Phần 10
Mí mắt của ta không hiểu sao lại rất nặng nề, thân thể cũng vậy, không thể thở, mặc kệ , cứ ở cái chỗ tối tăm này một lúc xem sao đã! Cũng thật thoải mái, ít ra thì chẳng có ai đến quấy rầy ta trong lúc nghỉ ngơi.
Cái cảm giác này thật quen thuộc, có thể nói là ấm áp. Giả như có thể vĩnh viễn nắm giữ sự ấm áp này thì sẽ tốt bao nhiêu. . .Nhưng nó lại chẳng hiện thực tí nào, ấm áp đến vô thực. . .
Đến khi ta mở mắt ra thì đã nằm trong một gian phòng thân thuộc hơn cả thân thuộc , còn cả mấy người hôm nay lại nổi hứng, ngủ gà gật bên cạnh giường ta , đó là Ảnh Hiên, Ân Dực ca. Bây giờ người khiến ta chú ý nhất là Kim Ảnh Hiên, một vương gia đức cao trọng vọng lại đi nói yêu ta, vậy còn ta? Ta có hay không cũng yêu hắn?Nhìn bàn tay của mình vẫn đang được hắn nắm chặt không buông làm ta nhớ đến những tâm tư của bản thân trước khi bị đẩy xuống hồ.
Yêu hắn. . . Ta thật sự, thật sự rất yêu hắn! Không thể tin được mà! Ha ha, không nghĩ tới một người không biết đến tình yêu như ta mà cũng có lúc thế này . Nhưng biết làm sao đây? Ta đã yêu hắn đến mức không thể cứu vãn rồi sao ?
Ta nghĩ ngợi một chút rồi muốn rút tay lại, để hắn ngủ thoải mái chút, ai ngờ tay hắn lại càng siết chặt hơn.
"Tỉnh rồi?" Thanh âm của Ảnh Hiên vô cùng ôn nhu làm ta cảm thấy rất hạnh phúc ~ hạnh phúc đến phát khóc!
Ta xoay đầu đi hướng khác để che dấu đi cảm xúc của mình lúc này.
" Nàng có chỗ nào cảm thấy không thoải không ? Hay là có muốn ăn gì không ?" Ta cũng không thể không kích động trước lời nói đầy quan tâm lo lắng của hắn.
"Không có, chàng đi về nghỉ ngơi đi!" Giọng của ta khàn khàn, lần này rớt xuống hồ mà không chết, cũng là may mắn lắm rồi!
"Được. . ." Ảnh Hiên có vài phần khổ sở nói , "Xin lỗi, ta lại không thể bảo vệ nàng , để nàng suýt chút nữa . . ." Thật vất vả lắm mới không xuống chầu Diêm Vương lão gia, không thể bỏ phí cơ hội thêm nữa !
Ta lập tức ngồi dậy, lên tiếng gọi Ảnh Hiên lại.
"Ảnh Hiên. . ." Hắn đồng ý rời đi nhưng một chút cũng chẳng động đậy, một chút ý tứ muốn rời đi cũng không có.
" Sao lại khóc rồi ?" Ảnh Hiên vội vàng lau nước mắt cho ta.
"Chỉ là. . . Chỉ là thấy mình quá hạnh phục ." Ta nghẹn ngào vừa nói vừa chùi chùi nước mắt đang không ngừng rơi.
"Nha đầu ngốc ~" Ảnh Hiên nhẹ nhàng ôm lấy ta, dịu dàng cười khẽ.
". . . Ta yêu chàng. . Ảnh Hiên." Ta ghé vào tai hắn, nói cho hắn nghe câu nói mà ta đã muốn nói từ rất lâu rồi.
"Nàng mới vừa nói cái gì?" Ảnh Hiên kinh ngạc nhìn ta.
"Làm sao ? không thích câu nói này à ? Vậy ta liền không nói !" Nhìn thấy dáng vẻ hắn vừa mừng vừa sợ, ta không khỏi có chút bực mình.
"Thích! Đương nhiên là thích rồi ! Ta đã đợi câu nói này của nàng lâu lắm rồi ." Ảnh Hiên kích động ôm lấy ta.
