Chương 14: Không còn đường rút lui
"Lê tiểu thư." Giám đốc khom lưng cúi đầu, Lê Tô Tô ôm cánh tay: "Cô nhân viên này làm không tốt chức trách, lúc mở cửa thiếu chút nữa là đã khiến cửa đập vào người chúng tôi, tôi muốn khiếu nại cô ta."
"Vâng, Lê tiểu thư, chúng tôi sẽ nhanh chóng xử lý."
"Bạn học Lê Tô Tô, mình biết cậu không vừa mắt mình, nhưng đây là công việc vất vả lắm mình mới tìm được, cậu không thể sa thải mình như vậy." Ôn Nhược Liên lập tức đỏ mắt, lúc nói còn mang theo tiếng nức nở.
"Cái lỗ tai nào của cô nghe ra là tôi muốn sa thải cô, khiếu nại, khiếu nại cô nghe hiểu không? Vừa nãy không phải là tôi bảo cô giúp chúng tôi mở cửa sao? Vậy có đúng là cô chưa làm xong việc mà đã tự tiện rời đi không? Nếu đã là nhân viên của Shadow, thì phải hiểu được quy tắc cơ bản của một nhân viên, làm không được thì bị khiếu nại, bị sa thải cũng là do cô đáng bị như thế, quyền thế cũng không phải gió thổi đến đâu."
"Lê Tô Tô, cô có lấy cớ thì lấy cái cớ nào đàng hoàng một chút, cô còn không phải là ghen ghét với Nhược Liên sao, cô chết tâm đi, cho dù cô có làm bao nhiêu việc đi chăng nữa, tôi cũng không thèm liếc mắt nhìn cô một cái đâu."
"Đã thiểu năng trí tuệ thì thôi, lại còn mắt mù tai điếc, tôi không rảnh mà nhiều lời với hai người, giám đốc Lý, phí sửa chửa cánh cửa phòng bao này cứ ghi vào sổ cho tôi, phát sinh thêm phí gì nữa thì cứ ghi lại, còn nữa, sau này không phải do tôi hoặc không có điện thoại của tôi gọi đến, ai cũng không được dùng thẻ hội viên của tôi."
"Vâng, Lê tiểu thư."
Khóe miệng Lê Tô Tô hơi cong lên hài lòng, xoay người về hướng Chu Ninh cười khẽ.
"Tránh ra."
Đàm Hằng ngơ ngác nhìn một Lê Tô Tô lạnh như băng sương, trong lòng bắt đầu sinh ra một loại cảm xúc khác, Ninh Kỳ Kỳ say, Đàm Hằng vẫn đứng ở kia không chịu nhúc nhích, Ninh Kỳ Kỳ vẫy vẫy tay: "Đừng có chặn đường, bọn tôi còn muốn đi tăng hai nữa".
"A, đây không phải là Đàm Hằng sao? Hồi tâm chuyển ý rồi hả?" Ninh Kỳ Kỳ cười ha ha, thân thể hơi lung lay: "Nhưng mà đáng tiếc, Lê Tô Tô nhà chúng tôi không thèm cái tên rác rưởi như anh, hừ hừ."
Lê Tô Tô ôm Ninh Kỳ Kỳ đi, Đàm Hằng nhìn bóng dáng Lê Tô Tô rời đi, từ đầu đến cuối, Lê Tô Tô cũng không thèm liếc mắt nhìn anh ta một cái.
Đôi mắt Ôn Nhược Liên đỏ lên, nhẹ nhàng kéo kéo ống tay áo Đàm Hằng, con ngươi ngập nước muốn nói rồi lại khóc, Đàm Hằng hoàn hồn, đau lòng hôn lên mắt Ôn Nhược Liên: "Nhược Liên, có anh bảo vệ em, ai cũng không ức hiếp em được đâu."
Lúc đến là đi bằng xe của Ninh Kỳ Kỳ, bây giờ cô ấy uống say không biết trời trăng mây đất gì nữa, tất nhiên là không thể lái xe được, vậy nên trọng trách liền rơi xuống người Lê Tô Tô, trước khi xuyên sách, Lê Tô Tô biết lái xe, mà vừa may nguyên chủ cũng đã thi lấy bằng lái.
