Chương 4: Hảo cảm luôn đến bất chợt...

Phố ăn vặt nhỏ vẫn đông đúc và náo nhiệt, Trì Thâm mặt không biểu cảm đập con dao giết cá lên bàn, phát ra âm thanh giòn giã.

Gã đầu trọc đỡ người phụ nữ trung niên đứng dậy, vừa nhìn lên thì thấy năm, ba vị khách đang xếp hàng ở trước quầy, nhưng Trì Thâm vẫn đứng im, lập tức quát ầm lên: "Trì Thâm, mày con mẹ nó đứng ngây ra đó làm gì! Mẹ mày bị ngã cũng không biết đường đỡ dậy, có người mua cá cũng không biết tiếp đón, có phải mày lại chập mạch không!?"

Mẹ mày??? Người mới bị vấp ngã là mẹ của Trì Thâm sao? Kiều Trăn Trăn mở to mắt kinh ngạc, còn chưa kịp phản ứng lại, thì đã thấy Trì Thâm lấy hai chiếc túi ni lông đen, vẻ mặt vô cảm đi về phía cô.

Kiều Trăn Trăn vừa làm cho mẹ cậu ngã, giờ nhìn thấy cậu đi tới thì chột dạ: "Cái đó..."

Vừa mới nói hai chữ, Trì Thâm đã đến trước mặt cô rồi, cậu ngồi quỳ một chân trước mặt cô.

Cậu ấy định làm gì? Quỳ xuống hả? Kiều Trăn Trăn sợ tới nỗi quên cả thở.

Giây tiếp theo, bỗng nhiên tay cậu nắm lấy mắt cá chân nhỏ nhắn của cô.

Vào chạng vạng tháng chín, không khí hanh khô rõ rệt, nhưng lòng bàn tay cậu vẫn lạnh buốt, cái lạnh xuyên thủng bầu không khí ngột ngạt, bao trùm toàn bộ mắt cá chân của cô, trên mu bàn tay nhợt nhạt không chút huyết sắc có một vết màu đỏ đặc biệt chói mắt.

"Nhấc chân lên."

Giọng nói khàn khàn nghiêm túc của thiếu niên lọt vào tai cô sau hơn mười năm. Kiều Trăn Trăn ngơ ngác cúi đầu xuống, phát hiện tay kia của cậu cầm chiếc túi đã mở ra, đang đợi sẵn bên mắt cá chân mà cậu cầm.

"Trì Thâm! Trì Thâm!"

Gã đầu trọc vẫn đang quát tháo, mắt thấy khách sốt ruột chờ đợi, nhưng Trì Thâm cũng không thèm quay đầu lại, chăm chú mở túi ra, gã định lao tới dậy cho cậu một bài học, nhưng đã bị người phụ nữ trung niên cản lại.

"Đi đến đó làm gì, không thấy nó đang lừa cô gái nhỏ kia sao?" Người phụ nữ trung niên cười giễu cợt, nhìn Kiều Trăn Trăn từ đầu đến chân, khi nhìn thấy chiếc vòng trên cổ tay cô, sự tham lam hiện lên trong đáy mắt, "Đây đúng là một con cá béo bở."

Gã đầu trọc ngây ra một lúc, sau khi nhìn thấy cách ăn mặc của Kiều Trăn Trăn, gã xoa xoa tay rồi mỉm cười.

Kiều Trăn Trăn vẫn còn đang ngẩn người, cho đến Trì Thâm nắm chặt chân cô hơn, cô mới tỉnh táo lại, thuận theo sức nắm của cậu nhấc chân đặt vào túi ni lông. Trì Thâm rũ mắt xuống, quấn chặt túi vào giày cô, thắt một nút dải rút gọn gàng, rồi mở tiếp chiếc túi thứ hai ra.

Lần này không đợi Trì Thâm lên tiếng, Kiều Trăn Trăn nhanh chóng đưa chân còn lại ra, vì đứng một chân không được vững cho lắm, nên cô vô thức vịn vào vai cậu.

Lưng Trì Thâm lập tức cứng đờ, tay cầm túi cũng khẽ run lên, Kiều Trăn Trăn đặt chân vào cả buổi, cũng không thấy cậu làm thao tác tiếp theo, cô không khỏi tò mò gọi cậu một tiếng: "Trì Thâm?"

