Chương 6: Cậu ấy thích ăn cơm thừa

Tặng một bữa sáng với mắng người, vậy mà lấy được 70 giá trị hảo cảm, Kiều Trăn Trăn dùng 50 điểm kéo dài sự sống của Trì Thâm thêm 5 tháng, giữ lại 20 điểm dự phòng.

"Chỉ mất hai ngày đã giúp cậu ấy kéo dài tuổi thọ thêm nửa năm, đoán chừng chưa tới tốt nghiệp, tôi có thể giúp cậu ấy sống lâu trăm tuổi luôn." Kiều Trăn Trăn cảm thấy hài lòng.

Tiếu Bát cũng khá kích động: "Ký chủ thật lợi hại, ký chủ là người lợi hại nhất mà tôi từng gặp!"

"Không phải tôi lợi hại, là Trì Thâm lợi hại." Kiều Trăn Trăn nói, lại dựng gương lên nhìn Trì Thâm một cái, nhìn cánh tay cậu ấy căng cứng khi đối diện với tầm mắt mình, cô không khỏi thở dài, "Tôi sẽ cố gắng nói chuyện với cậu ấy, cứ sợ tôi như vậy sao được."

Lúc trước cô luôn nghĩ rằng Trì Thâm đi theo cô nhiều năm như vậy, lúc cô quay đầu đi tìm cậu, đáng ra cậu sẽ rất vui vẻ mà tiếp nhận mình, nhưng hiện tại xem ra không phải vậy, không chỉ cảnh giác, căng thẳng, mà còn có chút kháng cự khi cô đến gần, cho người ta cái cảm giác giống như....Diệp Công thích rồng*.

Đúng, là Diệp Công thích rồng, hận không thể theo dõi cô 24/24, xem ra cậu đối với cô có chấp niệm rất sâu, nhưng khi cô thực sự xuất hiện trước mặt cậu, cậu lại hận không thể ba chân bốn cẳng bỏ chạy, mấy lần này nếu không phải cô chặn cậu ấy nhanh, không biết cậu ấy trốn thoát bao nhiêu lần rồi.

"...Rốt cuộc cậu ấy đang nghĩ cái gì?" Kiều Trăn Trăn không cẩn thận lẩm bẩm ra tiếng, sau khi bị giáo viên liếc một cái, cô lập tức ngồi thẳng lại, nghiêm túc nhìn thiên thư trên bản đen ngây người.

Thời gian một buổi sáng trôi qua thật nhanh, khi tiếng chuông tan học vang lên, học sinh của toàn khu dạy học đều ùa xuống nhà ăn, trên hành lang tràn ngập tiếng hò hét vui vẻ, sự ngột ngạt lúc lên lớp đã hoàn toàn biến mất.

Triệu Luyến Kiều ngồi tại vị trí của mình, cố ý chậm rãi thu dọn bàn, lắng tai nghe động tĩnh ở phía sau. Một buổi sáng trôi qua, cô ta đã bình tĩnh lại một chút, mặc dù không biết Kiều Trăn Trăn chạm phải dây thần kinh nào, bỗng nhiên khiến cô ta bị bẽ mặt trước mọi người, nhưng chỉ cần Kiều Trăn Trăn thật lòng xin lỗi, thì cô ta sẽ lựa chọn tha thứ.

Ai bảo Kiều Kiến vẫn chưa ly hôn, bản thân vẫn chưa trở thành con gái riêng hợp pháp của ông ta, vì đại cuộc chỉ có thể tạm thời chịu đựng. Đợi ngày nào đó bản thân thay thế được thân phận nữ chính của Kiều Trăn Trăn, lúc đó sẽ không cần nhẫn nhục chịu đựng nữa.

Triệu Luyến Kiều chậm rãi thở ra một hơi, đặt đồ trong tay xuống kiên nhẫn chờ đợi, dù cho người trong lớp càng ngày càng ít đi, hành lang cũng dần yên tĩnh lại, cô ta vẫn tràn đầy tự tin.

