Chương 8: Run rẩy


Cầm đống tư liệu của bệnh viện tâm thần suy nghĩ đến nửa đêm, cuối cùng Kiều Trăn Trăn cũng hiểu được vì sao Trì Thâm phải làm như vậy, lúc trời gần sáng, cô bỗng nhiên cười khẩy một tiếng, giơ tay tắt đèn đi ngủ.

Chắc do tức giận quá, nên vừa ngủ cô liền nằm mơ, trong mơ cô nằm trên ghế sô pha, trịnh trọng tâm sự với Trì Thâm, mỗi khi nói một câu, cậu sẽ ném một quyển sổ tay của bệnh viện tâm thần về phía cô, cô nói tới nửa đêm, cậu liền ném tới nửa đêm, kết quả cô từ từ bị chôn trong đống sổ tay đó, lồng ngực càng ngày càng khó chịu, hít thở vô cùng nặng nề, còn có xu hướng ngạt thở.

Lúc sắp chết ngạt, khát vọng muốn sống khiến cô dồn sức mở mắt ra, sau vài lần hít thở sâu mới phát hiện tư liệu thuận tay đặt bên gối nằm ngày hôm qua, không biết đã chạy lên người mình từ lúc nào, còn cái mền vốn đắp trên người lại rơi xuống đất.

...Chẳng trách cô bị ngạt thở, hóa ra là vì điều hòa quá lạnh, nên cô đã lấy tư liệu làm mền đắp. Tâm trạng Kiều Trăn Trăn không tốt mà không biết vì sao, trong lòng lại ghi nhớ thêm chuyện của Trì Thâm, sau khi lấy lại tinh thần mới chậm rãi rửa mặt đi xuống lầu.
"Dậy rồi sao, mau qua đây ăn sáng." Tần Tĩnh đang ngồi ở phòng khách uống cà phê, vốn thuận miệng chào hỏi, kết quả một giây sau nhìn thấy quầng thâm mắt của cô: "Hôm qua con thức cả đêm ư?"

Kiều Trăn Trăn ngáp một cái: "Dạ, con có hơi mất ngủ."

"Mất ngủ hay cày phim chơi game đó?" Tần Tĩnh không vui: "Con đã lên cấp 3 rồi, sắp phải thi đại học, có thể chăm chỉ học hành không?"

Kiều Trăn Trăn hơi ủ rũ: "Con cũng muốn chăm chỉ học hành, nhưng nghe thầy cô giảng bài con không hiểu."

"Hai năm trước đó không học hành gì, có thể nghe hiểu mới lạ, chừng nào con mới có thể để mẹ bớt lo đây?" Tần Tĩnh đột nhiên nghiêm mặt.

"Sau này con sẽ học hành chăm chỉ." Kiều Trăn Trăn bảo đảm.

Tần Tĩnh cười khẩy một tiếng: "Con cho rằng mẹ sẽ tin sao?"

Kiều Trăn Trăn bĩu môi, trơ mắt nhìn về phía bà, dáng vẻ đáng thương giống như chú chó con suy dinh dưỡng.

"Nhìn cái gì mà nhìn, ăn cơm nhanh đi, học tập với sức khỏe ít nhiều cũng giống nhau đúng không?" Tần Tĩnh liếc cô một cái.

Lúc này Kiều Trăn Trăn mới vui vẻ, ăn sáng với Tần Tĩnh xong, còn tiện tay lấy hai miếng Pizza mới rời đi.

Thời gian cô ăn sáng hơi lâu một chút, lúc tới trường đã muộn rồi, cổng trường chỉ còn lác đác mấy học sinh, một trong số đó là Trì Thâm đang đứng đợi trong góc.

Kiều Trăn Trăn nhìn thấy cậu, nhớ tới nỗi sợ bị cơn ác mộng khống chế, lập tức đơ mặt đi qua đó, xách hộp bánh Pizza để trước mặt cậu: "Nè!"

Trì Thâm lặng lẽ nhận lấy, bắt đầu ăn trước mặt cô. Cậu không thích mấy món ngọt ngọt mặn mặn, chịu không nổi vị của phô mai, nhưng trước mặt cô, vẫn nghe lời ăn hết miếng này đến miếng khác.

[Hảo cảm +5, hiện tại có 90 điểm.]

Kiều Trăn Trăn nghiêm mặt đợi cậu ăn hết, lúc này bỗng nhiên mở miệng: "Tôi không có bệnh."