Lông mi Trì Thâm khẽ động, một lúc sau buộc chặt chiếc túi lại, chỉ là ngón tay lúc này không ổn định nên đã buộc thành nút chết.

Kiều Trăn Trăn yên lặng chờ đợi, đợi sau khi cậu đứng lên mới nói: "Cảm ơn."

Trì Thâm yên lặng nhìn cô, đôi mắt trắng đen sâu thẳm, lạnh lùng, khí chất u ám giống như rắn độc rình mồi.

Kiều Trăn Trăn nuốt nước bọt, định giải thích tại sao mình lại xuất hiện ở đây, nghĩ cả buổi trời, cũng không tìm được một lý do chính đáng.

Trước khi rời khỏi Kiều gia, cô sống trong một căn nhà lớn, thường xuyên ra vào trung tâm thương mại, cuộc sống giống như một hộp quà giả được đóng gói đẹp đẽ, so với con phố tràn ngập dầu bẩn là hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Dường như cô không nên xuất hiện ở đây, không nên bị vấy bẩn bởi sự phàm tục và hám lợi của nơi này.

"Tôi đã đi theo cậu đến đây." Tìm không được có nào, Kiều Trăn Trăn quyết định nói sự thật.

Trì Thâm lui về sau một bước.

Kiều Trăn Trăn đành chịu: "Lại dọa cậu sợ rồi."

Trì Thâm không nói gì, gương mặt cô phản chiếu rõ ràng trong con ngươi đen nhánh của cậu.

Kiều Trăn Trăn buông một tiếng thở dài, đang muốn giải thích thêm, thì nghe thấy giọng nói khàn khàn của cậu: "Đi."

Kiều Trăn Trăn ngừng lại, sau khi nhìn thấy ánh mắt bài xích của cậu, cô ngoan ngoãn gật đầu, mang cặp sách lên lưng, xoay người chậm rãi đi về phía con đường lúc nãy đến.

Đi được một lúc, cô không nhịn được quay đầu lại, bất ngờ bắt gặp ánh mắt của Trì Thâm. Dường như Trì Thâm không ngờ tới cô sẽ quay đầu lại, đôi mắt cậu khẽ động khi hai người nhìn nhau, nhưng cũng không né tránh ánh mắt cô.

"Tôi đi đây! Cậu cũng về đi!" Kiều Trăn Trăn mỉm cười, vẫy vẫy tay, rồi mới quay đầu rời đi.

Trì Thâm nhìn đôi mắt cười của cô, lại mím chặt đôi môi mỏng, sắc mặt cũng trở nên mờ mịt khó hiểu. Cậu nhìn bóng lưng Kiều Trăn Trăn dần biến mất, một lúc lâu sau vẫn đứng im như tượng.

"Còn đứng ngây ra đó làm gì? Qua đây hỗ trợ!" Gã đầu trọc quát mắng.

Trì Thâm rũ mắt xuống, xoay người đi trở lại thớt tiếp tục làm việc, mổ bụng, tách ruột, sau đó cắt khoanh bỏ vào túi.

Gã đầu trọc nhìn dáng vẻ lạnh lùng của cậu, tức giận đá vào thùng nước bên cạnh: "Mặt cứ đơ ra cả ngày, như ai thiếu nợ mày tám triệu vậy, nếu không nhờ tao với mẹ mày, mày đã sớm chết đói rồi biết không hả, đúng là một con *sói mắt trắng!"

"Được rồi, chẳng phải xử lý hai con cá nhỏ thôi sao, đừng có hở một tí là mắng người." Người phụ nữ trung niên quay về dáng vẻ hà khắc như trước, vừa cắn hạt dưa vừa cười nói, "Tìm một cô con dâu nhiều tiền quan trọng hơn so với việc bán cá, tốt nhất là con một, tiền kết hôn sẽ thuộc về chúng ta rồi."

"Thôi đi, cô nghĩ nhà giàu đều ngốc sao, quen chơi còn được, nếu thật sự muốn kết hôn, ba mẹ người ta sẽ là người đầu tiên phản đối."

"Vậy có là gì, chỉ cần cô ta có thai thì bọn họ không muốn cũng phải chấp nhận."

Hai người thảo luận, càng nói càng sôi nổi, vẻ mặt Trì Thâm lạnh lùng, giống như không nghe thấy gì.