"Cảm ơn chàng đã chờ ta. . . Ta yêu chàng ~" ta nhẹ giọng thì thầm vào tai hắn.
"A! Đúng rồi! Chàng chưa được sự đồng ý của ta đã cướp đi nụ hôn đầu,nên ta muốn nhân cơ hội này để chàng bồi thường một chút ." Tuy rằng thể lực vẫn chưa khôi phục, thế nhưng nghĩ tới nụ hôn đầu bao năm gìn giữ lại mất trắng trợn như vậy, thực sự là vô cùng khó chịu !
"Ha ha, vậy nàng muốn bồi thường gì nào ? Lấy thân báo đáp, có được không ?"
" Ai thèm chàng chứ!! Ta muốn chàng. . . Hì hì. . ." Ta nhìn hắn cười gian.
"Sao nàng lại cười khúc khích ? Muốn ta làm gì nào ?" Nhược Khả cười khúc khích như vậy thật làm cho Ảnh Hiên cảm thấy vô cùng lo lắng cho số phận của hắn.
"Ta muốn chàng lấy Mẫn Trí Trinh!"
Không phụ lòng hắn, ta đã nghiễm nhiên 'tặng' cho hắn một câu như sét đánh ngang tai! Ha ha ~~~
"Cái gì?"
. . .
Ngoài cửa sổ, gió thổi rất lạnh , nhưng trong phòng của ta lại rất ấm , gió thu bên ngoài vô tình thổi vào phòng làm ta nghe được mùi hoa quế nhàn nhạt.
"A ~~~~" ta ngửa mặt lên trời thở dài, cho đến hôm nay thì ta đã khỏi bệnh hoàn toàn, nhưng Ảnh Hiên lại lấy cớ là vì sự an toàn của ta nên không cho ta ra khỏi vương phủ , ai. . . Cuộc đời của ta thật bi thảm ~ như vậy thì sao có thể nghịch phá gì nữa đây ?
Trong lúc dưỡng bệnh ta có nghe hạ nhân nói qua , sau việc đó , Ảnh Hiên đã hạ lệnh mọi người trong phủ phải nhất nhất để ý đến ta trong bất kỳ tình huống nào , tuy nói thế thì hơi cường điệu quá , thế nhưng nghĩ lại chuyện bị đẩy xuống hồ thì thực sự cũng rất sợ nên xem như hắn làm vậy cũng không có gì sai.
Nếu như Kim Kỳ ca không nghe thấy tiếng động, đúng lúc chạy tới cứu ta thì e là mạng nhỏ này không còn rồi ! Sau khi tỉnh lại ta liền đem sự tình nói cho Ảnh Hiên cùng Kim Kỳ ca, Kim Kỳ ca lại nói lúc hắn chạy đến, Mẫn Trí Trinh lại đang nghĩ biện pháp cứu ta, bởi vậy chúng ta cũng không đủ chứng cứ để buộc tội là Mẫn Trí Trinh đẩy ta xuống. Nhưng ta không tin nữ nhân độc ác như vậy vừa rồi không thể giết ta thì sẽ không tìm cơ hội nữa để giết ta. Ngẫm lại cũng thấy thật kích thích nha ~~~ làm ta cảm thấy có một loại cảm giác như đang chơi trò trinh thám
Đã mấy ngày rồi ta vẫn chưa gặp Uyển Thi, phải đi gặp một phen mới được! Sẵn tiện thông báo cho nàng ấy biết tin tốt của ta và Ảnh Hiên, cả việc ta đã trải qua một chuyện kinh tâm động phách nữa.
"Uyển Thi a ~" Ta muốn tìm Uyển Phi, ai dám ngăn cản! Ha ha ~~~ ta vừa đẩy cửa liền nhìn thấy một hình ảnh làm cho mặt đỏ đến tận mang tai.
"Xin lỗi ha! Các ngươi cứ tiếp tục! Không cần để ý đến ta ha ~ ha ha. . ." Thời điểm bọn họ muốn kiss hay ooxx gì đó sao lại trùng hợp lúc ta đến thế này ? Ta nên mua vé xổ số thôi !