Tay cầm đồ ăn thừa của Trì Thâm siết chặt, môi mỏng mím thành một đường thẳng, ánh mắt luôn nhìn xuống dưới đất, không có ý muốn đối mặt với cô.

Kiều Trăn Trăn nhìn thấy bộ dạng trốn tránh này của cậu, tức tới mức bật cười: "Tôi cũng không điên, tôi tốt với cậu, là vì tôi muốn đối tốt với cậu, muốn làm bạn của cậu, còn cậu thì sao? Cậu nghĩ như thế nào?"

Đáp án Trì Thâm đưa ra là lặng lẽ lùi về sau một bước.

"Trì Thâm!" Cô nghiến răng.

Cuối cùng Trì Thâm cũng chịu nhìn thẳng vào mắt cô, sau khi đối mặt với cô một lúc lâu, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt.

Tiếng chuông vào học buổi sáng của trường vang lên, gánh hàng rong trước cổng trường lục tục dọn sạp, bảo vệ trường học lấy khóa sắt định khóa cổng, nhìn thấy bọn họ vẫn ở bên ngoài, lập tức lớn tiếng thúc giục: "Hai học sinh bên đó, học lớp nào, sao còn chưa đi vào?"

Kiều Trăn Trăn đứng bất động, nghiêm mặt giằng co với Trì Thâm. Trước kia tưởng rằng cậu có bệnh tâm thần, mới không dám tùy tiện đe dọa cậu, sợ bức cậu nổi giận, bây giờ biết cậu không có bệnh rồi, không thể thuận theo cậu nữa, nhất định phải giải thích hiểu lầm rõ ràng mới được.

Cô tốt với cậu, không phải rối loạn đa nhân cách, cũng không phải có bệnh tâm thần, chỉ là muốn tốt với cậu, muốn bảo vệ cậu, cô muốn cậu hiểu rõ chuyện này.

Đôi môi mỏng của Trì Thâm khẽ nhếch, cậu run rẩy hít một hơi, lại mở miệng, âm thanh càng thêm khàn đục khó nghe: "Cậu đến bệnh viện đi."

Kiều Trăn Trăn: "..."

Sau một lúc yên lặng, điều Trì Thâm đã xác nhận chắc chắn sẽ không dễ dàng thay đổi, cô không còn cách nào khác, sau khi nhìn cậu thật sâu liền quay đầu đi vào trường. Trì Thâm nhìn bóng lưng cô càng ngày càng xa, dạ dày đang sôi sục cuối cùng cũng khiến cậu phải cúi người, nôn thốc nôn tháo trên mặt đất.

Nôn mấy lần khiến cho dạ dày cậu trống rỗng, nôn đến không còn gì có thể nôn nữa, chỉ miễn cưỡng nôn ra một chút nước. Cậu nhìn đống rác rưởi trên mặt đất, đầu ngón tay run rẩy không ngừng.

Kiều Trăn Trăn đi rất nhanh, không chú ý đến động tĩnh phía sau, lúc sắp đến tòa nhà dạy học mới quay đầu nhìn, kết quả không nhìn thấy bóng dáng Trì Thâm. Cô vội quay đầu tìm, sau khi đợi một lúc, nhìn thấy Trì Thâm xuất hiện mới thở phào một hơi, nhưng chưa kịp buông lỏng nhiều, thì để ý thấy sắc mặt Trì Thâm càng khó coi hơn, trước kia chỉ tái nhợt, bây giờ trong sắc trắng còn có chút xanh.

...Mình đã dọa cậu thành ra thế này rồi hả?

Kiều Trăn Trăn lập tức hối hận, cảm thấy mình đã hành động quá vội vàng, cô muốn tiến lên giải thích, nhưng nghĩ tới cách tiếp cận của mình chỉ khiến cậu càng căng thẳng thêm, nên dừng bước, quyết tâm xoay người đi lên lầu.

Trì Thâm yên lặng đi theo phía sau, sự do dự và kiên quyết của cô đều rơi vào tầm mắt cậu, thoạt nhìn cậu không có cảm xúc gì cả, chỉ lặng lẽ đi theo phía sau.

Hai người một trước một sau bước vào lớp, sau khi Kiều Trăn Trăn nhìn thấy cậu, trong lòng thầm oán giận, lạnh lùng mở sách giáo khoa ra, nhưng đọc không vô chữ nào.