Bởi vì bình thường cô ta hay nói bóng nói gió, nên mọi người đều cho rằng Kiều Trăn Trăn không dễ hòa đồng, Kiều Trăn Trăn lại không để ý những chuyện đó, từ trước đến nay cũng không mở miệng giải thích, cho nên từ lúc lên cấp ba đến giờ không ai muốn tiếp cận Kiều Trăn Trăn, cô ta là người bạn duy nhất của Kiều Trăn Trăn.

Mỗi khi hai người giận nhau, Kiều Trăn Trăn sẽ phải ăn cơm một mình, đi học một mình, còn phải tự mình đối mặt với Trì Thâm, mà cô ta thì khác, bên cạnh cô ta luôn có rất nhiều người, nếu chiến tranh lạnh với Kiều Trăn Trăn, cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống của cô ta, cho nên sau mỗi lần cãi nhau, đều là Kiều Trăn Trăn chủ động làm hòa.

Tin rằng hôm nay cũng không ngoại lệ.

Khóe môi Triệu Luyến Kiều cong lên nở một nụ cười đắc ý, tiếp tục ngồi ở chỗ mình đợi, nhưng một phút trôi qua, năm phút trôi qua, mãi vẫn không thấy Kiều Trăn Trăn đến xin lỗi mình, cô ta rốt cục ngồi không yên, cau mày nhìn về phía sau, kết quả phòng học lớn như vậy mà không có lấy một người.

Lúc này cô ta tức đến mức xanh cả mặt.

Bên kia, Kiều Trăn Trăn hoàn toàn quăng chuyện chấm dứt với Triệu Luyến Kiều vào buổi sáng ra sau đầu, cũng không nghĩ tới Triệu Luyến Kiều đang đợi cô xin lỗi. Chuyện đầu tiên cô làm sau khi tan học là đi theo dòng người đến nhà ăn, vừa đi vừa thỉnh thoảng nhìn về phía sau, sau khi chắc chắn rằng Trì Thâm vẫn luôn đi theo minh mới tiếp tục đi về phía trước.

Chẳng mấy chốc, cô đã đến nhà ăn, ngửi thấy mùi cơm quen thuộc đã lâu không gặp, đáy mắt chợt dâng lên cảm giác hoài niệm.

Năm 17, 18 tuổi thích ở cùng bạn bè, khó chịu nhất là đến nhà ăn một mình, mỗi lần bị Triệu Luyến Kiều bỏ rơi, thà nhịn đói chứ không chịu đi ăn một mình, bây giờ nghĩ lại cạn lời hết sức.

Ăn cơm một mình hạnh phúc biết bao, so với hai người vui vẻ hơn nhiều. Trong lòng Kiều Trăn Trăn vui sướng, cầm thẻ cơm càn quét cánh gà, miến khoai tây, bánh kem nhỏ, bưng một khay cơm đầy ắp nhìn bốn phía xung quanh, tùy tiện tìm chỗ trống rồi ngồi xuống.

Nhà ăn ở trường cấp 3 Thừa Đức ký hợp đồng trực tiếp với nhiều chuỗi nhà hàng khác nhau, thức ăn ở mỗi cửa sổ mùi vị đều rất ngon, nó không giống với bữa cơm tập thể theo nghĩa truyền thống.

Kiều Trăn Trăn ngồi một lúc, nhịn không được cầm miếng bánh kem nhỏ lên trước, cắn một miếng hết hai phần ba cái bánh.

[Hảo cảm +10, điểm hảo cảm hiện tại là 30 điểm.]

Hở?

Cô ngơ ngác nhìn lên, trên khóe miệng còn dính bánh, thoáng nhìn thấy Trì Thâm vẫn còn đứng ở giữa nhà ăn, Trì Thâm không ngờ tới cô đột nhiên ngẩng đầu, liền cụp mắt xuống xoay người đi đến cửa sổ.

Kiều Trăn Trăn yên lặng nhìn theo bóng lưng cậu, đợi cậu lấy cơm xong vươn đầu ra xem, xem xong liền nhíu mày.

