Chương 12: Kết hôn với tôi chỉ có lợi

Tấm lưng của Đàm Đài Tẫn dày rộng mà lại ấm áp, khiến người khác cảm thấy vô cùng an tâm, trong lòng cô như có một dòng nước ấm chảy ra, đôi mắt Lê Tô Tô lấp lánh ánh nước, lần đầu tiên một cô nhi như cô cảm thấy an tâm lại là nhờ một người ở trong sách, không có thật, Lê Tô Tô ôm lấy cổ Đàm Đài Tẫn, hai chân sung sướng đong đưa, đôi tay anh dừng trên đùi cô, cố định người cô lại.

"Chú Đàm." Lê Tô Tô nhéo cằm Đàm Đài Tẫn: "Nghe đồn chú giữ mình trong sạch, cũng không có quan hệ nam nữ rối loạn bên ngoài, vậy thì tại sao tối hôm đó lại lên giường với tôi vậy, theo lý thuyết, cho dù tôi bị bỏ thuốc, chú chắc là cũng có thể vung tay tiễn tôi đi luôn, chứ không phải tự mình ra trận thế này."

"Hơn nữa, trước kia tôi còn theo đuổi Đàm Hằng, nếu như quan hệ của chúng ta bị người khác biết, bọn họ có thể nói chú là đoạt đối tượng của cháu trai hay không, Đàm tiên sinh, đừng nói là chú đã thích tôi từ trước rồi nhé?"

"Chậc chậc chậc, chú đây là muốn trâu già gặm cỏ non sao? Không sợ gặm không nổi hả?" Lê Tô Tô che miệng cười trộm, ngay sau đó thân thể liền nhẹ bẫng, cô bị Đàm Đài Tẫn ôm xuống dưới.

Sự thật chứng minh, tôi không chỉ gặm nổi, mà còn gặm được rất nhiều thứ." Đàm Đài Tẫn ôm Lê Tô Tô, Lê Tô Tô kẹp chặt lấy eo Đàm Đài Tẫn theo bản năng, anh dùng tay nâng mông cô lên, tư thế này quen thuộc đến đáng sợ, theo động tác đi lại chậm rì rì của Đàm Đài Tẫn, trong đầu cô lại hiện ra những hình ảnh khiến người khác phải thẹn thùng, Lê Tô Tô kẹp chặt đùi trong vô thức, tư thế này khiến cô có cảm giác như côn thịt của Đàm Đài Tẫn đang cắm vào hoa huyệt mình vậy.

Đàm Đài Tẫn thưởng thức dáng vẻ xấu hổ của cô, buổi tối hôm đó, Đàm Đài Tẫn vừa bước vào phòng đã thấy Lê Tô Tô với khuôn mặt đỏ hồng, mất tỉnh táo. Đàm Đài Tẫn có chút ấn tượng đối với cô, người lúc nào cũng lì lợm la liếm Đàm Hằng, thường xuyên đến nhà họ Đàm, lần nào thấy anh cũng như chuột thấy mèo vậy.

Lúc nhìn thấy anh, cô trợn mắt sợ hãi, hoảng loạn muốn đứng lên, lại vì say nên luống cuống tay chân té ngã trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh, chẳng qua chưa được năm giây, Lê Tô Tô lại đứng lên, dáng vẻ hoàn toàn tương phản với lúc trước, không còn sự hoảng loạn và sợ hãi lúc ban đầu, Lê Tô Tô dường như đã trở thành một quả mật đào thành thục đợi người đến hái, cả người đều toát ra dáng vẻ mê người.

Một người trong một thoáng ngắn ngủi mà lại như thể trở thành một người khác, gợi cho Đàm Đài Tẫn sự hứng thú nồng đậm, vậy nên, khi Lê Tô Tô dán người tới, quyến rũ anh, Đàm Đài Tẫn lần đầu tiên có cảm giác muốn chiếm hữu người khác, muốn hung hăng đè cô dưới thân, bắt nạt cô khiến cô khóc thành tiếng.

Dây dưa một lúc lâu, cuối cùng Đàm Đài Tẫn vẫn thuận theo trái tim mình.

Người ta đều nói no ấm sinh dâm dục, Đàm Đài Tẫn lần đầu tiên nếm được mùi thịt, nếu thân thể đã phù hợp như thế, Đàm Đài Tẫn cũng không định buông tay.