Sau một tiếng. . .
"Hầy . . ." Vẫn chưa gặp được nên ta kiên trì ngồi chờ bên ngoài, rất thản nhiên dù đang ở ngay trong địa bàn của hoàng đế.
"Vào đi!" Xem ra bọn họ đã làm xong việc cần làm rồi.
"Uyển Thi ~~~" ta vui vẻ kêu, thấy Thần Trạch ca cũng không có ở trong phòng, hẳn là bị Uyển Thi đuổi đi rồi .
"Ngươi sao lại đến vậy ?" Uyển Thi nói bằng giọng vô cùng đáng sợ , rõ ràng ý muốn nói "Phá hoại chuyện tốt của người ta , nói xong thì đi nhanh đi, bằng không ta đại khai sát giới!"
"Ha ha, ta là vì nhớ ngươi nên mới tới ! Không hoan nghênh à ? Bởi vì ta phá hoại chuyện tốt của các ngươi? Ai bảo các ngươi không khóa cửa làm chi !" Ta tìm đại một lý do nào đó cho qua.
". . ." Uyển Thi ném cho ta một ánh mắt sắc lẹm, "Chuyện đó có lợi cho ngươi lắm à ?" Đây là hàm ý trong ánh mắt đó .
"Hì hì ~~~ lần sau ta sẽ chú ý mà !" Nếu ta muốn ở cạnh nàng thì nhất định không thể chọc giận nhân gia người ta được
"Uyển a ~~~ ta có thể ở đây mấy ngày được không? Ha?"
"Vì sao ? Kim Ảnh Hiên đâu muốn cùng Mẫn Trí Trinh kết hôn đâu!" Uyển Thi kinh ngạc nói.
"Ách. . . Bởi vì Mẫn Trí Trinh đó! Ngươi không biết đâu, quãng thời gian trước. . ." Ta bỏ ra một buổi chiều để kể hết chuyện kích động lòng người mà ta đã trải qua cho nàng nghe.
"Ừm ~~~ ngươi đúng là không thể ở vương phủ , nếu không sẽ bị Mẫn Trí Trinh kia giết chết lúc nào không hay! Tuy rằng ta rất hi vọng nàng có thể vì dân trừ hại."
"Uyển ~~~ ngươi làm sao có thể nói như vậy với ta ! Ngươi làm ta thương tâm quá !" Ta che ngực, giả bộ tan nát cõi lòng, thống khổ cực điểm .
"Biết rồi! Biết rồi! Ta làm sao cam lòng nhìn họ hàng xa kiêm bạn bè chết thảm trước mặt mà không cứu chứ!" Uyển Thi vỗ vỗ bờ vai của ta an ủi.
"Cái gì mà chết thảm! Ngươi trù ta hả!" Ta hai tay chống nạnh, nghiêm nghị chất vấn.
"Ta biết sai rồi! Kim Môn Trần thị ~" Uyển Thi chắp tay xin lỗi.
"Ngươi là đang nói chính ngươi sao? Ý ngươi nói thì đây là nghiệt duyên à?" Ta nghiêm túc hỏi nàng, "Được rồi! Không đùa giỡn nữa, ta còn có chuyện phải nhắc nhở ngươi, Mẫn Trí Trinh cùng cái Mẫn Phi hẳn là sẽ không dễ dàng buông tha chúng ta đâu."
"Có chuyện gì sao ?"
" Đừng nói với ta Mẫn Phi không gây khó dễ cho ngươi đó nha ! Kế hoạch của bọn họ là chính tai ta nghe thấy đó !" Ta khẳng định nói.
". . ." Uyển Thi im lặng ngầm thừa nhận .
"Chúng ta phải cẩn thận ! Bọn họ vội vàng tổ chức hôn lễ cho Ảnh Hiên và Mẫn Trí Trinh là để chúng ta dễ dàng bị tổn thương rồi dẫn đến mất cảnh giác !" Ta phân tích , hi vọng Uyển Thi cũng có thể tăng cao cảnh giác.
"Ta biết rồi. . ." Hi vọng mọi sự sẽ không dính dáng đến Uyển Thi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top