Chap 1: QUÁ KHỨ 1

-Cố lên, xã hội này không phải chỉ mình mày đau khổ đâu.

Đúng vậy, tôi luôn đánh lừa bản thân mình như vậy. Mỗi lần gần như tôi sắp gục ngã tôi sẽ nói câu đó,tự an ủi mình,hay đúng hơn là tự an ủi trái tim "mạnh mẽ" mà người khác luôn nói về tôi.

Tôi là Ngụy An Sương, giọt sương nhỏ bé trên những chiếc lá, có thể rơi xuống đất bất cứ khi nào. Tôi là cô nhi, sống ở một cô nhi viện hẻo lánh nơi vùng quê nghèo khổ "Cô nhi viện Tình Ái". Phải rồi "Tình Ái".

Nghe cái tên là thể hiện tất cả rồi,nhưng nếu ai không sống trong đó sẽ không biết nó tình tình ái ái như thế nào.

-Ngụy An Sương, ai cho mày làm thế.

Kèm theo câu nói là tiếng của những cái bạt tai đau đớn, phải, tôi bị đánh. Vì sao ư? Vì tôi không nghe lời.

Mọi người đến đây từ thiện ai cũng hỏi vì sao nơi này chỉ có nữ không có nam. Họ nói sao?

-Có lẽ nơi này không có duyên với nam.

Ai cũng tin, duy chỉ họ mới biết,họ chỉ nhận con gái không nhận con trai. Vì sao ư? Vì con trai họ bán hết rồi. Họ là bọn buôn người, nhưng trên cái mác là cô nhi viện. Họ bắt cóc trẻ em, con trai họ bán,con gái thì họ nuôi đến 15 tuổi là họ cho nó đi mại dâm,kiếm tiền.

Những đứa trẻ ở đây đều hận họ,tôi cũng vậy nhưng không thể thoát ra ngoài. Chúng tôi đều cầu mong một ngày công an đến bắt hết họ và đưa chúng tôi về. Nhưng đó chỉ là ước thôi, họ không đến. Vì cảnh sát đều cùng phe với họ,bọn họ còn cầm tiền và chơi những người con gái mới bằng tuổi con họ. Thật ghê tởm làm sao.

Quay lại với chuyện vừa xảy ra với tôi,họ đánh tôi, vì tôi dám đưa một gói mì cho một cô gái. Cô ta xinh lắm,mới được đưa tới đây. Nghe họ nói là cô ta hợp mắt của cảnh sát trưởng nên họ phải dạy dỗ cô ta để khi cô ta làm tình có thể làm sướng ông ta.

-Nghe cho rõ đây, mày một ngày không xa cũng trở thành như cô ta. Phải nằm dưới thân người khác kêu ư ử. Cô ta hôm nay là ngày sau của mày. Tự lo cho thân mình đi.

Bà ta nói xong thì bỏ đi,họ vứt tôi ở kho, nó lạnh và ẩm thấp lắm. Mà bà ta nói đúng, rồi tôi cũng sẽ như cô ta thôi, hôm nay cứu cô ta không biết sau này có ai cứu mình như hôm nay không. Với lại giúp được cô ta một ngày, hai ngày, không giúp được cả đời.

-Ngụy An Sương, sao mày ngốc quá vậy.

Nhưng tôi cũng phải cảm ơn chính mình,vì giờ tôi mới có 9 tuổi, nên họ không dám bỏ đói tôi như những người đủ 15 tuổi kia. Vì họ còn chút sợ,sợ tôi chết đói sẽ gây phiền phức cho họ.

Tôi sợ lắm, sợ lớn, sợ trưởng thành, sợ bị hủy trong tay bọn họ lắm. Mà phải thôi, tôi chỉ có thể sợ chứ còn làm gì nữa.

Nhưng tôi cũng thật khâm phục mình, tôi không giống các đứa nhỏ khác là khóc lóc hay những đứa trẻ mới 4 , 5 tuổi chưa biết tương lai chúng là đen tối mù mịt mà chơi đùa vui vẻ. Tôi tự nhận mình không mạnh mẽ, nhưng những đứa trẻ khác lại nói tôi "mạnh mẽ" . Vì họ không thấy tôi khóc. Nếu mọi chuyện có thể giải quyết bằng việc khóc,tôi chấp nhận khóc thật to,khóc thật nhiều. Dù gì tôi cũng mới có 9 tuổi mà.

Nhìn quanh chỉ có một hộp cơm, vơ đại lấy nó, ăn cho đỡ đói đã. Mở ra, tự cười chính mình, cơm trắng, và chỉ cơm trắng thôi,không gì thêm nữa. Tự nhủ có còn hơn không.

Nhưng đột nhiên tôi nghe có tiếng động ngoài kia. Vì nhà kho ở sâu trong rừng,ít có ai đến,với lại nơi đây có chó, là những con chó bọn họ nuôi để phòng khi có ai chạy trốn.

-Chẳng lẽ có người?

Nói xong mới thấy bản thân ngu ngốc,ai có thể vào đây chứ, quanh đây toàn chó,ai vào nỗi chứ. Tự giễu bản thân xong, tôi quay lại ăn phần cơm của mình. Nhưng tiếng động đó ngày càng rõ hơn.

Két...két...cánh cửa nhà kho mở ra,có một người đàn ông bước vào.

-Ông....ông....sao lại vào được đây.

-Sao không vào được.

Ông ta đi đến và ngồi bên cạnh tôi.

-Ngoài đó có chó mà. Nó rất đáng sợ.

-Sợ thì làm được gì. Nhiều nhất là chết thôi.

Ông ta không sợ chết,nhưng vì sao chứ?

-Sao ông lại không sợ chết?

-Vì ta là sát thủ,sát thủ thì không sợ chết

-Vậy ông giúp cháu trở thành sát thủ đi,để cháu cũng khômg sợ chết như ông.

-Muốn làm sát thủ rất khó, cũng rất dễ chết.

Làm sát thủ cũng sẽ chết sao? Cô sợ,nhưng cô lại nghĩ, thà ra ngoài rồi chết còn hơn chết trên giường hay là chết khi bị họ đánh đập,bỏ đói.

-Thế nào cô bé,sợ rồi sao?

-Không, cháu muốn làm sát thủ,ông dạy cháu nha,cháu sẽ học. Nhưng ông cho cháu đi cùng nha,cháu không muốn ở đây nữa.

-Muốn chạy khỏi đây?

-Dạ, ông không đưa cháu ra khỏi đây được sao?

-Được, nhưng từ giờ cháu phải gọi ta là chủ nhân, cả đời này phải nghe lời ta.

-Được,cháu đồng ý. Chỉ cần cháu ra khỏi đây,bắt cháu làm gì cũng được.

Ông ta không nói gì thêm mà bế tôi ra khỏi đó. Tôi không hỏi vì sao ông ta đến được đây, vì sao không ai phát hiện ra ông ta,cũng như vì sao tôi lại không suy nghĩ đi theo ông ta. Có lẽ khi sinh mạng đứng trên bờ vực, có người sẵn sàng đưa sợi dây cho tôi nắm,dù biết sẽ chết,nhưng có còn hơn không.

#Rose

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top