Chương 67

'Ta công nhận hộ vệ của ngươi khuyên đúng, Đỗ Nguyệt Nhi đúng là một thứ phiền phức, một thứ dơ bẩn kinh tởm (tỉnh lược khoảng trăm chữ thô tục), nhưng ta phải chịu khổ thì ngươi cũng đừng hòng thoát thân.'

'....' Diệp Y vẫn chưa học được cách truyền âm. Lạc Thần Hi đã hướng dẫn, bảo chỉ cần hắn tập trung nghĩ là y sẽ nghe được hắn nói, nhưng hiển nhiên độ đồng điệu, cũng như tầm mức thích nghi tiên thuật của hắn không cao, nên mấy ngày nay vẫn chỉ là y nói, hắn câm nín nghe.

Lạc Thần Hi đã mắng hắn là đồ ngốc mấy lần, bảo nếu y truyền âm với Hàn Trung hay Uyên, thì hai người đó không cần quá nén hương là vận dụng được, không ngu ngốc mãi vẫn không làm được như hắn.

Nếu nói chuyện được, thì Diệp Y sẽ bật ra 'Vậy ngài cứ chơi với bọn họ đi, đừng hành hạ cái đầu của ta nữa.'

Nhưng hắn không đáp lời được, nên y vẫn chỉ hành hạ cái đầu hắn.

Qua mấy ngày, Diệp Y đã nhận ra, chỉ cần có người nghe, bất kể người nghe tự nguyện không, thì Lạc Thần Hi sẽ nói, trong tâm thức y nói nhiều cứ như thể để bù lại cho cái miệng không phát âm. Ngôn từ, nhất là khi chửi mắng, toàn những từ ngữ thô tục hắn không ngờ y cũng biết.

Dẫu sao, vẻ ngoài khí chất của trích tiên nhân quá có tính lừa người, hơn nữa y nhất tâm nhị dụng đã đến độ lộ hỏa thuần thanh, dùng mắt nhìn sẽ thấy Lạc Thần Hi cao lãnh không vướng khói lửa trần thế đang điềm tĩnh ngồi cạnh Nguyệt Nhi, lắng nghe nàng nói, cho nàng tiếp cận, biểu lộ tình yêu với nàng theo cách của riêng y, dư quang cũng không liếc hắn một cái, có ai ngờ bên trong y đang chửi ầm lên khiến hắn đau hết cả đầu.

Thật sự nhìn mặt không đoán được bản chất bên trong...

Diệp Y nhận ra, có lẽ coi như đã rời xa hoàng cung, thì hắn vẫn có số mệnh làm thùng rác nghe người khác xả bực bội.

Nhưng nếu nghĩ kĩ, thì có thể khiến người khác tin cậy chia sẻ tâm sự, tính ra cũng là một loại tài năng đó a. Dẫu hắn cũng chẳng cần tài năng vô dụng chỉ gây nhức đầu này.

.

'Ăn thứ này thật buồn nôn.' chất giọng thanh lãnh tiên khí đặc hữu.

Diệp Y rất muốn nói, đại gia, ngài có thể không ăn mà.

Mấy ngày nay đều thế, đồ ăn Nguyệt Nhi đưa y chỉ ăn chút chút gọi lại có ăn, y tự nguyện ăn, có ai bắt ép y đâu, bên ngoài không thể hiện ra, nhưng trong đầu y liên tục chửi lên chê đồ ăn khó ăn khiến y buồn nôn, nếu công phu đóng kịch của y chưa đại thành thì y đã trắng trợn nôn ra rồi....

'Nếu là ngươi, ngươi có thể ăn một thứ có hương vị sắc màu làm ngươi liên tưởng tới xác chết ngâm trong nước, vừa thối rữa vừa trương phình chảy ra thi du?'

Ta đang ăn ngon, ngài đừng nói làm ta cũng thấy ghê được không?

'Nhai được vào miệng, còn nuốt xuống, tự ta cũng thấy phục mình.' Trích tiên cao lãnh vẫn bình đạm ăn, biểu tình ánh mắt không chút dao động, cử chỉ ăn vô cùng tao nhã quý tộc, khiến món ăn bình thường trong tay y tựa như ngự trù dâng cho hoàng đế.

