Xuyên Rồi ?

Ly Nghiêm Tịnh ta sinh ra trong 1 gia đình nghiêm khắc cổ hủ .
Ông của ta là một nhà giáo danh tiếng , cha ta cũng vậy .Haizzz nên đương nhiên ta làm sao có thể không tài giỏi cho được .Ta phải nương theo cái truyền thống cha truyền con nối ấy mà .
Ta vừa được chuyển công tác ,gặp được một người đồng nghiệp rất vừa ý ta .Ấy vậy mà trước khi ta kịp tỏ tình hắn đã gửi thiệp cưới cho ta . Đúng là sầu não mà .Ngày mà ta đi ăn cưới hắn vì quá sầu não mà uống nhiều kết quả lúc qua đường bị một cái xe tông chết .Ta cứ vậy mà xuyên không .
-----------------------
Mở mắt
" Đây rốt cuộc là đâu ,màn trướng xa hoa thế này "
" Không phải là xuyên rồi đấy chứ,trước tiên phải biết bản thân đang ở đâu đã
Khoác áo đứng dậy " Cho hỏi có ai không "
Một tên giống thái giám từ xa chạy tới ,hắn vội buông thau nước xuống : " A nương nương người cuối cùng cũng tỉnh lại , a sao người lại ở ngoài này , bên ngoài gió lạnh người hãy mau vào trong đi ạ "
" Ngươi gọi ta là gì ? " . " Nương nương người sao thế ạ , người không nhận ra Tiểu Văn Tử sao ạ " Ngậm ngùi gạt nước mắt . " Chúng ta nói bí mật cái này đi , ngươi mau lại đây , mau ghé tai vào . Chụm đầu vào nói chuyện với nhau . " Cái này chỉ có ta và ngươi biết , ta hỏi ngươi ta rốt cuộc là ai?"

" Người đương nhiên là Hoàng Hậu rồi ạ ". Ngạc nhiên , trợn mắt há miệng . " Hoàng Hậu cái tên này nói cái gì vậy , mình thế mà lại xuyên thành Hoàng Hậu , vậy là trong trắng đời trai 30 năm cứ vậy mà bay theo gió " .
"

Nương nương người mau thay y phục thôi ạ " "Hả à ừ " . Tiểu Văn Tử gọi mấy cung nữ khác vào xoay ta mấy vòng lại hóa thành một mỹ nhân . Thấy mấy cung nữ kia lui xuống ta quay lại hỏi Tiểu Văn Tử ." Tiểu Văn Tử vái này chẳng phải y phục nữ nhân sao , ta ràng nam nhân nga ". Thấy hắn thở dài " Nương Nương ,bây giờ người là thê tử người ta chứ không còn là Tướng Quân nữa ạ " . " Ồ vậy sao , vậy ta hỏi ngươi tên của ta là gì ?" .Tiểu Văn Tử không khỏi ngạc nhiên " Nương Nương, người ngã từ trên mái nhà xuống có phải quên luôn mình là ai rồi không ?" " Ngã trên mái nhà xuống , người này rốt cuộc đã xảy ra chuyện ". Ta quay sang vỗ hắn "Aiya ,ngươi cứ trả lời ta đi a " . Tiểu Văn Tử không khỏi thở dài " Tên của người là Ly Nghiêm Tịnh "
" A ,người này tên giống mình sao " .
------------
2 ngày sau
" Ta ở nơi xa lạ này đã qua 2 ngày cũng xác định được thân phận cùng gia đình của bản thân"
"Không biết người đó giờ thế nào , đã biết mình chết vì tai nạn hay chưa" Ly Nghiêm Tịnh thở dài
Nhìn sắc trời có vẻ bọn họ sắp đến hầu hạ mình thay y phục rồi
Vừa nghĩ thì bên ngoài đã có tiếng của Tiểu Văn Tử " Nương nương nô tài đã mang nước đến để hầu hạ người rửa mặt thay y phục rồi đây ạ "
Ly Nghiêm Tịnh liền đáp lại "Được"
Mở cửa ra các thái giám cùng cung nữ đã xoay Ly Nghiêm Tịnh vòng vòng
" Cuối cùng cũng xong,haaa " Ly Nghiêm Tịnh thở ra 1 hơi
"Người đâu dâng thiện"
" Nương nương , dùng thiện xong chúng ta phải đi tỉnh an Thái Hậu nương nương ạ " . " A được "
Từ Ninh Cung
" Nơi này thật lớn đi , so với Phụng Nghi cung của ta thì nơi nào lớn hơn vậy ? Tiểu Văn Tử " " Đương nhiên là Từ Ninh Cung của Thái Hậu rồi ạ "
Chậc ! Chức vị cao thật tốt mà .
Sau khi bước vào mới thấy bao nhiêu hoa lệ a . " Nương nương người phải hành lễ ạ " " A , Thần Thiếp thỉnh an Thái Hậu Nương Nương chúc Thái Hậu vạn phúc vạn an ". " Hoàng Hậu ban tọa "
2 canh giờ sau
Thái Hậu đó nói cũng thực nhiều a , liên miên mãi không dứt .
Ngự Hoa Viên
"Cái này là hoa đào sao ? Thực đẹp, Tiểu Văn Tử giúp ta bẻ vài cành về bày ở Phụng Nghi cung " " Ai dám bẻ hoa quý của Trẫm "
--------------------
Lần đầu viết sai sót xin chỉ bảo .
782 từ mún rụng tay á trời

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top