Chương 3: Hiểu cậu ấy
Trì Thâm cứ như vậy âm thầm theo dõi cô rất nhiều năm, tuy rằng không phải bị cô bắt gặp lần đầu, nhưng đây là lần đầu tiên bị cô bắt theo kiểu này. Dù tính cách cậu trầm lặng như nước, lông mi cũng không nhịn được run rẩy.
Kiều Trăn Trăn vốn muốn giết thời gian một chút, sẵn tiện đùa với "tiểu biến thái" lúc nào cũng lén nhìn cô, ai mà biết được khi nhìn thấy hàng mi cậu run rẩy, dù chỉ là rung động thoáng qua, một giây sau liền yên lặng trở lại, nhưng cô vẫn không nhịn được mỉm cười.
Sau đó cô thấy Trì Thâm mím chặt môi, sắc mặt càng tái đi.
Kiều Trăn Trăn: "..." Dọa cậu rồi sao?
Cô vội đặt gương xuống, ngẩng đầu lên giả vờ nghiêm túc nghe giảng, một lát sau, vẫn không nhịn được mà lén dựng gương lên. Thật ra cô chỉ muốn quan sát cậu, kết quả lại không cẩn thận đối diện với cậu trong gương, thiệt cạn lời.
......Cậu ấy cứ nhìn mình chằm chằm suốt ngày như vậy, rốt cuộc cậu ấy làm sao giữ vững vị trí đầu tiên trong suốt ba năm cấp ba vậy?
Nghĩ vậy, cô cảm thấy mình nên có bổn phận giám sát cậu ấy nghiêm túc học tập, nên cô lại dựng tấm gương lên. Quả nhiên, cậu vẫn nhìn cô chằm chằm.
"Học hành nghiêm túc vào." Cô làm vẻ mặt nghiêm nghị và dùng khẩu hình miệng để nói với cậu qua gương.
Trì Thâm yên lặng nhìn cô, nhìn cô càng lâu càng trở nên cứng đờ, Kiều Trăn Trăn nhìn thấy rõ ràng, cánh tay gầy guộc dưới ống tay áo ngắn của cậu, vì căng thẳng nên xuất hiện cơ bắp, dù chưa đủ rắn chắc, nhưng những đường nét uốn lượn xinh đẹp, là dáng vẻ mà cô yêu thích.
Trì Thâm vậy mà có cơ bắp, cô nhướng mày, ít nhiều gì cũng khiến cô ngạc nhiên.
Một giây ghi nhớ.
"Kiều Trăn Trăn, đừng soi gương nữa."
Giọng nói chủ nhiệm bỗng nhiên vang lên trên đỉnh đầu, Kiều Trăn Trăn giật mình, vội vàng đem tấm gương bỏ vào học bàn, đặt nó cùng một chỗ với cuốn truyện tranh Triệu Luyến Kiều đưa.
Thời gian lên lớp lại lần nữa dài ra, Kiều Trăn Trăn buông một tiếng thở dài, một bên nghe "thiên thư", một bên tính xem lúc nào mời gia sư.
Khó khăn lắm tiết học khô khan kéo dài 45 phút mới kết thúc, vào lúc nghe được tiếng chuông tan học, Kiều Trăn Trăn như vỡ òa. Mặc dù Trường cấp ba Thừa Đức nơi cô học thực hiện cơ chế *đại tiểu chu, tuần này phải học từ thứ hai đến trưa chủ nhật mới được nghỉ nửa ngày, nhưng từ thứ sáu đến chủ nhật sẽ không có giờ tự học buổi tối, nói cách khác, hôm nay chỉ cần tiếng chuông tan học vang lên là cô có thể về rồi.
Kiều Trăn Trăn vui vẻ thu dọn cặp sách, nhưng còn chưa kịp đứng dậy, liền nghe cô chủ nhiệm trên bục giảng nói: "Kiều Trăn Trăn, hôm nay em trực nhật nhớ quét dọn sạch sẽ."
".....Dạ." Kiều Trăn Trăn đành phải trả lời.
Các bạn trong lớp lần lượt rời đi, phòng học lớn như vậy chẳng mấy chốc trống trải, Kiều Trăn Trăn đặt cặp sách lên bàn, quay đầu nhìn thấy Trì Thâm vẫn ở đó, khóe môi chợt nở một nụ cười.
"Kiều Trăn Trăn, chúng ta đi thôi." Triệu Luyến Kiền gọi cô.