Kiều Trăn Trăn lại phớt lờ cậu như cũ, sau khi ngồi xuống chỗ, cô bắt đầu suy nghĩ xem tiếp theo phải làm như thế nào, mặc dù duy trì tình trạng như hiện tại cũng ổn, nhưng dù sao cô vẫn không thể để cậu đi theo mình cả đời được.

Trì Thâm là một con người, sau này còn cả tương lai rất dài phía trước đang đợi cậu, cậu ấy phải biết cách kết giao bạn bè, cũng phải học cách bày tỏ cảm xúc bình thường, không thể làm cây nấm rúc trong góc tối cả đời được.

Phải làm như thế nào đây? Kiều Trăn Trăn chống cằm suy tư, suy nghĩ suốt một tiết học cuối cùng cũng nghĩ ra một biện pháp.

Buổi trưa cùng ngày, cô ăn cơm trưa với Trì Thâm xong liền xin nghỉ, mãi đến giờ tự học buổi tối mới quay lại, mấy ngày liên tiếp, cô xin nghỉ buổi sáng hoặc buổi chiều, suốt cả tuần đều không lên lớp đầy đủ, nhưng cho dù xin nghỉ như thế nào, đến giờ cơm cô đều quay lại giám sát Trì Thâm ăn cơm.

Trì Thâm cố gắng đi theo cô như trước, nhưng mỗi lần cô xin nghỉ đa phần là giờ lên lớp, thỉnh thoảng sẽ trực tiếp trốn học, mỗi lần đi không hề báo trước, đều là lúc cậu có việc, dần dần cậu cũng nhận ra cô đang cố ý trốn tránh mình.

Cũng tốt, như thế này mới bình thường. Trì Thâm nhìn về chiếc ghế, lại trống trơn, trái tim đau giống như bị bóp nát.

Sự biến mất thường xuyên của Kiều Trăn Trăn, đã dẫn tới một cuộc nghị luận nhỏ trong lớp, họ đều đoán cô chuẩn bị ra nước ngoài, hở ra là xin nghỉ để tham gia phỏng vấn.

"Luyến Kiều, cậu là bạn tốt nhất của Kiều Trăn Trăn, cậu có biết gần đây cô ấy làm gì không?" Có người tìm Triệu Luyến Kiều tám chuyện.

Triệu Luyến Kiều liếc nhìn người đó: "Dù gì cũng không phải ra nước ngoài."

"Sao cậu biết?" Người đó tò mò.

Bởi vì mỗi ngày Kiều Kiến đều đến tìm Triệu Cầm, nhưng chưa hề đề cập tới chuyện Kiều Trăn Trăn sắp ra nước ngoài. Triệu Luyến Kiều không vui lắm: "Dù sao cũng không phải ra nước ngoài, những cái khác tôi không biết."

Cô ta còn muốn biết Kiều Trăn Trăn xin nghỉ để đi làm cái gì hơn bất kì ai, trong nguyên văn cũng không đề cập tới khoảng thời gian này cô đã làm gì, cô ta không có cách nào đoán được, cái cảm giác mất kiểm soát này thật sự rất tệ.

"Cậu cũng không biết ư, vậy cô ấy giấu cũng kỹ quá ha." Người đó càng hiếu kỳ hơn, quay đầu nhìn thấy Trì Thâm trong góc, mắt liền sáng lên: "Cậu nói xem cậu ta có biết không?"

Triệu Luyến Kiều theo tầm mắt cậu ta thong thả nhìn qua, sau khi nhìn thấy Trì Thâm thì bực mình: "Làm sao tôi biết, cậu muốn biết thì đi hỏi cậu ta đi."

"...Tôi chỉ tám chuyện với cậu một chút thôi, cậu kích động như vậy làm gì?" Người đó có hơi cạn lời, nói xong quay đầu đi tìm người khác nói chuyện.

Bình thường ở trong lớp Triệu Luyến Kiều luôn mang dáng vẻ tùy ý, chưa từng mất kiểm soát giống như bây giờ, cho nên đứng đơ ra tại chỗ. Cô ta nghiến răng liếc nhìn Trì Thâm một cái, đem mối hận này ghi lên người cậu.

Phải nghĩ ra cách, nhanh chóng giải quyết cái gai trong mắt này.

**

Lúc Kiều Trăn Trăn rời khỏi bệnh viện tâm thần cuối cùng, chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái, xem thời gian đã bảy giờ tối rồi, cô vội quay về trường cũng không kịp ăn tối với Trì Thâm, nên dứt khoát không tới lớp tự học buổi tối, đi thẳng về nhà.

