Chương 7
"Ta không cần ai cứu!"
Huyền Vũ Triết híp mắt phượng, đột nhiên vươn tay bất lấy cằm của ta, cẩn thận từng li từng tí nhìn một chút.
Cái nhìn đó, như đang nhìn vào thứ gì đó thật bẩn thỉu.
"Ngươi biết không? Ta ghét nhất bộ dạng tự cao tự đại của ngươi. Ngươi chỉ là một kẻ muốn chết mà không thể chết, còn cho rằng mình là đấng cứu thế nào đó? Hoang đường!"
Đau lòng đến cùng cực, chắc là tê tái.
Kể từ khi ta gặp hắn, ta đã thành lập một thương đội để giúp hắn gây dựng sự nghiệp, ta sử dũng các phương pháp hiện đại để huấn luyện binh lính của hắn.
Cũng chính ta đã cải thiện sinh kế của người dân để thu phục nhân tâm cho hắn...
Ta đã mất mười hai năm để đối xử chân thành với hắn.
Hóa ra đó lại chỉ là tự cho mình đúng.
Ta chợt nhận ra rằng giọng điện tử kia cũng dọi ta là kẻ xâm phạm.
Hóa ra sự tồn tại của ta gay từ đầu đã là một sai lầm.
Quá khứ như một sợi tơ mảnh, quấn chặt trái tim ta thành một mớ hỗn độn, đẫm máu.
Thấy ta không nói chuyện, Huyền Vũ Triết lại nói: "Tiêu Vô Huyền đã từ biên cảnh trở về, ta sẽ để hắn tới gặp ngươi."
Tiêu Vô Huyền?
Cái tên này khiến ta như được vớt từ lòng biển sâu lên bờ, lòng ta như Biển Chết dậy sóng.
Ta trầm mặc, lại hỏi: "Tần Nhiễm đâu?"
Trong mười hai năm qua, ngoài Huyền Vũ Triết, ta còn có hai người bạn thân.
Lần đầu tiên gặp mặt, một người là hậu duệ của phủ tướng quân đã sa cơ, còn người kia chỉ là một đứa con gái hèn mọn của nhà họ Tần.
Bây giờ Tiêu Vô Huyền đã được Huyền Vũ Triết bổ nhiệm làm Tướng quân, Tần Nhiễm cũng đã trở thành chủ của chuỗi thương hội ở thủ đô với sự giúp đỡ của ta.
Còn ta lại đang mắc kẹt trong Trích Tinh điện, ta không có tin tức gì về hai người này.
Khi Huyền Vũ Triết nghe thấy cái tên này, một nụ cười không rõ ý nghĩa xuất hiện trên khuôn mặt hắn. "Sau này ngươi sẽ biết."
Ta vô thức nắm chặt tay dưới chăn.
Không hiểu sao, lòng ta có chút bất an.
Một ngày sau.
'Đếm ngược ngày chết: 1 ngày 4 giờ 30 phút 44 giây.'
Nhìn người đàn ông đẹp trai trong bộ quân phục, trái tim lạnh giá của ta có chút ấm áp.
"Tiêu Vô Huyền, đã lâu không gặp."
tiêu Vô Huyền nhìn ta với vẻ mặt phức tạp.
Trầm tư một hồi, hắn cau mày hỏi: "Nghe nói ngươi vì ngôi vị hoàng hậu mà đâm Hạ Mộng Du?"
Ta không ngờ câu nói đầu tiên của hắn lại như thế này.
Máu của ta trong nháy mắt lạnh đi, nụ cười nơi khóe miệng đông cứng lại: "Ngay cả ngươi cũng không tin ta?"
Tiêu Vô Huyền lắc đầu, thở dài nói: "Di Hồi, ngươi không thích hợp với vị trí đó. Hạ Mộng Du thích hợp làm hoàng hậu hơn. Sau lưng nàng là Hạ gia, là gia tộc lớn nhất tiền triều, đệ tử vô số, chỉ khi nàng trở thành hoàng hậu, bệ hạ nới có thể có chỗ dựa ổn định, củng cố thế lực."
Ta sững người tại chỗ, không biết lúc này mình tin tưởng nhiều hơn, hay choáng váng và hoang mang nhiều hơn...
Tim ta thắt lại, ta khàn giọng hỏi hắn: "Ngươi đã biết Huyền Vũ Triết muốn nhốt ta ở đây sao?"
Tiêu Vô Huyền không nói gì, tựa hồ ngầm đồng ý.
Hóa ra từ đầu đến cuối chỉ có mình ta là đồ ngốc.
Nước mắt giàn giụa trên mặt không thể khống chế: Ta vẫn luôn... coi ngươi, ngươi cùng Tần Nhiễm là bằng hữu tốt nhất, chúng ta từng cùng nhau thề ước, để biến thế giới này thành một nơi tốt đẹp hơn."
Những cảm xúc phức tạp tuôn ra từ đôi mắt của Tiêu Vô Huyền mà ta không thể hiểu được.
"Ngươi thấu hiểu nhân tâm, thành lập thương hội, trong đầu có bao nhiêu ý tưởng kì diệu, ngươi đã trở thành thần nữ được mọi người kính ngưỡng.
Nhưng ngươi, lại cũng là một kẻ mồ côi không rõ nguồn gốc, sao có thể mang danh thần nữ? Ngươi không thể trách bệ hạ, muốn trách ngươi cũng chỉ có thể trách chính mình không có xuất thân hiển hách, bất lực trong thế giới hỗn loạn này!"
Thật lâu sau, ta cười thành tiếng.
Ta hỏi hắn: "Ngươi nói ta nên tự trách mình xuất thân không cao, ngươi đã quên trước kia chính mình cũng chỉ là con cháu của một phủ tướng quân sa cơ sao?"
Tiêu Vô Huyền sắc mặt lập tức trở nên khó coi.
Nỗi căm hận và đau đớn điên cuồng thấm vào mọi ngóc ngách trong trái tim ta, nhưng nỗi oán hận này được chia sẻ giữa mỗi người và dường như nó không đủ mạnh.
Ta thảng thốt: "Ta ngu quá nên mới bị các ngươi lừa."
Tiêu vô Huyền im lặng.
Sự im lặng từng tượng trưng cho sự ổn định này giờ chỉ khiến ta cảm thấy hắn thật đạo đức giả.
Ta định buông hắn ta ra, nhưng câu nói tiếp theo của hắn khiến đồng tử ta co rút lại.
Hắn nói: "Ta tới giúp ngươi xuất cung."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top