...dẫu lời y lảm nhảm trong đầu hắn không tao nhã chút nào, 'Không chỉ thối rữa, mà còn mấy con trùng sâu bọ, ta còn đang cảm thấy chúng ngọ nguậy trong miệng...'

Diệp Y biết những món ăn thật ra vẫn rất bình thường dành cho người ăn, vào miệng hắn thấy không tệ chút nào.

Nhưng, nhờ y lảm nhảm mà hắn nhận ra: khẩu vị cũng như ánh mắt quan sát thế giới của y.... rất khác với người thường.

*

Cảm nhận khác với người thường, hoặc là giác quan bị bệnh, hoặc là tâm thần bị bệnh, với Lạc Thần Hi, Diệp Y kết luận y bị ảo tưởng chứng, nếu là thế giới cũ của hắn, có lẽ y cần vào viện chữa trị rồi.

Nhưng ở thế giới này, y vẫn luôn che dấu bản thân rất tốt, người khác nhìn y chỉ thấy trích tiên cao lãnh không thuộc phàm trần, từng sợi tóc đều phát tán ngân quang, đôi mắt mang quang minh cực hạn của thế gian, khiến thế nhân muốn quỳ bái cung y lên thần đàn.

Bề ngoài khí chất là thế, thực ra bên trong là một tên xấu xa ác liệt bị ảo tưởng chứng.

Diệp Y cũng không biết y có yêu Nguyệt Nhi không, nếu không yêu, tại sao y có thể vì nàng mà ăn những thứ có hương vị xác chết, nếu yêu, tại sao y toàn nhận xét... những lời không ra gì?

...Chỉ khi ăn y mới phàn nàn về đồ ăn, thời gian còn lại y đều dùng để chán ghét Nguyệt Nhi, mỗi khi Nguyệt Nhi lại gần là trong lòng y lại nhảy dựng lên, gào ầm là nàng ta mau tránh xa y ra, y không ngửi nổi....

Diệp Y nhìn trích tiên nhân cao quý lãnh diễm, nữ nhân xinh đẹp ngả đầu vào người y, mỹ nam mỹ nữ, khung cảnh đẹp như một bức tranh, trong đầu lại nghe y đang ầm ĩ rủa xả Nguyệt Nhi, chửi ầm lên như vậy, nhưng chính là không đẩy nàng ta, biểu cảm vẫn không bộc lộ chút chán ghét nào...

...Nội tâm và hành động trái ngược nhau như vậy, ngoài bị ảo tưởng chứng, có lẽ y còn bị tâm thần phân liệt.

Đánh giá của Diệp Y với Lạc Thần Hi, cứ thế càng ngày càng bị hạ thấp.

.

Buổi trưa, hắn ăn xong, đợi một lúc rồi im lặng bước vào trong rừng, Uyên im lặng theo sau. Bao giờ cũng vậy, Hàn Trung hoặc Uyên sẽ đi theo bảo vệ hắn.

Chỉ là kẻ địch mạnh quá sức chống cự của họ.

Diệp Y nhìn Uyên bị đại BOSS đánh ngất, rồi lại nhìn kẻ đang gục đầu vào cây nôn khan, nhưng hiển nhiên là không nôn được gì.

Phải rồi, ban nãy trong lúc ăn, y đã hỏi thực ra bọn họ đang ăn cái gì, y nói chính y cũng biết đây theo lí thuyết là chim quay, nhưng cái thứ y cho vào miệng....y thậm chí còn không muốn miêu tả.

"Nếu đồ ăn tệ đến thế, sao ngài không... từ chối?" Diệp Y nhìn Lạc Thần Hi dựa người vào cây, vì vừa nôn không thành, vì ghê tởm còn đọng lại trong đầu, nên sắc mặt y tái nhợt hơn bình thường, mang một vệt yếu đuối khiến người thương tiếc.

Mặt y nhăn nhúm lại mang vẻ ghê tởm rõ rệt, đã quá quen với vẻ ngoài băng lãnh cao khiết thần nhân của Lạc Thần Hi, nên Diệp Y hơi bất ngờ khi y bộc lộ cảm xúc ra ngoài mặt.