Kiều Trăn Trăn nhíu mày, quay đầu nhìn nữ sinh đang đứng ở cửa lớp: "Cô chủ nhiệm bảo tôi trực nhật."
"Trực cái gì mà nhật, lớp học sạch như vậy, không cần quét dọn đâu, thêm nữa..." ánh mắt Triệu Luyến Kiều ngầm ám chỉ Trì Thâm, "Trường học ngày càng ít người, không an toàn đâu."
Vừa nghe cô ta nói đến Trì Thâm, Kiều Trăn Trăn cười chế nhạo một tiếng: "Bây giờ là xã hội do pháp luật cai trị, không có gì là không an toàn cả, nếu cậu muốn về thì về trước đi."
"Như vậy làm sao mà được? Tôi không yên tâm để cậu một mình." Triệu Luyến Kiều cau mày, tỏ vẻ quan tâm cô. Thực tế là vì cô ta chỉ có thời gian học bù từ tối thứ sáu đến tối chủ nhật, mỗi khi tới những ngày này cô ta phải về nhà trong vòng nửa tiếng.
Để tiết kiệm tiền taxi, mỗi ngày cô ta đều đi nhờ xe nhà Kiều Trăn Trăn về, bây giờ nếu Kiều Trăn Trăn tiếp tục nán lại, cô ta sẽ bị trễ mất.
"Đi thôi, cậu nhìn xem ánh mắt cậu ta, rất đáng ngờ đó." Thấy cô cứ cầm chổi không buông Triệu Luyến Kiều lập tức đè thấp giọng hù dọa.
Kiều Trăn Trăn dừng lại một chút, nhìn theo tầm mắt cô ta, thấy Trì Thâm vẫn ngồi trong góc lẳng lặng nhìn cô, giống như một cây nấm nhỏ u ám.
Đáy mắt cô thoáng hiện lên ý cười, khi nhìn sang Triệu Luyến Kiều lần nữa, vẻ mặt cô trở nên rất lạnh nhạt: "Làm ơn tránh ra một chút, cậu đang cản đường tôi."
Triệu Luyến Kiều trợn mắt kinh ngạc. Kiều Trăn Trăn uống nhầm thuốc rồi sao? Lúc trước mỗi lần lấy Trì Thâm ra dọa cô, cô đều hận không thể bỏ chạy ngay lập tức, vậy mà hôm nay lại không hề nhúc nhích?
Mắt thấy sắp đến thời gian học bù rồi, mà Kiều Trăn Trăn vân chậm rãi quét sàn, cô ta không nghĩ nhiều, đoạt lấy cây chổi từ trong tay Kiều Trăn Trăn: "Thôi được rồi, thật sự hết cách với cậu, để tôi giúp cậu đi, cậu là một thiên kim đại tiểu thư làm sao biết quét dọn."
Khi nói chuyện, ánh mắt cô ta hiện lên một tia ganh ghét. Những thứ mà Kiều Trăn Trăn đang có, sớm muộn gì cô ta cũng lấy đi hết.
Kiều Trăn Trăn thuận thế buông tay ra: "Vậy cảm ơn cậu nhiều."
Nói xong cô quay về chỗ ngồi thu dọn cặp sách, thừa lúc cô ta mải mê quét sàn cô lặng lẽ rời đi.
Trong lòng Triệu Luyến Kiều luôn nhớ đến việc học bù, trời đang vào hè trong phòng máy lạnh đã tắt khiến cô ta đổ mồ hôi nhễ nhại, đợi sau khi thu dọn rác xong, ngẩng đầu lên phát hiện phòng học không một bóng người, không chỉ không nhìn thấy Kiều Trăn Trăn mà ngay cả Trì Thâm ma quái cũng biến đâu mất.
"...Trăn Trăn?" Cô ta ngập ngừng gọi một tiếng.
Không ai trả lời.
Sắc mặt cô ta khẽ biến, ném cây chổi trong tay xuống đất: "Kiều Trăn Trăn!"
Thanh âm rất lớn, nhưng trong phòng học trống trải chỉ có tiếng vọng lại, giống như một lời chế nhạo vô hình.
Lúc Kiều Trăn Trăn chạy ra khỏi phòng học, nghĩ đến biểu cảm của Triệu Luyến Kiều, trái tim sau mười năm uất nghẹn đã dễ chịu hơn một chút, quay đầu lại, nhìn thấy Trì Thâm cũng đi ra, đang đi theo phía sau cô một đoạn không xa không gần, cô lập tức mỉm cười.
