Chương 4: Nữ chính xuất hiện
Nữ chính lộ diện rồi!
- Trúng kế -
Người trưởng thành làm bài tập, nửa tiếng là có thể xong xuôi, nếu Tiếu Giang ở bên nhìn được chắc chắn sẽ cảm thấy khó hiểu, còn không bằng tự mình tìm một chỗ có đèn, rất nhanh liền có thể hoàn thành xong bài tập.
Hứa Hiện chạy đến trước cửa nhà mới dám dừng lại, cô nhìn về phía sau thấy Tiếu Giang không đuổi theo, cô mới dựa vào ánh đèn, ngó vào trong nhà nhanh chóng cầm theo bài tập đã hoàn thành nhét vào trong cửa.
Chỉ có điều nguyên chủ trong sách đúng thật là sạch sẽ, nhìn từ trái qua phải cô cũng không nhìn thấy vở được ghi chép bất cứ thứ gì, chẳng trách khi trước chủ động nói đã làm bài tập, Lý Như Nguyệt lại không tin. Đổi lại là cô, cô cũng không tin.
Hứa Hiện cầm theo bài tập đã làm xong mới dám đi vào nhà, Lý Như Nguyệt đã hết giận từ lâu, vội vàng quét hai mắt để cô vào nhà, nhanh chóng cho cô đi ngủ.
Đi học rất nhàm chán, đặc biệt ở bậc tiểu học lại không có quá nhiều độ khó, thống khổ nhất chính là phải giả ra một bộ dáng ngây thơ non nớt, cùng một đám nhóc con chơi nhảy dây.
Mơ màng hơn nửa tháng, đến kỳ nghỉ cuối tuần, Hứa Hiện từ chối đi chơi trò gia đình cùng Tiền Hải Linh, ngồi ở cửa nhà giúp mẹ mình làm cà tím.
Không lâu sau, Hứa Hiện nhìn thấy trong sân có mấy chiếc xe đang tiến vào, dừng lại ở bên trái khu đại viện.
Ngay sau đó, Hứa Hiện nhìn thấy một người mặc theo một cái váy bồng lớn bước xuống xe, trong tay cầm theo búp bê vải, cô gái có vẻ ngoài xinh xắn đến động lòng người.
Trong lòng Hứa Hiện không khỏi cảm thấy nôn nao, trực giác của cô nói cho cô biết rằng, chắc chắn người này là nữ chính Chu Thụy Hi.
Cốt truyện bắt đầu đến giai đoạn phát triển rồi sao? Tiếu Giang có thích Chu Thụy Hi không?
Hứa Hiện thầm bĩu môi, xuyên sách tới đây, cô vẫn phải làm một kẻ ác.
Hứa Hiện nhận mệnh tiếp tục làm cà tím, nâng mắt nhìn vào khoảng không, cô chợt phát hiện ra Tiếu Giang đang cùng một nam sinh khác đi vào khu vực đại viện.
Nam sinh kia không cao hơn Tiếu Giang, nhưng thoạt nhìn thì coi như khuôn mặt vẫn nhu hòa, nhẹ nhàng hơn, thanh tú nho nhã hơn, giống như loại hình của nhân vật học bá.
Hứa Hiện dám khẳng định, đây là nam chính Phó Hoài Nam, cô nhớ rõ lúc này, Tiếu Giang cùng Phó Hoài Nam bắt đầu yêu thích Chu Thụy Hi.
Nam chính, nữ chính, nam phụ đồng thời phát sinh hảo cảm, tình tay ba nha!
Hứa Hiện tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra, cô nghĩ đến việc Chu Thụy Hi lợi dụng Tiếu Giang, trong lòng liền thấy ghê tởm đến buồn nôn.
Hứa Hiện bỏ lại cà tím vội vàng chạy đến trước mặt Tiếu Giang, ngăn hai người kia lại.
Phó Hoài Nam nhìn thấy Hứa Hiện, anh ta nhướng mày cười, nói: "Đây không phải là cô nhóc thích trốn sau bụi cây, thường xuyên nhờ đứa nhỏ nhà họ Tiền tặng đồ cho tôi hay sao? Thế nào? Hôm nay lại chặn đường anh, muốn thú nhận với anh đây à?"
Hứa Hiện lâm vào trầm mặc, cái loại cốt truyện gì thế này? Tặng đồ? Thú nhận? Đáng thương thay cô vẫn chỉ là một đứa nhóc mười một tuổi!
Hứa Hiện không nói lời nào, Phó Hoài Nam đẩy Tiếu Giang một cái, muốn giải thích lý do với anh: "Đây là nhóc con mà tôi kể với cậu lần trước đấy."