Canh miễn phí và một suất cơm 5 đồng gồm cơm với ba món chay, tưởng chừng là đồ chay các nhà sư hay ăn, thảo nào cậu ấy gầy yếu như vậy. Sao cô lại quên mất, đồ ăn ở trường cấp 3 Thừa Đức tuy ngon nhưng giá cả cũng cao, với tính khí của ba mẹ Trì Thâm, chỉ sợ là không nỡ cho cậu nhiều tiền sinh hoạt.

Nhìn thấy Trì Thâm đang ngồi trong góc khuất, cô lập tức bưng khay cơm của mình đi qua đó. Tầm mắt của Trì Thâm vẫn luôn dõi theo cô, sau khi nhìn thấy cô đi về phía mình, môi mỏng mím chặt, tay cầm đũa cũng dần dần siết lại.

Lúc cậu đang định đứng dậy, Kiều Trăn Trăn đã gộp ba bước lại còn hai đi tới trước mặt cậu: "Nếu cậu dám chạy, tôi sẽ lấy dây thừng trói cậu lại."

"...Ký chủ, chúng ta còn phải dựa vào cậu ấy để lấy giá trị hảo cảm, cô có thể đừng thô bạo như vậy được không?" Tiểu Bát nhẹ nhàng nhắc nhở.

Kiều Trăn Trăn nhướng mày, đặt khay cơm xuống trực tiếp ngồi đối diện với Trì Thâm.

Thân thể Trì Thâm căng chặt, con ngươi đen nhánh lặng lẽ nhìn cô chằm chằm.

Kiều Trăn Trăn nhìn cậu một cái, gắp cánh gà trong khay cơm của mình cho cậu: "Ăn."

Yết hầu Trì Thâm khẽ nhúc nhích, rũ mắt nhìn cánh gà không nói chuyện.

"Không có độc đâu." Kiều Trăn Trăn đành phải giải thích, nhìn thấy cậu vẫn ngồi im, dứt khoát gắp cánh gà lại, cắn một miếng rồi đặt lại vào khay của cậu.

Trì Thâm nhìn cánh gà bị cắn một miếng, cuối cùng cũng động đũa.

[Hảo cảm +10, điểm hảo cảm hiện tại là 40 điểm.]

"Cậu ấy thích ăn đồ thừa!" Tiểu Bát sửng sốt.

Kiều Trăn Trăn cạn lời: "Đầu óc cậu có vẻ không được tốt nhỉ, cậu ấy thích ăn đồ thừa ư? Cậu ấy như thế là nghĩ rằng tôi không hạ độc, nên rất vui vẻ."

Tiểu Bát cảm thấy có lý.

Trì Thâm ăn cơm rất chậm, nhưng động tác tao nhã, lịch sự, giống như đã từng học qua những phép lễ nghi chuyên nghiệp, nhìn hoàn toàn không giống với ba mẹ của cậu. Kiều Trăn Trăn chăm chú nhìn cậu một lúc, cảm giác không thích hợp lại xuất hiện một lần nữa.

Đợi cô hiểu Trì Thâm nhiều hơn nữa, cô nhất định phải điều tra hoàn cảnh gia đình cậu một chút.

Kiều Trăn Trăn mỉm cười, đợi Trì Thâm ăn xong cánh gà, lập tức đem thịt kho tàu của mình chia cho cậu một nửa.

"Tôi lấy nhiều quá, ăn không hết, cậu ăn giúp tôi nhé." Giọng Kiều Trăn Trăn chậm lại.

Trì Thâm không phản kháng nữa, nghe thấy liền ngoan ngoãn bắt đầu ăn cơm. Tâm trạng Kiều Trăn Trăn rất tốt, cũng cầm đũa lên bắt đầu ăn, sau khi ăn hai khối thịt kho tàu thì hơi ngán, nhìn thấy bí ngòi trong khay của Trì Thâm, cô không khách khí dùng đũa gắp lấy nó.

