giống như đời trước.

Trì Thâm nghe thấy lời cô, đôi môi mỏng mím chặt thành một đường không còn huyết sắc, từ đầu đến cuối không hề ngẩng lên.

Trong lòng Kiều Trăn Trăn rất buồn, nhưng vẫn tiếp tục khích lệ: "Tôi tin cậu, chỉ cần cậu giải thích, cậu nói gì tôi cũng tin."

Giọng cô không lớn, nhưng tất cả mọi người trong lớp đều có thể nghe rất rõ ràng, Triệu Luyến Kiều lập tức nhíu mày: "Trăn Trăn, cậu coi chừng bị lừa."

Kiều Trăn Trăn không để ý cô ta, vẫn yên lặng nhìn Trì Thâm.

Nhưng một phút trôi qua, hai phút trôi qua, Trì Thâm vẫn chậm chạp không có ý mở miệng, cậu không nói chuyện, cũng không có hảo cảm mới, nói trắng ra cậu không hề tin cô sẽ tin tưởng cậu. Thời gian cậu trầm lặng càng lâu, Kiều Trăn Trăn càng đau lòng.

Thấy sắp đến thời gian đọc sách buổi sáng, lại có rất nhiều người lục tục đến lớp, các bạn học mới đến cũng tụ lại, nhỏ giọng tám chuyện với người đến sớm. Trong lớp không yên tĩnh giống như trước nữa, thỉnh thoảng có tiếng thầm thì truyền đến tai Kiều Trăn Trăn, đều là những từ ngữ vô cùng khó nghe.

Trong lòng Triệu Luyến Kiều hơi sốt ruột, liền liếc mắt ra hiệu với hai nam sinh bên cạnh Trì Thâm, hai nam sinh lập tức nói chuyện: "Tôi nói hay là đều giải tán đi, rõ ràng vậy rồi người nào đó không hiểu lòng tốt của người khác, cứ phải làm bạn với biến thái, thật sự không thú vị chút nào."

"Chẳng phải cậu ấy cũng đã nói bản thân tin Trì Thâm rồi sao, làm như chúng ta là người xấu vậy, đi thôi đi thôi nào."

Bọn họ cố ý dẫn dắt mọi người hùa theo, âm thanh ồn ào trong lớp phút chốc lớn lên, càng nhiều người hùa theo hơn nữa, từng câu từng chữ đều đang nói Kiều Trăn Trăn không biết tốt xấu, cùng một loại người với Trì Thâm.

Tay Trì Thâm dần siết chặt, gân xanh lộ ra trên mu bàn tay tái nhợt, ngoằn nghèo trông rất đáng sợ.

Kiều Trăn Trăn nhìn cậu chăm chú, bỗng nhiên có ý nghĩ mới: "Cậu nghe thấy chưa? Nếu cậu không giải thích nữa, tôi cũng sẽ bị cậu liên lụy."

Lời còn chưa dứt, Trì Thâm đột nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt đen nhánh phản chiếu rõ gương mặt cô. Kiều Trăn Trăn kiên nhẫn đối mặt với cậu, yên lặng đợi lời cậu nói.

Nhưng sắc mặt cậu càng ngày càng kém, từ đầu đến cuối không nói lời nào.

...Xem ra là cô quá vội vàng. Kiều Trăn thở dài một hơi, vỗ vỗ vai cậu để trấn an: "Tôi đùa thôi..."

"Không phải tôi." Cậu khàn giọng nói, giọng khản đặc giống như một con dao cùn gỉ sét.

Kiều Trăn Trăn sững sờ một lúc, đáy mắt thoáng hiện lên sự kinh ngạc xen lẫn vui mừng: "Cậu nói cái gì?"

Giọng cô kích động đến mức cao lên, thu hút sự chú ý của những người khác trong lớp.

"Tôi không có..."