Tiếu Giang cười nhẹ nhìn về phía Phó Hoài Nam, cách ra vài bước, dò xét nói: "Ngay cả nhóc con mà cũng không tha, cậu đúng là..."
Phó Hoài Nam sửng sốt, lập tức nói lại: "Là em ấy thích tôi!"
Hứa Hiện rất nhanh liền phủ nhận: "Tôi không thích anh!"
Phó Hoài Nam không tin chỉ thẳng vào Hứa Hiện: "Cậu xem, em ấy vẫn còn mắc cỡ kìa."
Ai mắc cỡ? Con mắt nào nhìn thấy cô thẹn thùng xấu hổ vậy! Cô đột nhiên cảm thấy chán ghét nguyên chủ, lại còn thẹn thùng với tên con trai từng bước đẩy cố ấy vào chỗ chết!
Ánh mắt của Hứa Hiện đầy vẻ quái dị nhìn về phía Phó Hoài Nam, nói thẳng ra: "Anh không biết xấu hổ à?"
Tiếu Giang bất động quét ánh mắt về phía Hứa Hiện, nhóc con này cũng có nhiều thay đổi lớn quá đi, dường như thực sự không thích Phó Hoài Nam.
Phó Hoài Nam còn tưởng rằng Hứa Hiện xấu hồ, dù sao thì Hứa Hiện tuổi còn nhỏ, anh ta cảm thấy bị một đứa nhóc thích, Phó Hoài Nam cũng chỉ nghĩ vui đùa, không có mấy phần hứng thú.
"Hừ, đừng có ngại, thích thì phải có gan nói ra!"
Hứa Hiện thầm nghĩ muốn dùng chày đập chết anh ta, không quan tâm nữa, cô còn đang sợ Tiếu Giang sẽ nhìn thấy Chu Thụy Hi, cô ngẩng đầu nhìn về phía Tiếu Giang tỏ ra đáng yêu nói: "Anh Tiếu Giang, em muốn ăn kem."
Tiếu Giang khom người hết nhéo lại xoa lên mặt Hứa Hiện, mắt sáng tươi cười nhưng lại tỏa ra khí lạnh: "Nhóc con không phải thích anh Hoài Nam sao? Đi tìm anh ấy mà đòi đi."
Hứa Hiện: ...
Sự tồn tại của nguyên chủ ngay từ đầu đã là một sai lầm mà!
Hứa Hiện bất đắc dĩ đành nói rõ ràng lần hai: "Em thật sự không thích anh Hoài Nam!"
Vì để chứng minh độ tin cậy, Hứa Hiện lấy từ trong túi ra hai viên kẹo mềm, kéo lấy bàn tay lớn của Tiếu Giang, đặt kẹo vào trong, nâng khuôn mặt trẻ con béo ú của mình lên hết lòng cười nịnh hót: "Em không cho anh Hoài Nam, em chỉ cho anh Tiếu Giang."
Tiếu Giang nhìn chằm chằm hai viên kẹo mềm trong lòng bàn tay, đôi mắt hoa đào mê hoặc lòng người hơi híp lại, ngoài cười nhưng trong không cười, nói: "Nhóc con, hai viên kẹo cũng không đủ để đổi được một cái kem."
Hứa Hiện thầm nghĩ tới chuyện ngăn cản Tiếu Giang gặp Chu Thụy Hi, bắt anh dẫn mình đi ăn kem cũng chỉ là cách tạm thời mới vừa nghĩ ra được, mặt Hứa Hiện hơi ngượng, lấy lại kẹo viên trong tay Tiếu Giang, không để ý tới việc anh có muốn hay không mà kéo người đi ra bên ngoài.
"Em có tiền, em đưa anh đi ăn, anh phải đi cùng em, em lớn lên đáng yêu như vậy không chừng sẽ bị người ta bắt cóc, mẹ em lại không tìm thấy."
Tiếu Giang theo Hứa Hiện đi ra bên ngoài, nghe được những lời không biết xấu hổ của cô, Tiếu Giang dở khóc dở cười, nói: "Muốn bị bắt cóc cũng phải xem em có nhiều thịt hay không, có đủ nặng hay không, có thể bán được bao nhiêu tiền, không phải tự khen mình đáng yêu như thế đâu."
Hiện tại nhiệm vụ quan trọng của Hứa Hiện là khiến Tiếu Giang tránh xa Chu Thụy Hi, cô chỉ đành chịu đựng việc Tiếu Giang cười nhạo mình, kéo Tiếu Giang đi ra ngoài, nhỏ giọng thầm thì: "Anh không thể khen em chút được sao?"
Tiếu Giang gật đầu cười: "Ừ, không thể."
Phó Hoài Nam thấy hai người bỏ anh ta lại mà đi, vội vàng đuổi theo gọi lớn: "Chờ chút, tôi cũng đi!"