Lê Tô Tô cầm chìa khóa, đỡ Ninh Kỳ Kỳ lên xe, thắt dây an toàn cho cô ấy, sau đó mới lái về nhà họ Ninh theo ký ức.
Kĩ năng lái xe của Lê Tô Tô cũng khá là thành thạo, dọc đường đi chỉ có tiếng nghiến răng ngáy ngủ của Ninh Kỳ Kỳ mà thôi, Lê Tô Tô cảm thấy buồn cười. Đến nhà họ Ninh, Lê Tô Tô gõ cửa, người mở cửa khiến Lê Tô Tô có hơi không ngờ được, là con nuôi của nhà họ Ninh, Ninh Chính.
Ninh Kỳ Kỳ cũng chưa say đến mất nhận thức, ngủ một giấc xong cũng đã vơi bớt men say, lảo đảo lắc lư phất tay với Lê Tô Tô, Ninh Kỳ Kỳ ngửa đầu, nhào vào ngực Ninh Chính: "Aaa, lần này em bắt được anh rồi nhé, xem anh còn trốn được đi đâu."
Lê Tô Tô bỗng dưng có một loại ảo giác Ninh Kỳ Kỳ đang cưỡng gian người khác.
Cửa lớn đóng lại, Ninh Kỳ Kỳ không ngừng lay người Ninh Chính, giọng nói của cô rất thấp: "Ba mẹ đâu?"
"Đi du lịch nước ngoài rồi." Cũng chính vì nguyên nhân như vậy, Ninh Chinh mới cố ý trở về ở cùng cô.
Ninh Kỳ Kỳ ngước mắt, khóe mắt hơi ướt át: "Em làm hòa với Tô Tô rồi."
"Ừ." Ninh Chính chặn ngang người Ninh Kỳ Kỳ, bế cô lên, Ninh Kỳ Kỳ dễ dàng ôm lấy cổ Ninh Chính, hai người dán sát vào nhau, hơi thở quấn quýt, Ninh Kỳ Kỳ cười ha hả: "Hôm nay em đánh cược với người khác, uống rượu, ai thua thì phải làm theo yêu cầu của người kia, em yêu cầu hắn ta phải khỏa thân chạy ba vòng quanh Shadow, ha ha ha ha, em thắng."
Em uống ngàn ly không say, bây giờ còn có thể uống nữa." Thân thể Ninh Kỳ Kỳ hơi ngửa về phía sau, Ninh Chính không thể không gắt gao ôm cô lại, giữ cô trong lòng ngực.
"Anh biết đối phương đánh cược cái gì không?" Ninh Kỳ Kỳ híp mắt, hệt như một chú mèo con đang thỏa mãn: "Hắn ta nói nếu em thua, thì phải ngủ với hắn."
Thân thể Ninh Chính căng chặt, sắc mặt trầm xuống, gân xanh trên trán nổi lên, cắn răng nghiến lợi nói: "Sau này không cho em uống rượu nữa."
"Dựa vào cái gì chứ, anh là gì của em, mà quản em có uống rượu hay không." Ninh Chính ôm rất chặt, Ninh Kỳ Kỳ dùng sức xô đẩy, Ninh Chính giữ chặt lấy ót cô, đôi mắt đen hung ác nham hiểm lại lạnh nhạt: "Ninh Kỳ Kỳ, bản lĩnh lớn đấy."
"Là chính anh nói, sau này mặc kệ em, vậy thì em làm ra chuyện gì cũng đâu liên quan đến anh." Ninh Kỳ Kỳ giãy giụa muốn thoát khỏi cái ôm của Ninh Chính: "Sau này em muốn cùng Tô Tô đi tìm trai bao, tìm mười tám người, mỗi ngày một người, thay phiên nhau đến."