Trì Thâm chăm chú nhìn cô, dường như chỉ muốn giải thích cho một mình cô nghe, nhưng những người khác trong lớp vẫn lộ vẻ ngạc nhiên. Trong ấn tượng của bọn họ, Trì Thâm là người chưa bao giờ biết giải thích, không ngờ có một ngày, có thể nghe thấy chính miệng cậu phủ nhận.

Khóe mắt Kiều Trăn Trăn nóng lên, nghiêm túc gật đầu: "Tôi biết, không phải cậu làm."

Trì Thâm giãn khóe miệng ra một chút, định cười với cô, nhưng sau cùng vẫn thất bại.

Kiều Trăn Trăn cười thay cậu, nếu không phải trong lớp có quá nhiều người, cô còn muốn ôm cậu một cái. Trì Thâm cảm nhận được sự thân thiện của cô, nắm tay vẫn luôn siết chặt từ từ buông lỏng, bắp thịt toàn thân cứng đờ cũng bắt đầu thả lỏng, cơ thể cảm nhận được sự đau đớn đến muộn do từng dùng sức quá lớn.

Bạn học xung quanh nhìn biểu hiện của bọn họ, có người bắt đầu do dự: "Có khi nào chúng ta hiểu lầm rồi không?"

"Băng vệ sinh là tìm thấy từ trong cặp của cậu ta, vậy có gì có thể hiểu lầm đây, cậu đừng vì tên biến thái giải thích một câu, thì thật sự tin cậu ta." Một nam sinh khinh thường nói.

Một nam sinh khác hùa theo: "Đúng rồi, cậu ta là người gì tôi vẫn không hiểu, chuyện trộm băng vệ sinh của bạn nữ đem giấu biến thái như vậy, cũng là chuyện cậu ta có thể làm ra."

Hai người nam sinh này là người giúp Triệu Luyến Kiều bắt Trì Thâm, giờ phút này ba hoa khoác lác, lúc giẫm đạp Trì Thâm cũng không quên nâng cao chính mình, thấy người xung quanh đều gật đầu, không khỏi vênh váo đắc ý.

Kiều Trăn Trăn nghe thấy âm thầm nghiến răng, sau khi cười một cái để trấn an Trì Thâm, cô nói với Tiểu Bát: "Tôi muốn tạm dừng thời gian."

"Lần này là lần thứ ba sử dụng, mỗi ba mươi phút cần 15 điểm hảo cảm, kí chủ muốn tạm dừng bao lâu?" Tiểu Bát hỏi.

Kiều Trăn Trăn: "Chúng ta còn bao nhiêu điểm?"

"Hiện tại có 90 điểm."

Kiều Trăn Trăn tính toán một chút, đưa ra một số liệu phỏng chừng: "Tạm dừng hai phút."

"Được, tiêu hao 60 điểm, hiện tại còn 30 điểm."

Lời Tiểu Bát vừa phát ra, trong nháy mắt lớp học liền yên tĩnh lại, Kiều Trăn Trăn không dám làm lỡ thời gian, vọt nhanh như bay đến chỗ nữ sinh ở hàng đầu tiên, trực tiếp tìm kiếm trong hộc bàn, sau khi tìm thấy băng vệ sinh liền thở phào nhẹ nhõm.

Cô biết, cấp ba thời gian ở trường dài, thời gian tan học ngắn, băng vệ sinh bán trong trường chất lượng lại bình thường, phần lớn nữ sinh đều sẽ để một gói trong hộc bàn giống cô để đề phòng bất kì tình huống nào. Cô biết có lẽ băng vệ sinh của mình là Triệu Luyến Kiều lấy đi vu oan cho Trì Thâm, cũng biết Triệu Luyến Kiều làm việc sẽ không để lại kẽ hở, cho nên lúc bắt đầu cô không muốn tốn công tìm bằng chứng, chứng minh tất cả đều là Triệu Luyến Kiều làm.

