Chương 1: Lòng tham của một con người.
Thanh Thảo lật tấm lịch xem xét, hôm nay đã là ngày mười hai tháng tám.
Chỉ còn ba hôm nữa thôi.
Thảo không phải là một đứa nhỏ bình thường và cũng chả ai gọi nó là Thanh Thảo nốt. Người ta quen với danh xưng con gái lớn của đại gia sách Hùng Tâm- Bích Quy hơn.
Bích Quy là tên của Thảo ở cái thế giới này, dù đôi khi, con nhỏ vẫn còn mơ hồ về điều đó. Thảo xuyên vào quyển sách này ngót nghét đã mười năm, sau một vụ tai nạn hàng hải khi đi du lịch, cảm giác nước tràn cả mồm và khoan phổi là thứ đã tiễn đưa Thanh Thảo cũng như chào đón một Bích Quy mới.
Đây là một tác phẩm mạng không mấy nổi tiếng, như hàng vạn truyện trên mọi nền tảng, nhưng cái đặc biệt của nó, là sự điên khùng trong tư duy của tác giả khi xây dựng một mạng lưới nhân vật chính phụ vô cùng buồn cười.
Nữ phụ Bích Quy không phải là con ruột của vợ chồng ông Hùng Tâm, năm đó gia đình ông mới chỉ là chân ướt chân ráo lên thành thị, một cặp vợ chồng nghèo khám thai ở một bệnh viện nhỏ bé nhếch nhác, dẫn tới một đội ngũ y bác sĩ làm việc tắc trách đã tráo nhầm hai đứa nhỏ với nhau.
Bích Quy thân tựa tu hú chiếm chỗ, sau sự phất lên của gia đình năm nó ba tuổi , con bé chiễm chệ trở thành con gái độc nhất của một đại gia, tỷ phú tự thân luôn làm cảm hứng cho thế hệ thanh niên khởi nghiệp. Được hưởng dụng những vui vẻ giàu sang sung sướng, Bích Quy có phòng rộng, nệm êm và những món quà bọc trong nhung gấm.
Thật ra trong mười năm ở đây, Bích Quy đã nhiều lần muốn tìm lại nữ chính- cô con gái ruột của ông bà Hùng Tâm trở về, nhưng thông tin tác phẩm vốn ít rồi đã chớ, cái bệnh viện năm nào cũng đã bị san bằng, trở thành một công viên nhỏ suốt sáu năm nay, vậy là mọi thứ như điều đứt dây, không thể nào tìm ra được.
Bích Quy đành dựa theo mốc thời gian của tác phẩm, chờ khi nữ chính được họ hàng của cha mẹ tìm ra và đưa về nhà. Nhưng con nhỏ lại từ đó có thêm một trăn trở, sau khi nữ chính về rồi, nó nên làm gì?
Nữ chính trong bản gốc thật sự là một người rất tốt, cô ta cho phép cô em gái tu hú Bích Quy ở lại gia đình và cũng yêu quý như em gái ruột rà của mình, nói thật, đây là điều mà con nhỏ hổm rầy cầu nguyện mong chờ nhất, cũng đã mười năm, Bích Quy đối với mẹ cha ở nơi này cũng đã sinh ra một tình cảm nhất định.
Nhưng Bích Quy có quyền sợ, một kẻ mạo danh xài đồ ké luôn có thể nơm nớp trước mọi thứ quanh mình. Nó sợ giống như một cánh bướm dập dờn, chính nó là người làm cho mọi thứ không chạy suôn sẻ, rồi người con gái kia có thích nó không? Hay nữ chính sẽ chỉ tay bảo nhỏ rời đi, về cô nhi viện nơi tấm thân này phải thuộc về?
Đã từng có những lần, Bích Quy nghĩ rằng nó sẽ chôn vùi những bí mật này, giấu đi cái sự thật vốn dĩ rõ rành ấy. Nó thật sự tham lam hơi ấm của gia đình này, tình cảm là thứ phát sinh đã khiến Bích Quy không còn khống chế được bản ngã nữa. Nhưng nó biết, nó may mắn còn giữ được cái chín chắn trong mình. Cho nên, kể từ một tháng trước, nhỏ đã mua một tấm lịch đẹp và chờ ngày con chim thiên nga thực sự trở về.
Hoặc là bị đá đít, hoặc không.
Nữ chính lúc này có lẽ đã quen nam chính, một thằng tuy là con nhà giàu nứt đổ vách có quyền có thế nhưng được cái khốn nạn và đểu cáng ra trò, luôn xoay mòng mòng đứa con gái nhà nghèo mình gặp được ở quán bún hến mà làm vui.
Và sau khi nữ chính trở về, tên này còn vui vẻ rủ luôn nữ phụ trong tác phẩm- tức Bích Quy, chơi nữ chính ác tới độ không thể ác hơn.
Một cặp đôi bỉ ổi kinh tởm, nhưng một đứa lại sống dai, thằng còn lại thì lên luôn làm nam chính.
Cái tư duy?????
Bích Quy thở dài, thay bộ áo dài rồi đi xuống nhà dưới. Năm nay nó đã là học sinh lớp mười một và con nhỏ cũng không muốn trở nên dốt đặc cán mai, đã làm tu hú mà còn khiến cha mẹ không vui, điều đó làm nhỏ cảm thấy áy náy.
"Hôm nay con không ăn sáng cùng Nhật Minh à?"- ông Hùng Tâm hỏi-" Hai đứa giận nhau hả?"
"Dạ không, tại con muốn ăn với ba má thôi!"- Bích Quy nhún vai, cũng đâu thể khai là nó muốn ăn mấy bữa cuối cùng dưới danh nghĩa con ruột-" Với lại ông nội anh Minh cũng mới về nước, để ảnh thủ thỉ buổi sáng với ông, ba mẹ ảnh bận suốt!"