"Cậu có muốn tôi đưa cậu về nhà không?" Cô lớn tiếng hỏi.
Trì Thâm đứng im lặng một lúc, sau khi ý thức được cô đang nói chuyện với mình, cậu mím chặt môi rồi lùi về sau một bước.
Kiều Trăn Trăn thấy vậy, không dám trêu cậu nữa. Mặc dù không biết tại sao anh chàng này cứ bám mãi theo cô như một hồn ma, nhưng lúc cô chủ động bày tỏ thì bỏ chạy theo bản năng, nếu cậu đã kháng cự, vậy thì cô không nên ép buộc cậu nữa.
Nghĩ vậy, Kiều Trăn Trăn thôi không nói chuyện với cậu nữa, một mình đi thẳng ra cổng trường. Trong khuôn viên trường, sau khi mặt trời lặn, ánh sáng kéo bóng cô dài ra phía trước, cô nhìn cái bóng của mình, bước đi chậm rãi, mãi cho đến khi bên chân xuất hiện một bóng người khác.
Lòng cô khẽ động, duỗi chân giậm một cái.
[Độ hảo cảm +10, hiện tại có 20 điểm.]
"...Bị giẫm lên bóng mà vui đến vậy ư?" Tiểu Bát thật sự cảm thấy bối rối.
Đáy mắt Kiều Trăn Trăn thoáng hiện lên ý cười, tìm thấy chiếc xe quen thuộc liền chui vào, chưa kịp ngồi vững đã nhìn về phía sau thông qua kính chiếu hậu, cô mỉm cười khi nhìn thấy Trì Thâm đứng trong góc yên lặng nhìn chăm chú về phía bên này, lúc bảo tài xế lái đi, tài xế bỗng nhiên quay đầu lại hỏi cô: "Vậy còn Triệu tiểu thư?"
"Hỏi cô ta làm gì?" Kiều Trăn Trăn thản nhiên nói.
Tài xế cười cười: "Bình thường cô ấy hay đi cùng tiểu thư, sao hôm nay không nhìn thấy cô ấy, nếu có việc gì đó làm chậm trễ, chúng ta có thể đợi một lát."
"Ông đang quan tâm đến cô ta sao?" Kiều Trăn Trăn hỏi ngược lại.
Tài xế sững sờ một lúc: "...Đó là bạn của đại tiểu thư mà."
"Bạn bè tôi thì liên quan gì đến ông? Sau này ông nên bớt hỏi lại đi." Kiều Trăn Trăn nhìn tài xế đã làm việc ở Kiều gia hơn mười năm, nói chuyện không chút lưu tình.
Nếu cô nhớ không lầm, công việc của tài xế này chính là mẹ cô cho, tiền lương cũng nhận từ tay mẹ cô. Nhưng người này chẳng những không biết báo đáp, mà còn giúp Kiều Kiến che giấu sự việc kia, mấy lần mẹ con cô sắp tìm ra manh mối, đều là hắn ta giúp Kiều Kiến tránh thoát, hoàn toàn đứng về phía mẹ con Triệu Luyến Kiều.
Một con sói mắt trắng.*
Tài xế nhìn vẻ mặt cô không tốt, nhất thời không dám nói tiếp nữa, khởi động xe chạy về phía trước. Kiều Trăn Trăn lặng lẽ nhìn Trì Thâm trong gương chiếu hậu càng ngày càng xa, cho đến khi biến mất lúc xe rẽ qua khúc cua.
"Dừng xe." Kiều Trăn Trăn đột nhiên nói.
Tài xế vội dừng xe lại.
Kiều Trăn Trăn xuống xe, đứng ở bên ngoài xe nói với tài xế: "Tôi có chút việc, ông trở về trước đi."
"Vâng!" Mắt tài xế sáng lên.
Kiều Trăn Trăn liếc hắn ta một cái: "Ông sang đối diện mua một ly trà sữa về cho mẹ tôi đi, từ trường về nhà mất hai mươi phút, chắc sẽ không ảnh hưởng tới mùi vị đâu.
"...Mang trà sữa ư?" Tài xế sửng sốt.
Kiều Trăn Trăn cười nhưng không mang ý cười: "Có vấn đề sao?"
"Không có không có." Tài xế vội cười đáp.