"Ôi cậu làm sao vậy, băm nát hết thịt cá của tôi rồi!" Vị khách nhìn máu thịt lẫn lộn trên thớt, lập tức phàn nàn: "Cậu băm thành thế này, tôi không lấy đâu."

Trì Thâm dừng dao, vẻ mặt vô cảm nhìn về phía khách hàng, máu bắn lên gương mặt tái nhợt của cậu, hai màu trắng đỏ phân rõ ràng. Vị khách nuốt nước bọt: "Làm...làm phiền cậu gói lại cho tôi."

Trì Thâm im lặng một lúc, gạt cá trên thớt vào thùng rác, chọn lại cho anh ta một con cá khác.

Bất giác, màn đêm đã buông xuống, đèn đã được bật sáng.

Lúc Kiều Trăn Trăn về đến nhà, trời đã tối hẳn, vừa vào cửa liền va phải mẹ mình.

Bỗng dưng nhìn thấy mẹ trẻ lại mười tuổi, đôi mắt chua xót, trái tim treo cả ngày hoàn toàn rơi xuống: "Mẹ."

"Con chạy đi đâu vậy! Không nghe điện thoại cũng không trả lời tin nhắn, muốn hù mẹ nhanh chết sao?" Tần Tĩnh nhìn thấy cô thì thở phào một hơi, nhưng chân mày lại nhíu chặt.

Kiều Trăn Trăn dừng một lúc, lấy điện thoại ra xem: "Đã tắt nguồn rồi, nên con không nhận được."

Tần Tĩnh liếc nhìn cô, vừa nói vừa đổi giày cao gót.

Kiều Trăn Trăn nằm bò lên tủ giày, mỉm cười nhìn bà. Tần Tĩnh đã ngoài bốn mươi nhưng nhờ chăm sóc tốt, nên trông như ba mươi tuổi vậy, ngay cả đầu tóc cũng cầu kỳ, đi ra ngoài tìm con gái cũng phải tô son, đi giày cao gót.

Sống như một quý bà gần hai mươi năm, trông bà như chưa từng trải qua khói lửa cuộc đời, nhưng cũng giống phần đông những bà nội trợ khác, bà thích cằn nhằn, càm ràm suốt ngày, gây phiền phức cho chồng con. Trước đây Kiều Trăn Trăn thấy rất khó chịu, ngày nào cũng tranh luận và cãi nhau với bà, nhưng thời gian trôi đi, cảnh vật thay đổi, nhìn thấy Tần Tĩnh sau khi ly hôn hoàn toàn trầm lặng, ít nói, cô mới biết bản thân nhớ về bà của quá khứ nhiều như thế nào.

"Con bọc cái gì lên chân vậy? Túi ni lông! Bẩn như vậy sao con dám vào cửa hả, mau ném đi cho mẹ, dì giúp việc vừa lau sàn, đều bị con giẫm bẩn cả rồi, con thật là không biết quan tâm cái gì hết..." Lúc Tần Tĩnh ngẩng đầu, liền đối diện với ánh mắt tươi cười của Kiều Trăn Trăn, lúc đó những lời trách mắng còn lại đều nghẹn trong cuống họng.

"Mẹ ơi, con rất nhớ mẹ." Kiều Trăn Trăn nói xong, giang tay ra đột nhiên ôm lấy bà. Sống lại một lần, mình phải bảo vệ mẹ thật tốt giống như thế này, không để bà ấy giống đời trước, như một cây hoa hồng vừa rời đất liền héo tàn.

Tần Tĩnh ngây ra một lúc, nhưng vẫn vỗ nhẹ vào lưng cô, đợi sau khi cô buông ra, bà lo lắng hỏi: "Có phải con ở trường bị bắt nạt không?"

"Không có, con không sao." Kiều Trăn Trăn trả lời.

Tần Tĩnh nhíu mày: "Vậy con như thế là..."

Kiều Trăn Trăn ngắm nhìn dung mạo xinh đẹp của bà, cười ngây ngô.

Tần Tĩnh không nhịn được, cũng cười theo cô, vừa cười vừa trách: "Coi con có ngốc không chứ."

"Mẹ, con kêu tài xế mang trà sữa về cho mẹ, mẹ có uống chưa?" Tần Tĩnh thích đồ ngọt, đặc biệt là trà sữa và bánh trứng.