Lạc Thần Hi dường như lưu tâm đối đãi đặc biệt với hắn, chỉ có hắn được thấy bản chất thật sự của y.

Vậy nên, y đánh ngất Hàn Trung và Uyên, đối Nguyệt Nhi cũng luôn là vỏ ngoài cao quý lãnh diễm.

"Từ chối được sao, sao có thể từ chối tâm ý của nhân-vật-chính?" ba chữ cuối y nghiến răng bật ra, âm điệu tràn đầy oán hận.

Nhưng, nhân vật chính?????

Đầy đầu Diệp Y là những câu hỏi, chẳng lẽ Lạc Thần Hi thậm chí đã biết mình đang trong một cuốn sách????

Y thở dài một hơi, chừng như đã bình tĩnh được cảm xúc, nét mặt lại trở về bình tĩnh, có chăng chỉ vì là hắn ở đây, không phải Nguyệt Nhi, nên nét mặt của y nhiều hơn một phần nhu hòa, là bình thản chứ không phải lạnh lùng.

"Ngài nói nhân vật chính là sao ạ?" Diệp Y 'ngây thơ' hỏi.

"Nhân vật chính là thứ bẩn thỉu cặn bã nhất trong những thứ bẩn thỉu, nhưng thứ bẩn thỉu đệ nhất ấy lại là kiếp nạn của ta." ngôn từ không lễ nghĩa, nhưng Lạc Thần Hi đã trấn định được cảm xúc, nên ngữ điệu nói ra lạnh nhạt không chút lên xuống phập phồng, chỉ như đang đọc diễn văn.

"Ngài nói rõ hơn được không ạ?" Diệp Y không hiểu tu luyện gì đâu, nói đơn giản thôi. Tóm lại là ngài có biết thế giới này mang tên Đỗ Nguyệt Nhi NP thịt văn sử không?

"Ngươi không thể biết nhiều hơn." Như thấy Diệp Y thật sự muốn biết, Lạc Thần Hi rộng lượng giải thích, "Nếu biết quá nhiều sẽ chỉ gây hại cho ngươi."

Diệp Y lập tức hiểu ý: thân phận không phù hợp, thì biết quá nhiều sẽ chỉ là gánh nặng. Ví dụ như một thường dân nếu biết bí mật của hoàng đế, thì chỉ có đường bị diệt khẩu, mang bí mật xuống mồ.

Lạc Thần Hi là đại BOSS, lực lượng cao nhất, thân phận cao nhất, y biết rất nhiều rất nhiều, nhưng y có thể biết, còn hắn sẽ không biết, cũng không nên biết.

Được ở một mình với Lạc Thần Hi (Uyên bất tỉnh khỏi tính), trong lòng Diệp Y chợt có tiểu nhân cào cào ngưa ngứa, rất muốn mở miệng thử hỏi về hắc lang. Hắn muốn hỏi nếu muốn chuộc nó thì chuộc thế nào...

Nhưng hắn lại sợ nó bị chặt chân, nên lại nuốt lời nói xuống.

Tình cảnh của hắn thật tệ mà, con tin (hắc lang) bị kẻ xấu bắt giữ, hắn khinh suất sẽ gây hại cho con tin, mà con tin đang ở đâu hắn cũng không biết, nên cũng không thể vọng tưởng lên kế hoạch đột nhập nhà giam được.

Phải làm sao để Lạc Thần Hi thương tình chịu thả hắc lang đây? Có ai gợi ý cho hắn không?

Lạc Thần Hi giăng một kết giới hình cầu trong suốt, rồi hóa phép tạo ra cả một hồ nước nóng. Nước trong suốt, bốc lên khói mù mờ ảo, nam tử đặt chân xuống nước, nước thấm ướt đến đâu, y phục y mặc tự biến mất đến đấy.

Y phục Lạc Thần Hi mặc không phải chất vải người thường dệt nên, mà thuần túy từ linh lực tạo thành, cũng tùy ý y mà thay đổi. Bây giờ, y muốn tắm, nên y phục cũng theo đó biến mất.