Trì Thâm ngừng lại một chút, chuyển đôi đũa đang định gắp bí ngồi sang món rau cần tây xào. Hai người yên lặng ăn cơm, không ai nói tiếng nào, bên cạnh bàn là cột chịu lực của nhà ăn, trực tiếp ngăn cách bàn này với những nơi khác, tạo thành một không gian nhỏ nửa khép kín.

Lúc Triệu Luyến Kiều đến nhà ăn, cũng không để ý tới bọn họ ở trong góc, nhưng nữ sinh bên cạnh kích động kêu lên: "Luyến Kiều xem kìa! Tôi bị ảo giác à? Kiều Trăn Trăn vậy mà ăn cơm với Trì Thâm!"

"Không thể nào..." Triệu Luyến Kiều chưa suy nghĩ mà phủ nhận ngay, giây tiếp theo hình thấy hình ảnh hai người đối diện nhau, kinh ngạc trợn to cả hai mắt.

"Không phải bình thường Kiều Trăn Trăn luôn trốn cậu ta sao? Hôm nay bị sao vậy, còn ngồi ăn cơm chung một cái bàn với cậu ta nữa." Nữ sinh che miệng hưng phấn tám chuyện, "Không lẽ thích tên biến thái này rồi?"

Vẻ mặt Triệu Luyến Kiều rất khó coi, cau mày nhìn chằm chằm hai người ở trong góc, tâm trạng hết sức tồi tệ. Kiều Trăn Trăn điên thật rồi, dám ở gần Trì Thâm như vậy, không biết là không muốn ăn cơm một mình, hay đang cố ý chọc giận mình.

"Ai biết cậu ấy bị gì, mặc kệ đi." Triệu Luyến Kiều nói với giọng điệu không tốt. Làm bạn hai năm trời, cô ta hiểu rất rõ về Kiều Trăn Trăn, cô sợ và chán ghét Trì Thâm đến mức muốn chuyển trường, nếu không phải bản thân khuyên cô ở lại, nói không chừng cô đã trốn ra nước ngoài lâu rồi.

Người như thế này, sao có thể đột ngột tiếp nhận Trì thâm, chắc chắn là cố ý làm như vậy, để chứng minh bản thân không sợ Trì Thâm chút nào và cũng không cần cô ta bảo vệ.

Trẻ con.

Triệu Luyến Kiều cười chế nhạo: "Đi thôi, đi thẳng ra siêu thị, tôi mời cậu ăn vặt."

"Wow, Luyến Kiều, cậu thật hào phóng! Tôi có người bạn như cậu đúng là quá may mắn rồi." Nữ sinh lộ vẻ kinh ngạc và vui mừng.

Triệu Luyến Kiều thích nhất là loại nịnh bợ này, nghe xong trong lòng cảm thấy dễ chịu hơn, nghênh mặt, cùng nữ sinh rời khỏi nhà ăn.

Trong góc, Trì Thâm yên lặng nhìn cô ta rời đi, không nhìn ra cảm xúc gì trong đôi mắt đen nhánh của cậu.

"Cậu đang nhìn gì vậy?" Kiều Trăn Trăn hiếu kì búng tay một cái trước mắt cậu.

Trì Thâm bình thường trở lại, tầm mắt lại một lần nữa dừng trên người cô.

Kiều Trăn Trăn chớp mắt, ăn nốt miếng cơm cuối cùng trong khay, đang định đặt đũa xuống, nhìn thấy khay của Trì Thâm cũng sắp hết rồi, chỉ có khung đựng bí ngòi vẫn chưa đựng tới.

"Có phải cậu kén ăn không?" Kiều Trăn Trăn ngờ vực, "Kén ăn sao còn chọn cái này?"

Trong thực đơn có tới mười mấy loại đồ ăn chay để lựa chọn, lại đi chọn món mình không thích ăn chi vậy? Cô thật không hiểu cậu ấy nghĩ như thế nào, dứt khoát giải quyết nó giúp cậu, tiếc là cô cũng ăn no rồi, chỉ ăn mấy miếng liền buông đũa.

"Không được, tôi ăn hết nổi rồi." Cô thở dài.

Còn chưa kịp nói xong, Trì thâm lại cầm đũa lên lần nữa, đem bí ngòi còn thừa ăn hết.

