Chương 5


Khi thời gian đếm ngược ngày càng ngắn, ta ngày càng yếu đi.

Phất Liễu tỉ mỉ nấu cháo cho ta, nhưng ta chỉ húp được một ngụm là không thể ăn thêm được gì.

Vốn tưởng rằng mình sẽ yên lặng trải qua những ngày cuối cùng trong Trích Tinh điện này, nhưng ta không ngờ khi màn đêm buông xuống, Huyền vũ Triết lại đến.

Hắn hân hoan ăn tối cùng với ta. "Di Hồi, bao lâu rồi chúng ta không ăn tối cùng nhau? Hôm nay ăn món lẩu yêu thích của nàng đi."

Hắn luôn như vậy, ngày đầu tiên dày vò ta tàn nhẫn, ngày hôm sau lại như không có gì. Hoặc có thể, hắn không hề để tâm đến tất cả những điều này.

Ta im lặng quan sát Huyền Vũ Triết ra lệnh cho ai đó đốt lò đồng và dọn bàn đầy ắp.

Đây là cách ăn ta dạy hắn.

Đáng tiếc thời xưa không có gia vị phong phú, chỉ có thể nấu lẩu trong.

Nhìn nồi lẩu nghi ngút khói, ta chợt nhớ nồi lẩu chua cay quê mình.

Sau khi ta chết, ta sẽ trở lại thế giới ban đầu của mình hay biến mất hoàn toàn?

Mười hai năm rồi, đã... không thể quay lại?

Ta như một linh hồn lang thang vất vưởng, vô cùng cô độc. Chỉ có thể tiếp tục tiến lên, không còn đường lui.

Nghĩ đến đây, lòng ta như bị dội nước sôi, đau đến suýt ngạt thở.

Huyền Vũ Triết gắp một đũa thịt vào rong bát ta, cười thúc giục: "Ăn đi!"

Ta hoàn toàn không có cảm giác thèm ăn, có hắn bên cạnh, ta uống hai ngụm nước lẩu nhưng không cảm nhận được mùi vị gì.

Ta lại nôn ra mà không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào.

Thấy vậy, Huyền Vũ Triết đích thân rót một tách trà và đưa vào miệng ta.

Sau khi uống một ngụm trà nóng, ta càng nôn nhiều hơn. Huyền Vũ Triết lập tức lạnh lùng nói: "Truyền thái y!"

Toàn thân ta run lên, ta yếu ớt ngước mắt lên nhìn hắn, nhưng lại đụng phải một đôi mắt sâu hoắm.

Sau nhiều năm như vậy, rốt cuộc ta vẫn còn một số sự hiểu ngầm đối với hắn. Ta áp chế sự cay đắng trong mắt, cười giễu cợt: "Yên tâm đi, thuốc này chưa bao giờ hỏng."

Hạ Mộng Du không muốn ngủ với hắn, vì vậy Huyền Vũ Triết không ép buộc cô ấy.

Nhưng Huyền Vũ Triết là một người đàn ông bình thường, luôn có nhu cầu.

Trong vô số đêm tủi nhục, ta trở thành chỗ cho hắn trút giận.

Sau khi trút giận, hắn ta ăn mặc tươm tất rời đi.

Mà ta còn chưa kịp mặc quần áo, liền phải uống canh tránh thai do tì nữ mang đến.

Ta không vui, đầy đau lòng hỏi tại sao, mà Huyền Vũ Triết chỉ bình tĩnh nhìn ta,  nhẹ nhàng nói: "Đứa trẻ do yêu nữ sinh ra, liệu có phải là một yêu nữ khác hay không?"

Chỉ một câu nói thôi cũng khiến trái tim ta đau nhói, mọi hy vọng đều bị dập tắt một cách tàn nhẫn.

Sau đó, không cần một ai thúc giục ta tự uống thuốc một cách nhanh chóng.

Huyền Vũ Triết nhìn ta và khen ngợi: "Thật ngoan!"

Ta cười chế nhạo.

"Đúng vậy, mẹ là yêu vật, cha là kẻ điên. Nếu một đứa trẻ được những kẻ như vậy sinh ra, cũng thật đáng thương cho nó."

Huyền Vũ Triết đã bình tĩnh lại, khuôn mặt hắn đột nhiên chìm xuống. "Kẻ điên."

Hắn kéo ta vào lòng, kẹp lấy cằm ta và nhìn vào mắt ta.

Một lúc sau, hắn cười: "Nàng nói đúng, ta đã phát điên từ lâu rồi."

Ta quay đầu không nhìn hắn.

Hắn cắn vào cổ ta, hàm răng sắc nhọn đâm vào da thịt, đau vô cùng.

Ta vô thức giơ tay ra đẩy, nhưng Huyền vũ Triết đã nắm lấy nó.

Hắn nhìn ta với ánh mắt lạnh lùng, tay siết mạnh và tiếng quần áo bị xé toạc.

'Đếm ngược đến cái chết: 3 ngày 20 giờ 18 phút 23 giây'

có người từ Vị Ương cung đến nói, Hạ Mộng Du muốn gặp ta.

Ta do dự một lúc, nhưng vẫn đi.

Hạ Mộng Du sắc mặt đã tốt lên rất nhiều, nhìn thấy ta, trên khuông mặt lạnh như trăng của nàng hiện lên một nụ cười. "Trước đây ta quá hẹp hòi, oán hận người khác. Cảm ơn tỷ tỷ đã cứu ta bất chấp nghi hoặc."

Vẻ ngoài thuần khiết này hoàn toàn khác với cô có đôi mắt đen tối và hận thù ngày đó.

Nữ chính đúng là nữ chính, dù thế nào thì bản chất cô ấy cũng vẫn là người tốt bụng.

Đối với Hạ Mộng Du và Cố Kỳ, ta luôn cảm thấy có lỗi.

Ta không nhịn được hỏi: "Ngày đó xảy ra chuyện gì?"

"Ngày đó, ta trở lại..." Hạ Mộng Du vừa mở miệng, cô ấy lại ho dữ dội.

Ta giật mình, bước tới để kiểm tra tình hình của cô ấy.

Khi ta đến gần, cô ấy giật lấy chiếc trâm trên đầu ta và đâm nó vào bụng cô ấy.

Ta nhìn chiếc áo choàng của Mộng Du ngay lập tự bị nhuộm đỏ bởi máu, và ta sững sờ một lúc.

Nàng thấp giọng cười quỷ dị: "Ôn Di Hồi, chỉ có ngươi chết rồi, Huyền Vũ Triết mới chết."

Ta vô cùng kinh ngạc: "Lần trước ngươi tự đầu độc mình sao?"

Hạ Mộng Du không trả lời, rút chiếc trâm cài ra, nắm chặt tay ta, giọng buồn bã nói:

"Tỷ tỷ, muội biết tỉ giận muội, nhưng muội không muốn cùng tỷ tranh giành ngôi vị hoàng hậu này."

Cửa đột nhiên bị đẩy ra, Huyền Vũ Triết đứng ở trong bóng tối, hai gò má nửa sáng nửa tối.

Ngay cả từ khoảng cách xa này, ta vẫn có thể cảm nhận được sát ý phát ra từ hắn.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top