Tần Tĩnh gật đầu: "Lần sau đừng mua nữa, mang về tới nhà cũng lạnh rồi."

"Lạnh sao?" Kiều Trăn Trăn nghe vậy cười khẩy một tiếng.

Lúc cô về, Triệu Luyến Kiều vẫn còn ở trường học, dường như rất dễ đoán được tài xế đã đi đâu.

"Có vấn đề gì không?" Tần Tĩnh hỏi.

Kiều Trăn Trăn bình tĩnh lại: "Dạ, không có, mẹ con muốn nói với mẹ một chuyện."

"Có chuyện gì?" Hai mẹ con đã lâu không nói chuyện bình tĩnh như vậy, Tần Tĩnh nghe vậy liền hỏi ngay.

Kiều Trăn Trăn: "Mẹ có thể đổi tài xế khác đưa đón con không?"

"Có thể." Tần Tĩnh gật đầu.

Kiều Trăn Trăn dừng lại một chút: "Mẹ không hỏi nguyên nhân sao?"

"Đổi tài xế mà thôi, có gì phải hỏi chứ." Tần Tĩnh liếc nhìn cô một cái, "Con cũng không phải đứa sẽ vô cớ gây sự, nếu đã muốn đổi, chắc chắn ông ta khiến con không vui rồi.

"Cảm ơn mẹ." Kiều Trăn Trăn vui vẻ.

Hôm nay cô cười đặc biệt nhiều, tâm tình của Tần Tĩnh cũng tốt theo, hai mẹ con ăn cơm trong không khí hòa hợp, Kiều Trăn Trăn ngáp một cái rồi trở về phòng, tắm rửa xong thì nằm lên giường, hồi tưởng lại những việc đã trải qua vào ngày hôm nay - sau khi cô trùng sinh.

Một lúc lâu sau, cô buông tiếng thở dài: "Hai người kia thực sự là cha mẹ ruột của Trì Thâm sao? Tại sao Trì Thâm lớn lên không giống họ chút nào vậy?"

"Di truyền là một môn huyền học, có thể Trì Thâm may mắn." Tiểu Bát đáp lại trong đầu.

Kiều Trăn Trăn mấp máy môi: "Lại là huyền học, luôn giống nhau đúng không? Cậu có chắc Trì Thâm là con ruột của bọn họ không?"

"Trong nguyên văn không có chi tiết này, Tiểu Bát cũng không có cách nào xác định." Tiểu Bát trả lời.

"Thật ra suy đoán ác ý cũng không hay lắm, nhưng bọn họ đối với Trì Thâm cũng quá hung ác đi, có chỗ nào giống thái độ đối với đứa con trai duy nhất đâu." Kiều Trăn Trăn lẩm bẩm.

Tiểu Bát: "Không phải tất cả mọi người đều có thể trở thành cha mẹ tốt."

"Cũng đúng," Kiều Trăn Trăn trở mình, đưa ra một câu hỏi khác, "Đúng rồi, lúc nãy mẹ tôi vui vẻ như thế, tại sao giá trị hảo cảm không xuất hiện?"

"Người có quan hệ huyết thống với ký chủ, tất cả hảo cảm sinh ra đều vô hiệu, hệ thống sẽ tự động loại bỏ." Tiểu Bát trả lời.

Kiều Trăn Trăn dừng lại một lúc: "Sao trước đây cậu không nói với tôi, không phải đang lừa gạt tôi chứ?"

"....Tiểu Bát không dám!" Âm thanh điện tử lập tức lúng túng.

Kiều Trăn Trăn bị giọng điệu của nó chọc cười, cười xong vẫn không quên làm mặt nghiêm túc đe dọa: "Cậu còn giấu tôi cái gì nữa, tốt nhất nói luôn một lần, sắp tới lại đưa bản sữa chữa cho tôi, nếu không tôi sẽ không giữ lời hứa."

"Đừng, cũng không có gì mà." Tiểu Bát nói xong dừng lại một chút, tiếp tục bổ sung, "À, về việc sử dụng chức năng tạm dừng thời gian, lần sau mỗi khi dừng 30 giây sẽ phải thêm 5 điểm, ví dụ lần này cô dừng 30 giây tốn 10 điểm hảo cảm, lần tới dừng 30 giây cần 15 điểm, dừng một phút cần 30 điểm, cứ vậy tính tiếp.