"Ninh Kỳ Kỳ!" Nhinh Chính tức giận đến cực điểm, sâu trong ánh mắt rét lạnh như đêm đông, bóng tối bao phủ, thâm trầm u ám, khiến người khác da đầu tê dại, nhưng Ninh Kỳ Kỳ lúc này đã say, không nhạy bén với cảm xúc của Ninh Chính cho lắm, cô vừa cười vừa phất tay, nói: "Ninh Chính, anh cứ chờ đó mà hối hận đi, anh không cần em, nhưng em còn có rất nhiều người."
Ninh Kỳ Kỳ, đừng có cố tình chọc giận anh." Sắc mặt Ninh Chính xanh mét, ôm Ninh Kỳ Kỳ vào ngực một cách vô cùng chiếm hữu, giam cầm cô trong ngực mình, chỗ mềm mại trước ngực cô dán vào người Ninh Chính, Ninh Chính thậm chí còn có thể cảm nhận được độ cong rất nhỏ của chỗ kia.
Hừ, chọc giận anh thì sao, anh cũng đâu có thích em, cũng sẽ không cưới em, vĩnh viễn cũng không thể sinh ra một đứa con trắng trẻo mập mạp, những người khác vĩnh viễn quan trọng hơn em." Ninh Kỳ Kỳ nức nở, im lặng lau nước mắt: "Em không cần phải thích anh, huhuhu."
"Ưm." Ninh Kỳ Kỳ ngơ ngác mở mắt ra, trước mặt là khuôn mặt tuấn tú được phóng đại của Ninh Chính, lông mi của anh vừa mảnh vừa dài lại rậm, trước kia cô thích nhất việc nằm bên người anh rồi trêu chọc nó."
Ninh Kỳ Kỳ nức nở một tiếng, hành động bá đạo của người đàn của người đàn ông ăn mòn giác quan của cô, Ninh Kỳ Kỳ ngơ ngẩn chớp mắt, sau đó vui sướng ôm lấy cổ Ninh Chính, chủ động để lưỡi của hai người quấn lấy nhau, học theo hành động của anh mút vào, liếm láp, từng chút từng chút gợi lên dục vọng của anh, ngay sau đó bàn tay chậm rãi dời xuống dưới, dọc một đường theo ngực anh, bắt được thứ chí mạng của Ninh Chính.
Anh, anh cứng rồi." Ninh Chính kéo ra khoảng cách với cô, Ninh Kỳ Kỳ ghé vào người anh thở hổn hển, một câu nói vô cùng đơn giản, thế nhưng lại làm dấy lên thứ dục vọng mà Ninh Chính đã giấu ở nơi sâu nhất, anh ôm cô lên trên lầu, tốc độ cực nhanh.
"Ninh Kỳ Kỳ, một khi đã bắt đầu, sẽ không còn đường rút lui." Ninh Chính đặt Ninh Kỳ Kỳ lên trên giường, cúi người xuống, hai tay chống hai bên, ánh mắt sáng quắc.
"Từ khi em biết mình thích anh, em đã không còn muốn quay đầu nữa." Ninh Kỳ Kỳ ôm Ninh Chính, chủ động hôn lên môi anh, mèo con trúc trắc liếm láp gặm cắn, hệt như đang ăn món ăn nào đó đặc biệt mỹ vị vậy, Ninh Chính chấn động trong lòng, phập phồng gợn sóng, trái tim thình thịch nhảy lên, Ninh Chính ôm Ninh Kỳ Kỳ, giữ chặt ót cô, hai người dán sát vào nhau, môi lưỡi linh hoạt xẹt qua hàm trên và lợi của Ninh Kỳ Kỳ, cho cô rất nhiều kích thích.
Một khi Ninh Chính đã nghiêm túc, Ninh Kỳ Kỳ không còn đường sống nào, váy bị xé ra một cách bạo lực, lộ ra núm vú nho nhỏ và vòng eo thon, nụ hôn của Ninh Chính dần dần trượt xuống xướng, hôn lên cổ, cắn xương quai xanh, liếm mút núm vú nho nhỏ, sau đó nụ hôn ướt át đặt xuống rốn, quần lót bị lột ra, Ninh Chính liếm láp hoa huyệt của Ninh Kỳ Kỳ, toàn bộ phía trên đều bị liếm ướt, lưỡi của anh bắt chước động tác giao hợp, từ hạt đậu nhỏ và khe thịt, dâm thủy ào ạt chảy ra.