Kiều Trăn Trăn thấy hắn ta đáp ứng, lúc này mới đóng cửa quay đi, khi sắp đến cổng trường, cây nấm nhỏ u ám vừa đi băng qua đường cái, đang đi bộ về con phố khác.
Cậu ở bên cạnh nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên Kiều Trăn Trăn nhìn thấy bóng lưng cậu, lúc nhìn thấy sống lưng thẳng tắp của cậu, cô ngạc nhiên, hóa ra cậu cao như vậy.
Cao, vả lại còn gầy, nhưng cũng không hẳn gầy như cô nghĩ. Cột sống ẩn hiện bên trong chiếc áo tay ngắn mỏng cậu mặc, vòng eo thon gọn săn chắc, đôi chân dài trong chiếc quần tây hơi thùng thình, nhưng cũng không giấu được dáng thon dài.
Kiều Trăn Trăn chăm chú nhìn nó rất nhiều lần, cho đến khi thấy cậu sắp bỏ xa cô rồi, mới tỉnh táo lại, chạy từng bước nhỏ đuổi theo. Biết cậu có tính cảnh giác cao, cô không dám đuổi theo sát, từ xa xa có thể nhìn thấy bóng dáng cậu liền giảm tốc độ lại.
"Ký chủ, cô đi theo cậu ta làm gì vậy?" Tiểu Bát hiếu kỳ hỏi.
Kiều Trăn Trăn mấp máy môi: "Tôi muốn hiểu thêm về cậu ấy, nhưng trong nguyên văn miêu tả cậu ấy quá ít."
Trong thế giới tiểu thuyết, đã định trước những nhân vật không quan trọng dù giới thiệu đơn giản nhất cũng không có, đời trước cô thấy cậu tránh còn không kịp, chưa bao giờ chủ động nghe chuyện về cậu, kết hợp nguyên văn với đời này, cũng chỉ biết cậu tên Trì Thâm, cổ họng không tốt, từ lớp mười đã thích đi theo cô rồi, nếu như không có vụ bắt cóc kia, sau cùng cũng chết trước sinh nhật 20 tuổi một ngày.
Cậu giống như một công cụ không quan trọng trong mọi cuốn tiểu thuyết, công dụng duy nhất chính là làm nổi bật sức hấp dẫn của nữ chính, còn cậu từ đâu đến sẽ đi về đâu, vì sao chết đi, dường như không quan trọng chút nào.
Kiều Trăn Trăn sống lại một đời, muốn cho cậu một cuộc đời mới.
Hoàng hôn dần buông xuống, nhuộm đỏ một áng mây lớn phía cuối chân trời, ánh sáng mờ nhạt ấm áp rơi xuống con phố, xuyên qua kẽ lá tạo thành những bóng mờ. Kiều Trăn Trăn đi theo Trì Thâm băng qua phố đi bộ, lại băng qua trung tâm thương mại và con hẻm nhỏ, sau cùng đi vào một con phố ăn vặt nhỏ môi trường có vẻ tồi tệ.
Những chiếc xe ba gác bán xiên que chiên và bánh mì kẹp thịt Tây An dựng đầy hai bên đường, những chiếc nồi đựng bánh quẩy nằm trong góc tỏa ra làn khói đen, rác thải nhà bếp trộn lẫn với dầu mỡ, khiến cho nền đất của cả con phố trở nên nhớp nháp. Kiều Trăn Trăn đi theo một quãng, đôi giày thể thao màu trắng của cô đã bị bẩn hơn phân nửa.
Cô tránh được đám đông náo nhiệt, theo sát sau lưng Trì Thâm, khi đến cuối phố ăn vặt, những cửa hàng bán đồ ăn vặt xung quanh đã được thay thành cửa hàng bán gia cầm và cá tươi sống, mùi vị càng lúc càng kì lạ và khó ngửi.
Trì Thâm tiếp tục đi về phía trước, đi đến trước cửa tiệm bán cá, mặc kệ người đàn ông trung niên đầu trọc béo ú đang đứng hút thuốc ở cửa, cậu đeo tạp dề vào, xắn ống quần lên và bắt đầu làm cá cho khách.
Cầm chày đập vào đầu cá một cách nhanh chóng và chuẩn xác, con cá lúc nãy vẫn còn nhảy nhót không ngừng lập tức nằm im thin thít.
"Ơ kìa, cậu trực tiếp đánh vảy là được rồi, đánh lúc còn sống thì cá mới tươi!" Người khách bất mãn nói.
Trì Thâm không nói gì, yên lặng bắt đầu đánh vảy.