Kiều Trăn Trăn hơi giật mình: "Không phải cậu không thích ăn sao?"

Trì Thâm không nói gì, im lặng nhìn cô chằm chằm.

Trong lòng Kiều Trăn Trăn khẽ động, mơ hồ cảm thấy bản thân hình như hiểu lầm rồi, lúc sắp hiểu ra thì nhà ăn đột nhiên có tiếng ồn ào, lập tức thu hút sự chú ý của cô.

Chỉ nhìn thấy rất nhiều người trong nhà ăn bỏ lại cơm còn chưa ăn xong mà chạy ra bên ngoài, mang dáng vẻ vội vã đi ra ngoài xem náo nhiệt, mà người vừa mới đi vào nhà ăn chuẩn bị ăn cơm, đang nói chuyện sôi nổi với người bên cạnh, trong đó có vài người mới vừa nãy ngồi phía bên kia cột chịu lực, Kiều Trăn Trăn nghiêng đầu để có thể nghe thấy bọn họ nói chuyện.

"Tên Tiền Du đó cũng thảm quá đi, không biết đã đắc tội với ai, bị người ta nhốt trong nhà vệ sinh, tới trưa hôm nay mới tìm thấy."

Mắt Trì Thâm khẽ động, lưng từ từ thẳng lại. Toàn bộ lực chú ý của Kiều Trăn Trăn đều ở phía bên kia cột chịu lực, không nhận thấy sự u ám trong ánh mắt cậu.

Chuyện bát quái* vẫn đang tiếp tục.

"Nghe nói tinh thần cậu ta suy sụp, không phải ngủ một đêm trong nhà vệ sinh thôi sao, là sự thật à."

"Chân cậu ta đều bị gãy rồi, cậu nói xem có phải thật hay không, có điều đáng đời cậu ta xui xẻo, cái nhà vệ sinh đó nhà trường đã lâu không sử dụng rồi, cậu ta suốt ngày cứ chạy qua bên đó, kết quả bị nhốt trong đó không ai cứu, nếu không phải nhân viên vệ sinh đi qua đó lấy đồ, dám chừng chết trong đó cũng không ai hay."

"Nhà trường đã báo cảnh sát rồi, không biết khi nào mới có kết quả."

Kiều Trăn Trăn cười mỉa mai, muốn nói nhà vệ sinh bên đó không có camera, không chừng giống y như kiếp trước, cho dù báo cảnh sát cũng không tra được gì. Cũng không biết là ai ra tay, tâm tư kín đáo không hề có kẻ hở, không để lại chút manh mối nào, vừa nghĩ đến người đó học đang học chung trường với mình, cô chợt rùng mình.

Nhớ đến dáng vẻ của Tiền Du ở kiếp trước lúc được đưa lên xe cứu thương, lông tơ của cô đều dựng hết cả lên. Tầm mắt của Trì Thâm từ đầu đến cuối đều dừng ở trên người cô, cũng không bỏ lỡ sự sợ hãi thoáng qua trong mắt cô.

Cậu cụp mắt xuống, gương mặt thanh tú tái nhợt đến mức không còn giọt máu.


---------------------------

*Diệp Công thích rồng: là một câu thành ngữ dùng để chỉ người bề ngoài tỏ ra rất say mê một sự vật nào đó, nhưng thực tế lại không thực lòng, cũng để chỉ người chỉ biết lý thuyết mà không biết thực tế. (Câu thành ngữ này bắt nguồn từ câu chuyện từ thời xa xưa, có ông Diệp Tử Cao (Diệp Công) rất thích rồng, những vật dụng trong nhà đều chạm khắc hình rồng, nhưng đến khi thấy được rồng thật thì sợ hãi bỏ chạy.) Mọi người có thể search google để tìm hiểu thêm nha!

*Chuyện bát quái: chuyện phiếm trên trời dưới đất.

_________________

Vi Viên: Tất niên vui vẻ! Năm mới vui vẻ! 2022 tiếp tục cố gắng!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top