Chương 1.3: nam chính với cái đầu hồng

"Ăn đi em, em sẽ ổn hơn một xíu!"- Nhật Minh đưa hủ kem xoài cho bạn gái-" Rồi em định bao giờ về nhà?"

"Em cũng chả biết nữa, ba mẹ nói nhà có khách nên là, bảo em về muộn một tí!"- Bích Quy dùng muỗng dầm dầm mấy cục kem-" Hay mình gọi song Anh ra nhỉ?"

Dù có ra sao thì ra, cũng nên tranh thủ ít thời gian này để được bên mọi người nhỉ?

"Anh gọi từ nãy rồi, dòm em xuống quá nên anh báo hai nhỏ qua ngồi một xíu, con gái tâm sự với nhau vẫn hay hơn!"- Nhật Minh dòm điện thoại-" Mà quái, hai mẻ nói mua đồ gần đây mà chờ chán chê rồi mà... ồ, tới rồi kìa!"

Hiền Anh và Trúc Anh xuất hiện ngay sau đó trong bộ đồng phục chưa thay ra, nhưng dòm kĩ, thái độ của hai nhỏ không vui vẻ gì cho lắm.

"Hai đứa sao vậy?"

"Tức chết tao, thằng anh họ của con Hiền Anh mất dạy không chịu nổi!"- Trúc Anh ngồi phịch xuống ghế-" Tao không tin nổi thằng chả là con nhà quân đội!"

"Cần gì mày, tao em nó còn không chấp nhận nổi, cái thứ con trai mà... ờ, nếu nó được một góc Nhật Minh tao đã đỡ cay!"

Thấy hai nhỏ bạn nóng máu, Nhật Minh đã đi đến quầy gọi thêm ít kem và bánh trái, tranh thủ cho ba nhỏ con gái rù rì với nhau. Vừa mang khay đồ ăn lại bàn, anh cười:

"Làm gì mới tới mà nhắc tới tui vậy hai bà tướng? Ăn kem đi, tui mua vị trà sữa cho hai bà nè!"

"Em cũng muốn ăn vị trà sữa!"- Bích Quy nhìn nhìn-" Có vẻ thơm!"

"Anh có mua cho em nữa, mà ăn hết xoài đi, đừng có bỏ mứa!"- Nhật Minh cười-" Rồi, hai cô nhỏ, kêu với tui qua nói chuyện bạn bè tình cảm với Bích Quy mà sao giờ chù ụ vậy?"

"Anh họ của tao, mới gặp luôn, cái thằng cô hồn!"- Hiền Anh cay cú-" Nãy bọn tao đang đi thì gặp nó, tóc thì xanh xanh đỏ đỏ, tay chân thì xăm dán; dòm đã ngứa cái mắt rồi chớ, lại đi rủ đám bạn của nó đi dê dê hai bọn tao!"

"Anh họ của bà á? Nghe nói bằng tuổi đám mình hả?"- Nhật Minh suy nghĩ-" Tui nhớ là, năm ngoái hay năm kia gì đó có gặp, đi theo cái đám thằng Thuận thằng Thiên..."

"Nói chung là, nãy tụi tao gặp đám bọn nó, xong nó kiểu gọi bọn tao như gái á!"- Trúc Anh bỏ vô mồm một cục kem to-" Làm như ở Sài Gòn này có mình bọn nó có tiền!"

"Thôi, bớt nóng bớt nóng, ăn kem hạ hỏa đi!"- Bích Quy vỗ vỗ tay hai con bạn-" Tối về nói ba má hỉ?"

"Nói chứ sao, quạu ơi là quạu!"

"Rồi bọn nó có làm gì hai đứa chưa?"

"Chưa, dễ mà đụng vô tao, bố mày lại sợ chúng nó quá cơ-"Hiền Anh cười-" Mà thằng đó ngu không tả nổi, ai đời rủ đám kia ve vỡn em họ mình xong còn cười lấy lòng!"