Ninh Kỳ Kỳ thấp giọng rên rỉ, chưa đợi cảm giác kích thích kia qua đi, Ninh Chính đã cắn phần đùi trong của cô, như thể muốn để lại dấu vết của anh vậy, Ninh Chính cắn rất mạnh, Ninh Kỳ Kỳ mềm nhũn cả người, lúc dị vật đâm vào cửa động, Ninh Kỳ Kỳ kẹp chặt đùi theo bản năng, khi anh đút ngón tay vào, Ninh Kỳ Kỳ ngồi dậy, mị nhãn như tơ nhào vào ngực Ninh Chính, kéo áo sơ mi và quần của anh, thứ to lớn kia bật ra ngoài.
Ninh Kỳ Kỳ ghé vào trên người Ninh Chính, ghé sát vào thứ thô to màu tím đen kia của anh, lông cứng rắn, Ninh Kỳ Kỳ duỗi tay sờ sờ, cảm nhận được người đàn ông cứng đờ người lại, Ninh Kỳ Kỳ cười thành tiếng, sau đó hai chân cô bị anh bẻ ra, Ninh Chính cắn lên hoa huyệt Ninh Kỳ Kỳ, thân thể Ninh Kỳ Kỳ hơi run lên, nắm lấy côn thịt của Ninh Chính.
Bàn tay vuốt ve lên xuống, nhìn thấy mã mắt, Ninh Kỳ Kỳ thử vươn lưỡi ra liếm láp, mùi vị không ngon lắm, nhưng vẫn chấp nhận được, Ninh Kỳ Kỳ liếm như liếm một cây kẹo que, chỉ chốc lát sau cây gậy thịt màu tím đen đã ướt nhẹp bởi nước bọt của cô,, ngay sau đó, Ninh Kỳ Kỳ lập tức ngậm côn thịt vào trong miệng, bởi vì quy đầu quá lớn, nước miếng chảy ra từ khóe miệng, Ninh Kỳ Kỳ cũng không thèm để ý, ngược lại liếm mút càng thêm hăng say, đồng thời cũng không quên thưởng thức trứng dái của người đàn ông, lúc nặng lúc nhẹ vuốt ve, cô thích nhìn Ninh Chính hứng lên vì cô, điều đó khiến cô cảm thấy như cô là người nắm quyền chủ động vậy.
Nhưng mà, Ninh Kỳ Kỳ đã quên mất một điều, chơi đùa gì rốt cuộc thì cũng sẽ làm, đến lúc đó Ninh Chính sẽ trả lại cho cô tất cả.
Ninh Chính nhìn hoa huyệt của Ninh Kỳ Kỳ, nhẹ nhàng liếm láp, từ hạt đậu đó đến khe thịt, từng tấc từng tấc, vói ngón tay vào bên trong, cảm nhận được lớp thịt non bên trong đang co giật, đặc biệt dâm mĩ và gợi cảm.
Một ngón tay dường như không thỏa mãn nổi cô, Ninh Chính dùng hai ngón, rồi ba ngón, trên ngón tay tất cả là dâm thủy mà Ninh Kỳ Kỳ chảy ra, Ninh Chính không chê bai chúng một chút nào, ngậm toàn bộ vào trong miệng, không chỉ là hoa huyệt, còn có thân thể đang run rẩy kia của cô, Ninh Chính bẻ hai chân Ninh Kỳ Kỳ ra rộng nhất có thể, sau đó vói đầu lưỡi vào cái lỗ nhỏ, lúc nhẹ lúc nặng liếm láp, thịt non kẹp chặt đầu lưỡi của anh, trái tim Ninh Chính đập như trống, sau đó hung hăng mút một cái, một bãi dâm thủy lớn phun ra, tất cả đều bị Ninh Chính hút vào trong miệng.
