Chapter 4: Lên sàn rồi


Giờ ăn trưa căng tin đông nghịt người. Lũ học sinh chiến đấu với bài vở suốt một buổi sáng đang giành hàng trước quầy đồ ăn như xác sống. Khung cảnh hỗn loạn là vậy, nhưng ngay khi Mj cùng Kavin sóng vai bước vào, chúng đã im thin thít tự giác lùi lại nhường lối đi cho hai  vị thiếu gia.

Win thầm nghĩ có cần làm quá vậy không, cậu cũng đâu ăn thịt họ. Cơ mà nghĩ lại thì hội F4 với Kavin nguyên tác thì có khi cho thẻ đỏ thật, mà kiểu trừng phạt này còn quá đáng hơn ăn thịt nhiều.

Win còn định với tay lấy khay đồ ăn thì Mj khoác vai cậu đẩy một cái để thu hút sự chú ý rồi nhướn mắt sang phía bên kia: "Ren với cả thằng Thyme kìa"

Cậu quay đầu theo hướng mắt của Mj, dòng người đông đúc chắn tầm nhìn như vô tình chậm rãi tản ra, tựa như màn kéo sân khấu nhường lại hào quang cho hai nhân vật chính của tiểu thuyết.

Lúc này Ren đang nở nụ cười nhẹ như gió xuân mà giơ tay ra dấu cho Win và Mj. Nhưng kì lạ thay, ánh mắt Win lại không tự chủ mà đặt trên người con trai đang khoanh tay bên cạnh Ren. Cậu chỉ cảm thấy trên người ấy như có một sức hút mãnh liệt vô hình, cứ không ngừng lôi kéo sự chú ý của chính mình.

Người ấy sóng vai bên cạnh Ren như một đôi nhan sắc trời sinh trái ngược. Nếu như Ren mang một vẻ đẹp nam tính dịu nhẹ với gương mặt hài hòa, mang đến cho người ngắm nhìn cảm giác thân thiện, thoải mái thì người bên cạnh lại như đang cố tình công kích người khác với ngũ quan sắc nhọn.

Đó là một khuôn mặt lai Tây đậm nét với đôi mắt sâu hoắm, sườn mũi cao thẳng và cánh môi đầy đặn uốn lượn tinh tế đi cùng khí chất lạnh lùng dọa người đến gần. Mái tóc xoăn dập xù như vậy vốn đặt trên đầu người khác có lẽ đã trông rất trẻ con nhưng đặt ở khuôn mặt tinh tế của hắn lại như tô vẽ thêm vẻ thiếu gia tinh nghịch nổi bật trên nền khí chất lạnh lùng.

Quả thực có thể nói như dòng nước hài hòa xoa dịu tâm hồn và ánh lửa thiêu cháy mọi ánh nhìn vậy.

Mải mê ngắm nhìn đánh giá một hồi Win mới chợt nhận ra:"Người mang nhan sắc có thể đấu lại được với nam thần Ren, còn ai ngoài nam chính Thyme chứ!"

Thế là từ nãy tới giờ cậu đã ngắm hắn rồi còn khen ngợi tên nam chính thật đó hả? Win cảm thấy tự nhục vô cùng, cậu đã âm thầm sỉ vả bản thân cả trăm lần luôn rồi.

Mặc dù không muốn nhưng vẫn phải công nhận: Không hổ danh là nam chính, tên Thyme thật sự rất đẹp. Coi như là tác giả không uổng phí mấy trăm trang giấy mực để khen hắn đi.

Cơ mà Win vẫn không tin bản thân lại bị thu hút bởi nhan sắc của tên nam chính đến thế. Dù gì cậu cũng đã dấn thân vào giới showbit được vài tháng rồi, bao nhiêu người đẹp trong công ty giải trí hàng đầu đất nước mà cậu chưa gặp qua chứ.

Ngẫm nghĩ một hồi, cậu cũng tự rút ra cho mình một cái lí do: Bởi vì Thyme là nam chính, mà mình là nhân vật trong cuốn tiểu thuyết, chắc chắn không tránh khỏi hiệu ứng hào quang nhân vật chính rồi. Phải, chắc chắn là vậy. Bằng không lẽ nào cậu lại tự nguyện đi tán dương người mà cậu ghét nhất sao?

Thấy Kavin lại tung tăng trong thế giới suy nghĩ của bản thân, Mj qua một buổi lăn lộn cũng xem như không còn lạ gì. Anh đành chủ động kéo vai cậu đến chỗ hai người kia.

Win bị kéo đi mới hết hồi thất thần.