"Thôi, ba người ăn hết kem hạ hỏa đi, tui đi mua cho cả ba mấy ly trà sữa hén?"- Nhật Minh nhún vai-" Uống vị gì?"

Nghe đến món tủ, ba đứa con gái ào ào bỏ hết mấy chuyện kia sau đầu. Dù sao ăn uống vẫn là tình yêu đích thực, cả bọn chọn lựa một nhãn trà sữa khá nổi tiếng gần đây, vì chỉ cách có tầm năm trăm mét nên Nhật Minh bảo rằng cậu sẽ đi sang mua luôn cho cả bọn.

"Có bạn trai như Nhật Minh sướng thiệt, cũng đẹp trai, cao ráo, tâm lý!"- Trúc Anh chẹp môi-" Ê Bích Quy, mày sướng muốn chết!"

"Ờ, nãy nhắn bọn tao thấy thương lắm, hai bà ơi sao Bích Quy buồn quá, hai bà rãnh hông ra nói chiện với Quy đi, con gái dễ nói hơn con trai!"- Hiền Anh cười húych vai bạn mình-" Ê, hay hổng mấy, mày coi đám bạn của ổng có ai ngon lành hông, làm mai cho bọn tao đi!"

"Bạn anh Minh á, để tao coi,ông Phước nè, ông Hoàng, Hùng cũng ổn lắm... ờm, nhưng nếu nói về tâm lý thì.."- Bích Quy suy nghi-"Mà cái này chắc phải hỏi lại ảnh mới ổn áp, anh Minh cũng giỏi dòm người lắm!"

"Trời ơi cô hồn kìa!"- Đang nói chiện Hiền Anh liền xoa trán-" Sao ám tao dữ dậy hả chời!"

Bích Quy dòm theo hai con bạn, từ cửa quán kem có một nhóm thanh niên đang cười khả ố bước vào. Hội nhóm này gồm tầm tám người, mỗi cá nhân vận cho mình một quả đầu nổi bật chói sáng, quần áo trang phục có vẻ sang chảnh đắt tiền nhưng khuôn mặt và phong thái cả bọn lại làm người khác cảm thấy bá vơ, ám đầy mùi tiền bạc kiểu dung tục.

"Cái người tóc hồng kia?"- Bích Quy chỉ-" Là ai vậy?"

"Thế Vũ khóa mười hai đó, cầm đầu nguyên đám đó luôn!"- Trúc Anh xoa trán-" Thôi đi bọn mày ơi, ở lại lạng quạng tụi nó kiếm chuyện nữa, đám này tầm xàm lắm."

Thế Vũ, Trần Thế Vũ, ở đây mười năm chẵn chòi, cuối cùng Bích Quy đã gặp được nam chính, Trần Thế Vũ.

Con nhỏ nhớ, tác giả miêu tả Thế Vũ là một thằng bảnh tỏn, cao ráo nhưng lại khá lôm côm. Tuy là con nhà gia giáo trâm anh thế phiệt, Vũ lại là một thằng khoái nói chuyện bằng nắm đấm, đánh bài, đua xe cá độ và mấy chuyện chơi bời lêu lỏng khác. Dù rằng là thế, nhưng trong mắt tụi học sinh, Thế Vũ lại là một thằng đàn anh rất ngầu để mà bọn nhóc chạy theo học tập.

Thế Vũ, nam chính của nơi này.

"Ê bọn nó dòm tụi mình kìa, má ghê quá, phắn đi tụi bây!"

Ba đứa con gái với tám thằng con trai, khỏi cự cũng biết kết quả nên Bích Quy cùng song Anh kéo nhau đi ra theo cửa khác, chạy lại chỗ Nhật Minh đang xếp hàng mua trà sữa.

"Sao ba người chạy ra đây?"

"Thấy cô hồn đó!"- Hiền Anh bĩu môi

Lúc này, điện thoại báo tin nhắn tới, Bích Quy đọc lời nhắn bảo về nhà của bà Liên hồi lâu rồi vẫn im bặt.

Tới rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top