Cô muốn dùng cách thức đơn giản hơn, chứng minh sự trong sạch của Trì Thâm.

Thời gian hai phút nói ngắn không ngắn, nhưng cần di chuyển khắp cả lớp vẫn là rất gấp rút, Kiều Trăn Trăn không dám dừng lại, sau khi lấy băng vệ sinh nhét vào cặp sách của nam sinh bên cạnh, thì vội đi đến hàng sau.

"Vẫn còn hai mươi giây!" Tiểu Bát nhắc nhở.

Kiều Trăn Trăn lập tức chạy nhanh hơn, sau khi nhét gói băng vệ sinh cuối cùng vào hộc bàn, ngẩng đầu liền nhìn thấy hai nam sinh ba hoa khoác lác. Vẻ mặt hai người dừng lại lúc đang đắc ý nhất, vẻ mặt vô cùng xấu xa, làm người ta chán ghét.

Kiều Trăn Trăn nghĩ một lúc, lại lấy băng vệ trong hộc bàn của bọn họ ra, nhét vào cặp sách của người khác.

"Năm, bốn, ba,..."
Kiều Trăn Trăn quay đầu chạy về vị trí lúc trước, sau tiếng hô "Một" của Tiểu Bát, thời gian lại chuyển động lần nữa, cô thắng lại không kịp, đột ngột chui vào lồng ngực Trì Thâm.

Lớp học vốn đã sôi nổi trở lại đột nhiên yên lặng.

Khóe miệng Kiều Trăn Trăn giật giật, cô thở hồng hộc, đứng thẳng dậy với vẻ vô tội, vừa ngẩng đầu liền đối diện với vẻ mặt sửng sốt của Trì Thâm.

...Lại dọa cậu rồi sao?

Lúc cô không nói gì, nữ sinh bên cạnh Triệu Luyến Kiều há hốc mồm: "Hai người bọn họ vậy mà đang ôm nhau!"

"...Không ôm, là tôi đứng không vững." Kiều Trăn Trăn giải thích.

"Bọn họ vậy mà ôm rồi!" Nữ sinh lại cảm thán, Triệu Luyến Kiều cũng hoàn toàn sửng sốt, nhất thời không nói được câu nào.

Kiều Trăn Trăn liếc cô ta một cái, đang định mở miệng, nam sinh ở góc hàng đầu tiên đột nhiên kinh ngạc: "ĐM! Cái quái gì đây?"

Tiếng hét này của cậu ta, đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, chỉ nhìn thấy vẻ mặt cậu ta vừa chán ghét lại cộng thêm nét mờ mịt, đưa một gói băng vệ sinh đã mở từ trong cặp sách ra. Những người khác chưa kịp kinh ngạc theo, liền liên tục phát hiện băng vệ sinh...

"ĐM, chỗ tôi cũng có!"

"Tôi cũng có!"

"Á! Cái này là của tôi!" Một nữ sinh nhận ra kí hiệu của mình, liền hét ầm lên.

Trong nháy mắt lớp học lộn xộn xà ngầu, Kiều Trăn Trăn lặng lẽ nhìn trò cười này, thừa dịp tất cả mọi người không chú ý, nhẹ nhàng chìa tay ngoéo lấy ngón út của Trì Thâm, yên lặng trấn an cậu.

Trì Thâm sững sờ, cúi đầu nhìn ngón tay hai người đang ở cùng một chỗ, môi mỏng lại từ từ nhếch lên.

"Đang muốn tìm bệnh viện tâm thần mới cho tôi ư?" Kiều Trăn Trăn đột nhiên hỏi.

Trì Thâm ngập ngừng nhìn sang chỗ khác, suýt chút nữa khắc trên mặt năm chữ 'Sao cậu biết hay vậy.'.

Kiều Trăn Trăn cười khẩy một tiếng, lại nhớ đến việc cậu cho rằng mình bị bệnh tâm thần.

Đến lúc tìm cậu tính sổ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top