Hứa Hiện xoay mạnh người, chặn họng anh ta: "Anh không được đi!"
Phó Hoài Nam cứ tiếp tục như trước, gặp được Chu Thụy Hi, sau đó yêu Chu Thụy Hi!
Hứa Hiện hơi hoảng hốt, vội vàng giải thích lí do: "Em không mua được cho anh."
Phó Hoài Nam buồn cười nhìn về phía Hứa Hiện, đi đến bên cạnh cô véo lên hai cái má béo như của trẻ con, đột nhiên cảm thấy có chút hứng thú, trêu đùa Hứa Hiện: "Anh không cầm em mua cho, anh mua cho em, được không?"
Hứa Hiện đập mạnh vào tay Phó Hoài Nam, vô cùng cự tuyệt nói: "Không cần."
Hứa Hiện mắt không đỏ tim không đập loạn, nhuần nhuyễn nói dối: "Vừa rồi em nghe thấy dì tìm anh về nhà, có người mới chuyển đến sống ở bên cạnh, cần nhờ anh đi chuyển đồ hộ, nâng cao tình cảm hàng xóm láng giếng."
Phó Hoài Nam không tin mấy lời nói nhảm của Hứa Hiện, mẹ rất ít khi nhờ anh ta làm việc, hơn nữa kể từ khi chuyển từ Phụ Thành về đây, mẹ anh ta vốn dĩ rất ghét phải tiếp xúc với những người hàng xóm xung quanh nhà.
Vừa rồi cùng Tiếu Giang đi trên đường, bọn họ quả thực có thấy người dọn vào, Phó Hoài Nam và Tiếu Giang vừa cười vừa nói, vô tình nhìn thấy một cô gái nổi tiếng vô cùng xinh đẹp ở trong xe.
Phó Hoài Nam đứng thẳng, vỗ lên vai Tiếu Giang, vờ như tiếc hận mà nói: "Anh đây nhường nhóc con này cho cậu, cậu tốt nhất nên biết quý trọng cơ hội này nha."
Mắt Tiếu Giang trầm xuống, trên mặt không còn ý cười, khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng thường ngày, rõ ràng lời nói của Phó Hoài Nam làm cho Tiếu Giang có chút tức giận.
Anh buông tay Hứa Hiện, quay người dùng khuỷu tay đánh về phía lồng ngực của Phó Hoài Nam, Tiếu Giang trầm giọng, không vui nói: "Tôi không phải phải loại cầm thú như cậu."
Phó Hoài Nam biết mình đùa hơi quá trớn, cậu ra không lên tiếng, xấu hổ cười trừ, lại quay người đi tìm cô gái trong lòng mình.
Từ lúc xuyên sách tới nay, đây là lần đầu tiên Hứa Hiện nhìn thấy Tiếu Giang tức giận, lần đầu tiên cảm thấy anh và người trong sách cũng có phần giống nhau.
Trước kia Tiếu Giang không phải chưa từng đùa giỡn cô, cười nhìn cô xấu mặt, cô còn tưởng rằng Tiếu Giang thời còn trẻ tính cách ôn nhu điềm đạm, hiện tại xem ra cũng không phải.
Có thể bảo vệ nữ chính bên mình, vì nữ chính mà giúp đỡ không từ thủ đoạn, tâm tư không tàn độc, sợ là không làm được.
Trong lòng Hứa Hiện sinh ra vài phần sợ hãi, cô im lặng đi theo bên cạnh Tiếu Giang, không dám nói chuyện.
Đi tới chỗ bán kem, bên trong có rất nhiều chen chúc lựa chọn, Hứa Hiện không muốn cùng bọn họ tranh giành, ngồi ở một chỗ trống, tùy ý cầm cái hộp đứng ở khu vực thu ngân chờ Tiếu Giang.
Thực ra Hứa Hiện cũng không cần phải chờ, cô vừa lấy ra tiền đưa tới, Tiếu Giang cũng cầm theo một hộp kem tương tự như của cô bước ra.
Hứa Hiện thuần thục nhìn về phía ông chủ béo hỏi: "Ông chủ, của cháu hết bao nhiêu tiền?"
Ông chủ nhìn kem trên tay cô, nhớ lại nói: "4 tệ."
Hộp kem trong tay Hứa Hiện thoạt nhìn trông khá to, cô biết ông chủ chỉ báo giá hộp trong tay mình, Hứa Hiện chỉ Tiếu Giang ở bên cạnh: "Còn cả anh ấy nữa."
Đại Bàn ngồi bên trong quầy nở nụ cười, anh ta nhìn về phía Tiếu Giang chế nhạo nói: "Tiếu Giang đó à, lại đi lừa một cô bé đến đây, cậu không sợ trời phạt à?"