Đến nơi, Mj trao đổi gì đó với Ren. Win cũng không nghe hai người nói gì, lại không tự chủ được bản thân tiếp tục đặt ánh nhìn lên Thyme. Thyme thấy Kavin không nói năng gì lại cứ chằm chằm vào mặt mình liền nhướn mày ra hiệu hỏi người đối diện rốt cuộc nhìn gì.

Win bị đôi lông mày nâu dài chọc vào tầm mắt mới như giật mình tỉnh lại, ngượng ngùng quay mặt sang hướng khác. Sắc hồng như nụ hoa nở rộ trên gò má Kavin khiến Thyme đột nhiên giật mình, như bị một vật mềm quẹt qua làm trái tim hơi ngứa ngáy. Có phải hắn nhìn nhầm không vậy, vừa rồi Kavin mới đỏ mặt đó hả? Không thể nào, là thằng Kavin mặt dày một đêm ôm mấy em đó. Chắc chắn do hôm qua mất ngủ nên hôm nay mới hoa mắt nhìn nhầm.

Win vẫn không biết chỉ vì chút thói quen đỏ mặt vì ngại ngùng này của mình đang khiến ai đó phải đấu tranh với lí trí và rạo rực kì lạ của bản thân. Cậu chỉ thắc mắc không biết tên Thyme bị chọc vô chỗ nào mà hai mày như díu vào nhau đầy vẻ suy tư khó chịu.

Mới sáng ra mà ra vẻ cộc cằn cho ai ngắm chứ? Đúng là cái nết xứng đáng bị cậu anti.

Mj và Ren nói chuyện xong liền gọi Kavin và Thyme cùng đi. Win thu hồi tầm mắt đánh giá của mình rồi đáp lại Mj:"Ừ đi"

Vốn đang bốn người cùng đi với nhau, đột nhiên Thyme lại nhanh chân đi trước vài bước rồi tách ra dẫn đầu đi một mình. Win vẫn đang thầm đánh giá hắn bị hành động này làm cho khó hiểu:"Hở? Sao tự nhiên lại đi một mình lên trước? Hình như phía trước cũng đâu có chuyện gì đâu" Đi một đoạn bốn người vẫn giữ nguyên vị trí chênh lệch như vậy, hai người còn lại dường như cũng không thấy khó hiểu gì với hành động đột ngột này của Thyme, giống như ngoài Win ra không ai nhận thức được vấn đề này.

Bỗng nhiên có tiếng sứ rơi vỡ vang lên, chỉ thấy trước mắt là một cô gái khuôn mặt trắng nhợt hoảng sợ đứng đối diện Thyme. Mà điểm đáp của đống đồ ăn vốn trên những mảnh đĩa tan tành kia là chiếc giày nạm kim cương chói mắt của hắn ta.

!!! Win như được khai sáng. Thì ra là vậy, hóa ra tên Thyme đột nhiên tiến lên đi một mình vì phải lên sàn rồi, mà mấy nhân vật phụ như cậu quả nhiên phải đi đằng sau để nhường sân khấu cho hắn, tiện thể làm nền phụ họa cho sinh động.

Nhìn cô gái nhỏ sợ hãi đằng trước và đống mì yên vị trên giày của tên Thyme, Win cũng nhớ ra đây chính là phân cảnh đầu tiên mở ra đống drama phía sau, là lần đâu tiên gặp mặt của nam nữ chính, cũng là điểm khởi đầu cho chuỗi bi kịch trong tương lai của Gorya.

Như vậy, chỉ cần ngăn cản không cho Thyme và Gorya tiếp xúc trong tình huống này, vậy là xong rồi. Nam nữ chính bỏ qua phân đoạn quan trọng như vậy thì đương nhiên cốt truyện cũ không thể tiếp tục. Gorya cũng sẽ không bị bắt nạt nữa.

Nghĩ vậy cậu quay đầu đảo mắt qua lại để tìm thần tượng nữ chính của mình nhưng không thấy đâu. Dù gì xung quanh cũng toàn đám nhát gan chỉ im lặng chồm dậy mà hóng hớt, không một ai có ý định đứng ra bênh vực cô gái kia.

Bên kia nam chính Thyme cũng bắt đầu lời thoại đầu tiên của mình:"Đây là cách cô tiếp cận đàn ông à?" Lời nói đầy ý mỉa mai và nụ cười khinh bỉ của Thyme đủ khiến cô gái run rẩy không thôi.

Win vẫn tiếp tục công cuộc xác định vị trí của nữ chính để tìm cách ngăn cản cô gái dũng cảm này đứng ra, cũng không quên chửi mắng tên nam chính khốn nạn chỉ biết bắt nạt cô gái nhỏ không có sức phản kháng. Ai nhìn vào cũng biết là tai nạn vô tình, chỉ có tên nam chính ảo tưởng mới nghĩ ra ai cũng muốn tiếp cận hắn.