"Cùng tắm luôn đi." Lạc Thần Hi nhàn nhạt nói, "Linh tuyền này không phải ai cũng có cơ hội tắm."

Được ta cho tắm chung là vinh hạnh của ngươi đấy.

Diệp Y có chút tò mò với linh tuyền đặc quyền Lạc Thần Hi, nhưng cũng không có ý định cởi quần áo tắm cùng.

Nước ngập ngang ngực y, có thể thấy cơ bắp đường cong tuyệt đẹp, dáng người cũng là hoàng kim tỉ lệ. Thân thể Lạc Thần Hi trường kì có linh lực nhuộm đẫm, tựa như được tỉ mỉ tạo hình, tinh xảo mà ưu nhã.

"Ta hỏi chút được không?" Diệp Y nghĩ nghĩ rồi hỏi, "Ngài ăn thứ gì cũng sẽ cảm thấy nó.... hương vị rất tồi tệ?"

Y lúc này nửa ngửa đầu, nhẹ khép mắt, tóc dài màu bạc mang ngân quang nhàn nhạt, sương trắng lượn lờ trên mặt hồ khiến khuôn mặt y phủ thêm một tầng huyền ảo, lơ đãng trả lời, "Chỉ ở trước nàng ta mới như vậy..."

"...."

"Nhân vật chính là kiếp nạn của ta, trước nàng ta buộc phải dùng đôi mắt nhìn xuống, các giác quan đều bị buộc phải trở về tầm mức người thường."

"Vậy bình thường ngài như thế nào?"

"Ta không ăn uống." Lạc Thần Hi đơn giản nói, " Ăn uống chẳng qua chỉ là bổ sung năng lượng, nguyên khí thiên địa cung cấp năng lượng cho ta, đó mới là đồ ăn của ta."

Diệp Y thử hỏi mấy câu nữa, nhưng y không trả lời.

Một lúc lâu sau, y mới nhẹ mở mắt, nhàn nhạt nói: "Đêm nay, ta sẽ phá thân."

Cái gì? Sống bao năm, hóa ra ngài còn chưa phá thân? Mà cứ coi như ngài muốn phá đi, thông báo khoe khoang với ta làm gì?

Y không mang chút hân hoan chờ đợi, biểu tình trên mặt đạm nhiên bình tĩnh, như lão tăng đã khám phá sự đời, lại có chút mặc cho số phận, đã như vậy rồi, ra sao thì ra.

Lạc Thần Hi đứng dậy, khí chất dáng vẻ lại dần trở về băng sương thường ngày, y phục tự phủ lên thân y.

"Ừm, vậy tối nay ta và Hàn Trung, Uyên sẽ chạy xa nhé, cho các ngươi tự nhiên." Diệp Y rất cẩn thận nói, hắn cảm thấy, với Lạc Thần Hi thì đây không phải chuyện đáng mừng.

Nam chủ cùng nữ chủ, đúng tinh thần thịt văn, nhưng sao hắn cảm giác Lạc Thần Hi cứ như đang mang tâm thế của người sắp lên đoạn đầu đài.

À, mà khoan đã, y vẫn hay lảm nhảm bảo nữ chủ dơ bẩn hôi thối, nàng ta đụng vào là y muốn chạy xa, nữ chủ lại gần là y kêu ầm lên...

Diệp Y chợt nghĩ ra, e rằng trong con mắt của Lạc Thần Hi, đồ ăn mang hương vị xác chết, còn nữ chủ...

Vậy hắn nên... chia buồn?

"Các ngươi cứ đi đi. Ta sẽ hoàn thành được." rất mang tinh thần 'sớm chết sớm siêu sinh'.

"...." sao trong nguyên tác, trích tiên và nữ chủ thắm thiết như thế, còn ở đây lại kì ba quái dị vậy nhỉ? Diệp Y thật không hiểu được, quá hủy logic mà, tóm lại y có yêu nàng không đây?

Nhưng hẳn Lạc Thần Hi phải yêu nàng chứ? Vì y đã lăn giường, chọn nàng để phá thân, còn làm bao chuyện vì nàng....

Trong nguyên tác, y đã vì nàng mà từ bỏ vĩnh sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top