Tiếu Giang không để ý tới Đại Bàn đang trêu ghẹo, anh móc một xấp tiền từ trong lòng ngực, hỏi: "Tổng cộng hết bao nhiêu tiền?"
Đại Bàn nhìn thấy tiền trong tay Tiếu Giang, anh ta có chút cảm thấy kỳ lạ, có điều cũng chỉ là giây lát thoáng qua, rất nhanh đã tự áp chế cảm giác kỳ quái đấy xuống, tùy ý nói: "Năm mươi."
Tiếu Giang nâng mắt, đáy mắt ngưng tụ hơi lạnh, nhìn chòng chọc mặt béo của Đại Bàn, hỏi lại lần nữa: "Bao nhiêu?"
Đại Bàn và Tiếu Giang bằng tuổi, hai người ở trong trường học cũng hay xuất hiện cùng nhau, anh ta thấy mặt Tiếu Giang không chút thay đổi như muốn đánh người, đành vội ho một tiếng, không khỏi nhỏ giọng thương lượng: "Dù sao cậu cũng có tiền, đưa nhiều hơn vài chục tệ cũng không sao."
Hứa Hiện nhìn tiền trong tay Tiếu Giang, một chồng dày gần như đều là màu đỏ, Hứa Hiện không biết Tiếu Giang lấy tiền ở đâu ra, nhưng cô dám chắc Tiếu Giang kiếm được số tiền này cũng không hề dễ dàng.
Thấy hai người hẳn là phải biết, Hứa Hiện đoán giá của hai hộp kem này cũng không chênh lệch lắm, cô cầm đồng mười tệ đặt lên quầy hàng, Đại Bàn nhìn thấy bèn nói: "Anh Tiếu Giang cũng không phải không có tiền. Nhóc không phải là có quan hệ gì đó chứ?"
Hứa Hiện không muốn cùng Đại Bàn nhiều lời, cô kéo Tiếu Giang rời đi, vừa đi vừa nhìn sắc mặt anh, vô cùng cẩn thận, dè dặt khuyên: "Anh Tiếu Giang, tiền đừng để bên ngoài, anh kiếm tiền cũng không dễ, đừng mang nhiều tiền bên mình như vậy.
"Ai nói tiền là do anh kiếm được?"
Hứa Hiện ngạc nhiên đến ngây người, cô nhìn về phía túi tiền của Tiếu Giang, nghi hoặc hỏi thăm: "Vừa rồi số tiền kia không phải là anh lấy từ đó ra sao?"
Đôi mắt to tròn như quả nho, mờ mịt nhìn chằm chằm Tiếu Giang.
Trong lòng Tiếu Giang không khỏi dâng lên ý muốn trêu đùa Hứa Hiện, anh tiến đến bên tai Hứa Hiện, vô cùng thần bí nói: "Anh cướp được."
Hứa Hiện thực sự tin lời của Tiếu Giang, cô khiếp sợ nhìn về phía anh, gấp gáp như kiến bò trên chảo nóng, hai mắt rưng rưng nước mắt trong suốt, Hứa Hiện tóm lấy góc áo của Tiếu Giang, vội vàng nói: "Anh Tiếu Giang, bây giờ đang là thời kỳ xã hội pháp trị, cướp tiền là vi phạm pháp luật! Anh mau trả tiền cho họ đi! Nếu như anh thiếu tiền, em sẽ nghĩ cách tìm mẹ xin cho anh!"
Tiếu Giang chỉ muốn trêu chọc Hứa Hiện, anh cho rằng cô bé này sẽ lại sợ anh, sẽ tránh xa anh, không tin anh, nhưng không ngờ tới nhất chính là Hứa Hiện lại lo lắng định cho anh tiền tiêu xài.
Tiếu Giang véo hai má trắng nõn của Hứa Hiện, cười nói: "Chọc em thôi, đây là tiền lớp Phó Hoài Nam thu được, cậu ta tạm thời để ở chỗ anh thôi."
Nghe vậy, Hứa Hiện thở phào nhẹ nhõm, Tiếu Giang không đi vào con đường phạm pháp, nam phụ trong lòng mọi người vẫn vô cùng thuần khiết hoàn mỹ, cô vẫn có thể trở lại thế giới của mình.
Hứa Hiện cũng không tức giận, cô mở hộp kem, nhìn Tiếu Giang mềm giọng nói: "Anh Tiếu Giang, sau này không được lừa em như thế."
Tiếu Giang cười cười, chuyển đề tài câu chuyện: "Câu bên trên là nói dối em."
Hứa Hiện run tay, hộp kem vừa mở liền rơi xuống yên vị trên mặt đất, cô nghe được cái quái gì vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top