Cô gái nhỏ nghe Thyme nói liền sợ hãi đến nức nở vẫn phải lên tiếng giải vây cho bản thân:"P'Thyme. Em xin lỗi. Em không phải cố ý đâu ạ. E-em sẽ giặt lại giày cho anh ho-hoặc là để em mua đôi mới cũng được ạ."

"Mua đôi mới?" Chất giọng khinh bỉ của Thyme lại vang lên. Xung quanh mọi người cũng hùa theo coi thường cô gái.

"Cô có biết đôi giày này là gì không? Đây là đôi giày được đặt thiết kế riêng ở Paris. Cô nghĩ cô có mua được không?"

Nghe đến đây cô gái kia đã trực tiếp bật khóc vô cùng đáng thương. Một cô gái nhỏ vừa vào trường mới đã bị công khai sỉ nhục trước toàn trường như vậy. Mặc dù thực ra sau này nhân vật này sẽ hắc hóa, nhưng Win biết bản chất người này khá lương thiện, mà vì sự việc hôm nay mới góp phần đẩy cô đến hố sâu trong tương lai.

Mj lên tiếng:"Hơi Thyme. Đừng chọc em ấy nữa. Em gái nhỏ dễ thương vậy mà" Nghe thì như bênh vực nhưng thực ra chỉ toàn ý châm chọc mỉa mai.

Win không khỏi khó chịu trước hành động thêm dầu vào lửa của Mj, quay sang bên Ren cũng chỉ một bộ bàng quan không cảm xúc như người xem kịch. Cậu lấy làm ngán ngẩm trước thiết lập tính cách "chỉ tốt với mình em" của chàng nam phụ này, độ hâm mộ chắc cũng giảm một xíu rồi.

Dường như không một ai quan tâm bảo vệ cô gái ấy. Từ nhỏ Win đã được gia đình giáo dục rất đàng hoàng về lòng hướng thiện và cách đối nhân xử thế. Đứng trước tình cảnh bắt nạt quá đáng và sự thờ ơ vô cảm này, một bụng lửa giận không khỏi trào lên trong cậu.

Cô gái như đã bị đẩy đến bước đường cùng liền liều mạng túm lấy Thyme cầu xin sự tha thứ:"Em thật sự muốn đền bù cho anh mà. Em sẽ làm bất cứ thứ gì để anh tha thứ cho em"

Thyme khó chịu thô bạo giật tay mình ra khỏi tay cô gái rồi lại bật cười khinh bỉ. Lần này là một tiếng cười rõ tiếng, như một điềm báo xui xẻo rằng hắn đã tìm ra được thứ gì đó thú vị để đùa nghịch.

"Em sẽ làm bất cứ điều gì, thật sự gì cũng được ạ"

"Điều gì cũng được sao? Thế bây giờ làm gì được nhỉ?"

Một tên khốn hóng hớt liền chộp lấy trả lời lấy lòng tên Thyme, mà cũng có vẻ phấn khích khi chứng kiến một cô gái bị chèn ép:"Cô ta có thể lau giày cho thiếu gia Thyme sao. Hay là liếm luôn cho nhanh?" Sau đó một đám người liền cười hú lên hùa theo tên đó.

"Hay là như vậy nhỉ? Tôi cũng không ngại đâu" Cô gái trợn mắt bất ngờ nhìn lên Thyme

Hắn ta vẫn thản nhiên không quan tâm sự sợ hãi của cô gái, tiếp tục quá đáng đẩy chân lên phía trước:"Liếm đi. Nếu cô liếm sạch sẽ thì tôi sẽ xem xét tha thứ cho cô"

Đám người xung quanh liền hào hứng hưởng ứng trò vui, không ngừng vỗ tay hô hào "liếm đi! liếm đi!" để thúc giục cô gái. Dường như họ cảm thấy chuyện này là một vở kịch buồn cười chứ không phải số phận bất công của một con người.

Win đến lúc này đã vô cùng tức giận, cũng vô tình nhận ra giữa đám người đang vỗ tay hô hào có một cô gái quay lưng nắm chặt tay run rẩy, tựa hồ như cũng tức giận đến không thể chịu được. Cậu ngay lập tức nhận ra người kia chắc chắn là nữ chính Gorya.

Đã đến lời thoại cuối cùng trước khi nữ chính đứng ra, Win liền quyết định bước vào phân cảnh cản trước nữ chính. Dù gì từ nãy cậu đã không nhịn được rồi, bất kể không có mục đích cá nhân nào cậu cũng sẽ đứng ra bảo vệ cô gái kia. Chỉ là lần này cậu phải nhẫn nhịn trước khi xác định được nữ chính mới an tâm xé kịch bản.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top