"Chuyện quan trọng như vậy, sao bây giờ cậu mới nói!" Kiều Trăn Trăn đột nhiên ngồi dậy.

Tiểu Bát chột dạ: "Bởi vì ký chủ không hỏi."

"Còn gì khác nữa không?!" Kiều Trăn Trăn nhíu mày.

Giọng Tiểu Bát yếu ớt: "Chức năng gia tăng tuổi thọ, cũng thay đổi giá trị mười năm một lần, chẳng hạn mười năm đầu, 10 điểm hảo cảm có thể đổi một tháng tuổi thọ, mười năm tiếp theo, cần 20 điểm hảo cảm mới có thể đổi được một tháng tuổi thọ..."

Kiều Trăn Trăn nghe tới nỗi hai mắt tối sầm: "Nếu tôi muốn cho cậu ấy sống đến 90 tuổi, mười năm cuối cùng, mỗi tháng đều phải dùng 70 điểm hảo cảm đi đổi sao?"

"...Ừm..."

"Sao cậu không đi ăn cướp luôn đi!" Kiều Trăn Trăn tức giận.

"Giá trị hảo cảm cần cho những chức năng khác sẽ không thay đổi." Tiểu Bát cố gắng cứu vớt.

Kiều Trăn Trăn cười chế nhạo, ngồi đó khó chịu một mình.

Mười phút sau, cô bình tĩnh lại: "10 điểm cuối cùng ban nãy dùng hết rồi, phải tìm cách mau chóng thu thập thôi."

Lúc trước cô cho rằng chức năng tạm dừng thời gian rất vô dụng, nhưng hôm nay sau khi cứu được Trì Thâm, cô đã thay đổi suy nghĩ, tạm dừng thời gian phải dùng giá trị hảo cảm, giúp Trì Thâm kéo dài sự sống cũng cần giá trị hảo cảm, cô nhất định phải mau chóng tích lũy chúng.

"Thu thập hảo cảm của người khác quá chậm, không bằng tập trung vào Trì Thâm đi!" Tiểu Bát sôi nổi trở lại. Sau khi dõi theo Kiều Trăn Trăn một ngày, giống như đã tìm ra mật mã két sắt vậy.

Kiều Trăn Trăn cũng nghĩ như vậy, ôm mặt suy nghĩ: "Nhưng hảo cảm của cậu ấy cũng rất khó nắm bắt, lúc trước nói mấy câu đều có thể nhận được, hôm nay tôi theo cậu ấy về nhà, nhưng không thấy điểm nào xuất hiện."

Con người vốn là loài sinh vật phức tạp nhất, khó nắm bắt là chuyện bình thường, nói mấy câu liền nhận được 10 điểm hảo cảm, chỉ có thể coi là may mắn." Tiểu Bát an ủi.

Lời nói còn chưa dứt, âm thanh nhắc nhở đã vang lên...

[Độ hảo cảm +20, hiện tại có 20 điểm.]

Tiểu Bát: "..."

Kiều Trăn Trăn im lặng một lúc, hỏi nghiêm túc: "...Này cũng là may mắn ư?"

Tiểu Bát không nói gì, một lúc lâu sau: "Theo như hệ thống phân tích, điểm là của Trì Thâm, lúc hảo cảm xuất hiện...Cậu ấy đang nhìn chằm chằm vào tay mình."

Kiều Trăn Trăn: "?"

Trong đêm tối, căn phòng không có cửa sổ và điều hòa nên rất oi bức, ẩm ướt, trên chiếc bàn học được đóng từ hai tấm ván, có một ngọn đèn bàn nhỏ đang chiếu sáng.

Thiếu niên im lặng ngồi dưới ánh đèn, lặng lẽ nhìn ngắm tay phải của mình. Ngón tay bất giác vuốt nhẹ, hơi ấm còn sót lại đã biến mất từ lâu, nhưng cảm giác mềm mại vẫn còn lưu ở đó.


_____________________________

*Sói mắt trắng: chỉ những người vong ơn bội nghĩa, tâm địa tàn bạo. Vì sói vốn dĩ đã hung ác, sói mắt trắng còn hung ác hơn. Mắt trắng cũng như không có tính người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top