"Đâu chỉ có tôi ăn no, không phải cũng đã đút no em rồi sao." Đàm Đài Tẫn gãi gãi mông Lê Tô Tô hôn lên xương quai xanh của cô: "Xem lúc nào rảnh, đi lãnh chứng kết hôn."

Clgt?? Lê Tô Tô trợn tròn đôi mắt, kéo ra khoảng cách với Đàm Đài Tẫn.

"Chú có ý gì?"

"Ý trên mặt chữ, chẳng lẽ em không muốn vậy sao?" Đàm Đài Tẫn bước đến gần, Lê Tô Tô ho nhẹ hai tiếng: "Chú không cảm thấy hai chúng ta phát triển quá nhanh sao?"

"Hơn nữa, tôi còn chưa đủ tuổi kết hôn."

"Ngày 15 tháng trước em đã đủ 20 tuổi rồi." Đàm Đài Tẫn chậm rãi mở miệng, phá vỡ sự giãy giụa cuối cùng của cô, Lê Tô Tô hận không thể cho mình mấy bạt tai, trời ơi cái miệng, cái miệng, lời hay không nói, toàn nói mấy thứ gì đâu.

Phút trầm mặc ngắn ngủi, Lê Tô Tô thử nói: "Tôi cảm thấy, kết hôn là một việc rất thần thánh, hẳn là nên có tình cảm làm cơ sở rồi hãy kết hôn, chứ không nên kết hôn chỉ vì thích thế."

"Em không cảm thấy thể xác và tinh thần của chúng ta rất phù hợp với nhau sao, huống hồ, buổi tối hôm đó cả em lẫn tôi đều là lần đầu tiên, tôi cảm thấy chúng ta nên chịu trách nhiệm với nhau mới phải."

Đàm Đài Tẫn nói vô cùng nghiêm túc, Lê Tô Tô nghe được là lần đầu tiên, phì cười thành tiếng: "Chú Đàm, tối hôm đó chú thật sự là lần đầu tiên sao? Vậy trước đó chú luôn là xử nam hả? Không phải người ta hay nói lần đầu tiên của xử nam thường bắn rất nhanh sao, vậy sao lần đầu tiên của chú lại kéo dài vậy."

Nghĩ đến quá trình cây gậy thịt kia trở nên to lớn và nóng bỏng trong cơ thể cô, Lê Tô Tô gục đầu xuống dưới.

"Em có thể hiểu là thiên phú dị bẩm." Sức lực Đàm Đài Tẫn dùng để nắm lấy mông cô tăng thêm một chút, tinh tế xoa bóp, Lê Tô Tô rên lên hai tiếng, trừng mắt liếc Đàm Đài Tẫn một cái: "Đừng có lưu manh."

"Em đang nghĩ đến hình ảnh không thể miêu tả nào vậy, đỏ mặt rồi kìa." Đàm Đài Tẫn nhàn nhạt cong môi: "Tôi đang thảo luận về một vấn đề rất đứng đắn đó."

"Tôi cũng đứng đắn lắm đó được không?" Lê Tô Tô lắc lắc cổ Đàm Đài Tẫn, tỏ vẻ kháng nghị mãnh liệt: "Chú còn không biết xấu hổ mà bảo tôi chịu trách nhiệm với chú đó hả, tôi không bảo chú chịu trách nhiệm với tôi là tốt lắm rồi đó hiểu không."

"Vậy ngày mai chúng ta đi lãnh chứng."

Lê Tô Tô: "Tôi nói muốn đi lãnh chứng lúc nào." Lê Tô Tô người da đen mặt dấu chấm hỏi.

"Chẳng lẽ em còn thích Đàm Hằng? Muốn chen vào giữa Đàm Hằng và Ôn Nhược Liên sao?"

Lê Tô Tô lắc đầu.

"Tôi hỏi em, điều kiện của tôi có tốt không?"

Lê Tô Tô gật đầu.

"Em có hài lòng với dáng người của tôi không?"

Lê Tô Tô vô cùng thành thật sờ sờ.

"Làm em sướng không?"

Lê Tô Tô đỏ mặt, không nhìn Đàm Đài Tẫn.

"Em thích sao?"

"Cái lỗ dâm đãng này ướt rồi đúng không?"

"Có muốn tôi làm em?"

Lê Tô Tô:...