Cao trào qua đi, rõ ràng Ninh Kỳ Kỳ không còn được hăng say như lúc nãy nữa. Toàn thân Ninh Chính trần trụi, côn thịt ướt dầm dề, còn dính cả dâm thủy của Ninh Kỳ Kỳ, Ninh Chính lót một chiếc gối xuống mông cô, sau đó nâng chân cô lên, côn thịt nhắm ngay miệng huyệt, đâm vào, cảm giác đau đớn lan ra toàn thân, Ninh Kỳ Kỳ khóc thành tiếng, Ninh Chính dịu dàng hôn lên môi cô, xoa xoa hai vú, chờ cô thả lỏng một chút, Ninh Chính lập tức nhẹ nhàng thọc vào rút ra.
Chờ Ninh Kỳ Kỳ thích ứng với động tác của anh, Ninh Chính mới chính thức bắt đầu lấy lại cả vốn lẫn lãi.
côn thịt thô dài ra ra vào vào trong hoa huyệt, kéo theo lớp thịt non và dâm thủy óng ánh, Ninh Chính bẻ rộng đùi Ninh Kỳ Kỳ ra, eo dường như được gắn thêm môtơ điện, dùng sức thọc vào rút ra, đâm sâu vào bên trong, Ninh Kỳ Kỳ bị khoái cảm làm cho đỏ ửng toàn thân, dâm thủy từ hoa huyệt văng khắp nơi, phát ra âm thanh phụt phụt, càng xấu hổ hơn nữa chính là tiếng bạch bạch bạch phát ra khi dương vật thọc vào hoa huyệt, Ninh Kỳ Kỳ sướng đến khóc thành tiếng, Ninh Chính đè chặt người cô, càng làm càng mạnh, quy đầu dường như cọ xát với hoa tâm, Ninh Kỳ Kỳ lên đỉnh, khóc la muốn bỏ cuộc.
Ninh Chính lại không hề cho cô cơ hội đổi ý, vú bị cắn, Ninh Chính nằm ở trên giường, khiến Ninh Kỳ Kỳ ngồi trên người anh, ngực nhấp nhô thành từng lớp sóng, tư thế cưỡi ngựa này khiến côn th*t vào sâu quá mức chịu đựng của Ninh Kỳ Kỳ, cô vừa khóc vừa rên rỉ.
"Còn muốn đi tìm tiểu bạch kiểm không? Mỗi ngày một người sao, hửm?" Ninh Chính nắm lấy tay Ninh Kỳ Kỳ, eo càng thêm dùng sức, khiến côn thịt hung hăng xỏ xuyên qua cơ thể cô, thịt non bên trong bị cọ xát trở nên đỏ thắm, dường như bị làm đến chín, Ninh Kỳ Kỳ hồng mắt, phe phẩy đầu: "Từ bỏ, từ bỏ, huhuhu, anh hai tha cho em đi, tha cho em."
"Lúc xin anh làm em, em cũng đâu có nói như vậy." Thể lực của Ninh Kỳ Kỳ đã đến giới hạn, Ninh Chính ôm lấy cô, vẫn duy trì động tác đâm thọc côn thịt trong cái lỗ dâm đãng, bế cô lên, bước lên máy chạy bộ, côn thịt trong hoa huyệt xoay tròn 180 độ, Ninh Chính nhấc Ninh Kỳ Kỳ lên, sau đó chậm rãi đưa đẩy côn thịt từ phía sau.
"Ưm ưm a a a a, anh hai, từ bỏ, a a a, từ bỏ, sắp tới rồi, huhuu..." Ninh Kỳ Kỳ lại kêu khóc, khóc rất to, Ninh Chính lại không hề nóng nảy chút nào, càng thêm dùng sức đâm thọc.
"Kỳ Kỳ, có một số việc, cái giá phải trả là rất đắt." Ninh Chính nắm chặt eo Ninh Kỳ Kỳ, sau mấy trăm cái đâm thọc thật nhanh và mạnh, người đàn ông kêu lên một tiếng, bắn tinh dịch vào sâu bên trong hoa huyệt của cô, nhưng mà, chẳng qua đây mới chỉ là bắt đầu, đêm dần khuya, kế tiếp mới là trọng điểm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top