"Mẹ thấy Nhật Minh rất là ổn đó, nhưng hông cấm con yêu sớm hông có nghĩa là lơ là học đâu nha!"- Bà Liên lại bắt trúng chủ đề của mình-" Mẹ muốn con nâng thành tích hóa lên một xíu, điểm thấp quá trời, nguyên một hàng điểm 8 đang ngon ơ xọt ra con hóa năm điểm mọn!"
"Cũng không cần học quá sức, ra đời ấy mà, khôn khéo đôi khi mới là cái quan trọng!"- phối hợp cùng vợ mình, ông Hùng Tâm đóng vai phụ huynh dễ dãi-" Ăn thêm cuốn gỏi đi con, tương hôm nay ba đặt mua ở chỗ uy tín tận Hà Nội đó, ngon he!"
Bích Quy nghe lời ăn thêm nửa cuốn cho đến khi bụng no. Con nhỏ không ăn nhiều lắm, uống cốc sữa trái cây của mình, nhỏ vui vẻ chào gia đình rồi mang giày, lên chiếc xe màu xám đã đậu trước cổng nhà để đi học.
Đó là xe của Nhật Minh, bạn trai Bích Quy.
Nhật Minh là con của một ông trùm về làng trang sức và má ảnh được biết với vai trò của một cây đa cây đề giới giải trí. Anh là một sự tồn tại khiến Bích Quy tin vào hiệu ứng cánh bướm vì vốn dĩ, tác phẩm gốc không hề có một chữ nào nói đến anh hay một dấu chấm phẩy nào liên quan tới đại gia đình này.
Nhưng Bích Quy, từ hai năm trước, đã trở thành bạn gái của Nhật Minh.
"Hôm nay dòm em xuống dữ vậy? Qua thức khuya chơi game hả?"- Nhật Minh quay sang hỏi-"Em có muốn chợp mắt một xíu không?"
"Hông, em ổn!"- Bích Quy lắc đầu-" Nay anh tới sớm vậy?"
"Ờ, cậu ba anh về nên anh không cần ngồi với nội nữa!"- anh nhún vai-" Cũng tiện, nội đang đòi anh chơi ván cờ vua, anh mà biết quân nào ra quân nào anh cùi sứt móng!"
"Anh biết quân tướng còn gì, hồi coi..."
"Anh chém lấy le với em thôi, ba cái đó bố khỉ thằng nào mà biết!"- Minh cười hề hề đáp lai-" Thì ngồi trên ngựa hông phải tướng thì cũng là vua, đúng hông?"
Hai đứa tám nhảm một hồi cũng đã tới trường học, trường cấp ba quốc tế Sun School là một hệ thống giáo dục có tiếng ở Sài thành với những chính sách học bổng cũng như mối liên kết đậm chặt với những trường cấp ba thậm chí là đại học nổi tiếng trong và ngoài nước.
"Hôm nay bọn con sẽ đi mua ít đồ sau giờ học, chú khỏi rước bọn con he!"- Nhật Minh báo lại với tài xế-" Con đã bảo với ba má rồi, nhưng dặn trước phòng hờ mọi người lụp chụp quên!"
"Anh muốn mua gì hả?"
"Mua cho nội một bộ cờ mới, ông chê mấy con cờ bằng pha lê ba má chuẩn bị, nên anh nghĩ mua cái khác cho ông xài!"- anh cười-" Dù sao phải xài bộ cờ mình thích chơi nó mới sướng cái tay, hỉ?"
Hai đứa bắt đầu bàn bạc về việc sẽ mua bộ cờ nào cho ông nội vừa thông thả đi vào lớp. Minh học lớp 11A2 chuyên khối A trong khi Bích Quy quay sang hướng khác, về phía 11A5 chuyên khối D.
Mối quan hệ giữa Bích Quy và bè bạn luôn ở mức bình thường, tuy gia cảnh có phần thơm tiếng bởi người cha là tỷ phú tự thân nhưng nó vẫn chưa thấm tháp là gì so với những trâm anh thế phiệt đang ở môi trường này. Tuy vậy, sau khi trở thành bạn gái của Nhật Minh, những mối quan hệ xung quanh con nhỏ ào ào kéo tới. Nghe nói gốc gác gia đình Minh rất sâu, cũng rất gì là này nọ nên những nụ cười kia cứ táp vào hệt cái máy photo copy, chuẩn chỉnh y chang nhau.
"Mày làm gì mà nhìn như con mất hồn vậy?"- Bạn thân của nó, Hiền Anh ngồi cạnh lên tiếng-" Tao mới mua cái ví mới nè, lát cho mày coi, xinh lắm!"
"Dior?"
"Không, Channel! Bản mới ra, dùng rất ổn, hay mày cũng mua một cái đi!"
"Ví tao còn ngon chán! Con Trúc Anh đâu rồi?"
"Chắc lại ngủ queo râu chớ gì? Dạo này nó mê đọc truyện quá á!"- Hiền Anh đáp-" Mà mặt mày đen quá, muốn uống ngụm nước chanh cho bổ người hông? Tao có mang nè!"
"Thôi, cám ơn mày, dòm dị á chứ tao khỏe re à!"
Bích Quy mỉm cười, trong lòng chợt nghĩ đến những thứ sâu xa.
Nếu thân phận của nó bại lộ, nếu thiên nga bị lộ ra là con vịt đen chiếm chỗ, những người bạn này và cả những ấm áp mười năm nay nó có được, liệu sẽ tan thành mây khói chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top