"Rốt cuộc chú muốn nói cái gì?" Lê Tô Tô tức muốn hộc máu rống vào mặt Đàm Đài Tẫn.

"Tổng hợp lại những điều trên, tôi là sự lựa chọn tốt nhất của em, kết hôn với tôi, chỉ có lợi."

"Để tôi suy nghĩ lại đã."

Đàm Đài Tẫn tiếp tục đi về phía trước, loáng thoáng nghe được giọng nói nhàn nhạt, như đang uất ức, vừa hưởng thụ lại khổ sở, Đàm Đài Tẫn và Lê Tô Tô liếc nhau, Lê Tô Tô trượt xuống từ trên người Đàm Đài Tẫn: "Chúng ta trở về đi."

"Nếu em đã ướt, tôi không ngại dã chiến đâu."

"Nhưng tôi để ý."

Ngày hôm sau, Lê Tô Tô chạy trốn, là Ninh Kỳ Kỳ đến đón cô.

Ngồi trên ghế phụ, Ninh Kỳ Kỳ cười ha ha: "Tô Tô, cậu đây là bị Đàm Đài Tẫn bức hôn sao? Ha ha ha ha ha, chao ôi, một thanh niên lớn tuổi vất vả lắm mới tìm được một người phù hợp với mình cả về thể xác lẫn tinh thần, cậu nói xem sao người ta bỏ qua được?"

"Nói nữa, Đàm Đài Tẫn nói đúng còn gì, anh ta đúng thật là sự lựa chọn tốt nhất của cậu, so với tên khốn Đàm Hằng kia tốt hơn rất nhiều, cậu cũng nói rồi mà, Đàm Đài Tẫn thiên phú dị bẩm, bảo đảm ngày nào cậu cũng sẽ được sung sướng."

"Ninh Kỳ Kỳ, cậu câm miệng." Lê Tô Tô thẹn quá thành giận, đúng lúc này, Chu Ninh gọi điện thoại đến, Lê Tô cô vốn định cúp máy, lại trượt tay.

"Tô Tô, đến Shadow đi, bọn mình đã chuẩn bị bất ngờ cho cậu." Phía bên Chu Ninh vô cùng ầm ĩ, Lê Tô Tô vừa lúc cũng đang rảnh rỗi nhàm chán, nói với Ninh Kỳ Kỳ, sau đó cả hai đến Shadow.

Shadow là một chỗ để chơi bời, gần như đám con nhà giàu trong vòng đều đã từng đến Shadow, nguyên chủ trước kia là một người ngây thơ đơn thuần, chơi với Chu Ninh nên mới lăn lộn vào đây, chẳng qua cô ấy cũng chỉ là một cái phiếu cơm dài hạn mà thôi, Chu Ninh gọi một đống người đến, nguyên chủ là người trả tiền, bị người ta ném qua một bên không nói, còn bị chèn ép, nguyên chủ cũng là một người rộng lượng, người ta nịnh nọt vài câu lại vui vẻ trở lại.

Lê Tô Tô thở dài trong lòng, đi cùng Ninh Kỳ Kỳ đến phòng bao theo ký ức, đẩy cửa ra, bên trong chướng khí mù mịt, Lê Tô Tô giật cả mình, vội vàng che miệng mũi lùi về phía sau.

Chu Ninh nhìn thấy Lê Tô Tô, sao lại để con vịt mình đã nấu chín bay đi được, cửa vừa đóng lại Chu Ninh liền đi ra, thân mật ôm lấy cánh tay Lê Tô cô, nhìn thấy Ninh Kỳ Kỳ thì hơi đơ người lại: "Tô Tô, sao cậu lại đến cùng cô ta? Không phải cậu đã nói Ninh Kỳ Kỳ có ý xấu sao?"

Chu Ninh tỉnh bơ mách lẻo, Lê Tô Tô quăng tay Chu Ninh ra: "Tôi thích chơi với ai thì chơi với người đó, cô quản nhiều như vậy làm gì? Như thế nào, không chào đón?"

"Sao lại vậy chứ, cậu tới tất nhiên là mình rất hoan nghênh, đương nhiên, Ninh Kỳ Kỳ cũng vậy." Cho dù sắc mặt đã cứng đờ, Chu Ninh vẫn cố gắng chịu đựng nịnh nọt Lê Tô Tô: "Đi vào trước đi."

"Trong đó thối lắm, không muốn vào."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tanto#yunlu