Gã đầu trọc cười chế nhạo một tiếng: "Đừng để ý tới nó, một con chó rất cứng đầu!"
Con dao sắt bén lưu loát mổ bụng cá, ngón tay thon dài luồng vào bụng cá đem tất cả nội tạng móc hết ra ngoài, rồi lấy dao thái thịt chặt thành từng khúc đều nhau, dùng túi đen bao lại sau đó đưa cho khách.
Tay nghề thuần thục như người thợ đã giết cá mười mấy năm rồi.
Kiều Trăn Trăn ngơ ngác nhìn thiếu niên trầm lặng, chợt hiểu ra mùi vị kì quái trên người cậu có từ đâu rồi.
Sống trong một môi trường như vậy, dù có yêu thích sạch sẽ đi nữa, cũng sợ khó giữ được mùi bột giặt trên người.
Nguyên nhân đơn giản như vậy, vì cậu chưa bao giờ giải thích, nên nó đã trở thành hàng trăm câu chuyện trong miệng người khác, mọi người đều đang cố gắng bịa chuyện, liều mạng chứng minh một người không hòa đồng ưu tú là một tên quái thai lập dị.
Cô hít một hơi thật sâu, đang bình ổn lại sự xúc động đột ngột, bỗng nhiên có một người phụ nữ trung niên từ trong cửa hàng cá bước ra, vừa buông những lời lẽ thô tục khiến cô khó mà tưởng tượng được với thiếu niên, nhưng cậu vẫn luôn im lặng, vẻ mặt không thay đổi xử lý con cá tiếp theo.
Sự im lặng của cậu khiến người phụ nữ tức giận, bà ta cầm chiếc chày trong tay ném về phía cậu, Kiều Trăn Trăn giật mình, theo bản năng hô thầm một tiếng: "Dừng!"
Thời gian ngừng lại trong nháy mắt, cả thế giới đều đóng băng, đám người biến thành những pho tượng, chim chóc tô điểm trên bầu trời, ngay cả dòng nước và gió cũng ngừng lại, những giọt nước bắn tung tóe cũng lơ lửng giữa không trung, toàn cảnh khu phố đều ngưng đọng lại.
"10 điểm hảo cảm chỉ có thể đóng băng 30 giây, ký chủ cô phải nhanh lên!"
Tiểu Bát còn chưa dứt lời, Kiều Trăn Trăn đã lao đi rồi, cắn răng dùng sức nâng chân phải của người phụ nữ lên, đặt lên trên chân trái.
"Mười, chín, tám,..."
Kiều Trán Trăn luống cuống tay chân, lấy cái chày trong tay người phụ nữ ra, trực tiếp ném nó lơ lửng giữa không trung.
"Năm, bốn, ba,..."
Sau khi làm xong cô quay đầu bỏ chạy, vừa chạy đến ngã tư đường, xung quanh bỗng nhiên náo nhiệt trở lại, người đứng im trên đường cũng bắt đầu đi lại, sau lưng có một tiếng uỵch truyền đến, ngay sau đó là tiếng hét của người phụ nữ và tiếng chày rơi xuống đất.
"Đi đứng còn không xong, coi bà còn làm được gì nữa!" Gã đầu trọc vừa hùng hổ mắng vừa đi lại đỡ người.
Kiều Trăn Trăn thở phào nhẹ nhõm, sau khi đứng yên một lúc vẫn không nhịn được quay đầu lại nhìn trộm, dù đang đứng trong đám đông, cô vẫn bất ngờ đối diện với một đôi mắt đen.
Dù biết rằng cậu sẽ không phát hiện ra cô đã làm những việc này, nhưng bỗng nhiên cô cảm thấy có lỗi, giữa lúc cô đang suy nghĩ cách để giải thích tại sao mình lại xuất hiện ở đây, thì thấy ánh mắt cậu hạ xuống, dừng lại ở đôi giày thể thao màu trắng của cô.
Áp suất không khí xung quanh đột ngột giảm xuống.
___________________
*Đại tiểu chu: trong tuần đầu tiên sẽ học 5 ngày, tuần thứ hai sẽ học 6 ngày, cứ lặp đi lặp lại như vậy cho đến hết năm học.
*Sói mắt trắng: chỉ những người vong ơn bội nghĩa, tâm địa tàn bạo. Vì sói vốn dĩ đã hung ác, sói mắt trắng còn hung ác hơn. Mắt trắng cũng như không có tính người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top