Lúc cô về tới nhà Tần Tĩnh đang tập Yoga, nhìn thấy cô về bà rất ngạc nhiên: "Chẳng phải còn chưa tan học sao? Sao con quay về rồi?"

"Con không thoải mái lắm, nên con về sớm." Kiều Trăn Trăn cố ý ho khan một tiếng.

Tần Tĩnh liếc cô một cái: "Đừng giả vờ nữa, không muốn đi học thì nói không muốn đi học, còn vòng vo với mẹ như vậy."

Kiều Trăn Trăn cười hi hi, vội chạy về phòng nghỉ ngơi.

Không cần tới lớp tự học buổi tối, chưa tới chín giờ cô đã ngủ rồi, ngủ thẳng cẳng tới sáu giờ ngày hôm sau mới tỉnh, tỉnh dậy cô kiểm tra cặp sách trước, sau khi xác định đồ đạc đều ở đó mới đi đến trường, tới trường cô đi tìm Trì Thâm trước.

Nhưng tìm một vòng, không nhìn thấy bóng dáng Trì Thâm đâu.

Đột nhiên Kiều Trăn Trăn lo lắng, sau khi tìm đi tìm lại mấy lần xác nhận không nhìn thấy người, lúc này mới cau mày đi về phía trường học.

Trong lòng cô mơ hồ cảm thấy lo lắng, tốc độ bước đi không ngừng tăng lên, cuối cùng trực tiếp chạy bước nhỏ. Lúc còn cách lớp học mấy mét, cô nghe thấy tiếng Triệu Luyến Kiều cãi nhau.

"Tôi luôn biết cậu là một kẻ biến thái, không ngờ cậu biến thái như vậy, cậu thật ghê tởm!"

Kiều Trăn Trăn không thèm suy nghĩ vọt thẳng vào lớp, vừa đi vào nhìn thấy phần lớn học sinh đều ở trong lớp, vòng sáu lớp quanh góc phía sau, mà ở giữa vòng vây, hai người bạn của Tiền Du đang giữ Trì Thâm như giữ phạm nhân, Triệu Luyến Kiều chỉ vào mũi của Trì Thâm và mắng chửi.

Cơn tức của Kiều Trăn Trăn xông thẳng lên não, lớn tiếng hỏi: "Các cậu đang làm cái gì vậy?"

Khi cô nói, tất cả mọi người đều nhìn qua, người vây xem tự giác nhường đường, đợi sau khi cô đi vào vòng vây, mới đứng lại như cũ.

Triệu Luyến Kiều nhìn cô đi tới, vội đưa đồ trong tay cho cô: "Cậu xem, cái này có phải của cậu không?"

Kiều Trăn Trăn tái mặt, khi cúi đầu cô nhìn thấy gói băng vệ sinh được mở ra một nửa. Là một thương hiệu nước ngoài, cửa hàng trong nước không có bán, hơn nữa giá rất đắt. Cô bị dị ứng với hầu hết băng vệ sinh, cái này là Tần Tĩnh đã tốn công chọn lựa rất nhiều nơi mới chọn được, hằng năm nhân lúc ra nước ngoài chơi bà đều tự mình mua cho cô, chỉ sợ toàn trường có một mình cô dùng thôi.

Triệu Luyến Kiều thấy Kiều Trăn Trăn không nói gì, lập tức đắc y liếc nhìn Trì Thâm: "Tối qua sau khi tôi tan học, nhìn thấy cậu ta một lén lén lút lút tới chỗ của cậu, không biết làm cái gì, sau khi cậu ta đi tôi liền lục ngăn bàn của cậu ta, kết quả nhìn thấy cái này."

"Cái này cũng quá biến thái rồi, lại dám trộm băng vệ sinh của bạn học nữ." Một nữ sinh trong nhóm người vây xem, nhỏ giọng nói: "Bây giờ tôi bắt đầu đồng cảm với Kiều Trăn Trăn rồi."

"Đúng vậy, bị biến thái để mắt tới quá thảm rồi."

Bàn tay cầm băng vệ sinh của Kiều Trăn Trăn dần siết chặt, bao bì mềm mại trong tay cô cũng dần biến dạng. Trì Thâm cúi đầu, đôi mắt ẩn hiện dưới mái tóc hơi xoăn màu đen, cậu yên lặng giống như một cái xác không hồn.

Nhưng ngón tay của cậu rõ ràng đang run rẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top