Chương 1: Nguyên nhân định hôn

Dạo gần đây, trên giang hồ có hai tin tức chấn động, khiến toàn bộ giang hồ dậy sóng.

Tin tức chấn động thứ nhất đó chính là, đứa con trai độc nhất của Lâm trang chủ, Lâm gia đệ nhất trang, thành thân. Biết rằng danh tiếng trên giang hồ của Lâm gia không nhỏ, là đệ nhất tài phú thiên hạ nha. Nhưng con trai hắn lấy thê tử cũng chưa được gọi là chấn động, điều chấn động ở đây là tân nương tử gã đến Lâm gia không ai khác mà lại chính là đứa con gái bảo bối của đôi phu thê khét tiếng giang hồ Song Tinh kỳ hiệp. Ây chà chà! Hai nhà này mà kết hợp, sợ là từ đây giang hồ đã có chủ.

Tin tức thứ hai càng chấn động hơn tin thứ nhất, đó là gì? Đó là... Tân nương tử, khụ, nên gọi là tiểu tân nương tử mới đúng, vì toàn thể giang hồ cùng bách chúng thiên hạ nhìn như thế nào thì vị tân nương mặc hỷ phục đỏ trước mặt này cao lắm chỉ khoảng 7 tuổi mà thôi. Ờ thì, Lâm thiếu gia cũng chỉ mới 12, lấy một tiểu cô nương 7 tuổi cũng là chuyện bình thường, nên chuyện tân nương nhỏ tuổi không phải tin chấn động giang hồ, chỉ khuyến đám bát quái giang hồ tò mò vì sao lại thành thân quá sớm một chút xí, còn tin chấn động giang hồ mà chúng ta đang nói đến là... Trong ngày rước dâu, tiểu tân nương thế nhưng nhảy ra khỏi kiệu, “có quan hệ bất chính với một tên khất cái”, “chưa vào cửa đã cấm sừng lên đầu Lâm thiếu gia”, “hủy hoại danh tiếng hiệp nghĩa của phụ mẫu”, “làm xấu mặt toàn thể cô nương trên đời”.

<<< Chuyện bên lề:
Giao Giao cầm dao, mỉm cười: “Mụ Chanh muốn chết như thế nào?”

Chanh toát mồ hôi: “Toàn bộ những câu trong ngoặc kép “...” là do giang hồ đồn đãi, do người khác nói, không phải ta.” Đau khổ quay đầu nhìn về phía vị áo trắng bên kia: “Bàn gia cứu mạng.”

Bàn tử: “Chúng ta có quen?”

Giao Giao cười cười ngoắc tay: “Nào lại đây, ta sẽ nhẹ nhàng.”

“...”

*Cào đất, cắn khăn* Hãy đợi đấy, ta sẽ ngược chết các ngươi.>>>

Đó toàn là những điều thiên hạ đồn đãi, còn chuyện thực hư như thế nào chúng ta phải quay về cách đây một tháng trước.

Trong một đêm không trăng, cũng chẳng sao, cả không gian chìm trong bóng tối, tại một ngôi biệt viện trên một ngọn núi vắng người, có một nam nhân, một nam nhân với khuôn mặt đẹp tuyệt luân thế gian hiếm có, nhưng vẻ mặt lại tiều tụy xanh xao, đang bước những bước đi, à không, phải là đang dùng khinh công bay là là trên đất, nhẹ nhẹ nhàng nhàng không gây ra bất cứ tiếng động nào để rời khỏi một căn phòng, rồi lại nhẹ nhẹ nhàng nhàng bay vào một căn phòng khác.

Trong căn phòng đó, có 1 vị nữ tử cũng xinh đẹp như tiên nga, nhưng nét mặt lại vô cùng căng thẳng, giống như có đại địch sắp đến, vừa nhìn thấy nam nhân tiến vào, liền hỏi: “Ngủ chưa?” bằng một giọng rất khẽ.

Nữ tử đang ngồi trên giường mặc một bộ sa y trắng mỏng, cảnh xuân lấp ló ẩn hiện đẹp đến mê người, nhưng nam nhân nhìn thấy chỉ sầu bi gật nhẹ đầu một cái, rồi lại là là bay đến bên giường ngồi xuống bên cạnh nữ tử, khe khẽ nói: “Ta có cho thêm một chút hương an thần vào lư hương, chắc là con bé sẽ ngủ sâu. Hazz...”

“Vậy bây giờ chúng ta...” Nữ tử nói một nữa rồi dừng lại, liếc nét mặt u sầu của nam nhân bên cạnh, liền nói: “Nên tìm gia đình nào đó gả nó đi.”

Nam nhân bên cạnh đang ủ rũ như gà mắc mưa, vừa nghe, như nghe tiếng trời, khuôn mặt liền tươi tĩnh, quay qua ôm chầm lấy nữ tử bên cạnh, reo: “Nương tử, nàng thật thông minh.” Vì tinh thần đã phấn chấn lại, bên cạnh lại là vị nương tử mà hắn cực kỳ yêu thương, hắn còn nhìn thấy cảnh xuân tươi đẹp, máu nam nhân lại một lần nữa dâng lên, liền đẩy ngã nữ tử xuống giường, tay bắt đầu sờ loạn trên người nữ tử, màn the buông xuống.

Tên đã lấp, cung đã lên, Hậu Nghệ chuẩn bị bắn mặt trời thì...

“Phụ thân~~~” Cửa phòng bị đạp ra: “Giao Giao muốn đi tè.”

Đôi nam nữ trên giường chết lặng, nam nhân trên giường quay cái cổ cứng ngắc nhìn về phía tiểu cô nương phấn điêu ngọc trát đang đứng trước cửa mà lục phũ ngũ tạng nội thương, nhưng mặt vẫn phải nặn ra một nụ cười ôn nhu, lòm còm bò khỏi người nữ tử, khoác lại y phục, vén màn bước ra: “Phụ thân dẫn Giao Giao đi.”

Miệng thì cười, tay thì ôn nhu dắt nữ nhi bảo bối đi tè, nhưng lòng hắn thì niệm một ngàn lần câu thần chú: “Phải gã đi càng sớm càng tốt, càng sớm càng tốt.”

Tiểu cô nương vui vẻ nắm lấy tay nam nhân rời đi, còn không quên ngoái đầu nở một nụ cười tự đắc về phía nữ tử trên giường như muốn nói: “Phụ thân soái như vậy, mẫu thân muốn độc chiếm, đừng hòng.”

Nữ tử trên giường cũng tà ác nở một nụ cười, nhìn bóng dáng phụ tử hai người rời đi, khe khẽ nói: “Dám giành phu quân của ta, rồi con sẽ biết thế nào là sự lợi hại của ta.”

Đôi nam nữ đang muốn “bắn mặt trời” kia không ai khác chính là cặp đôi lừng lẫy giang hồ, Song Tinh hiệp lữ, phụ mẫu của tiểu cô nương Bách Giao Giao. Và vì... Cái lý do mà ai cũng hiểu, cái lý do ai cũng biết, Bách Giao Giao chính thức bị tống ra khỏi nhà, đến Lâm gia trang làm dâu. Khụ! Cũng không thể trách phụ mẫu Giao Giao, có đôi phu thê nào mỗi lần “căng cung” đều bị đá ném tuột dây mà không phát điên cho được. Mà cũng không thể trách Bách Giao Giao, bởi vì căn bản lúc này, trong cái thân thể nhỏ bé của tiểu nữ nhi nhà họ Bách lại là một linh hồn xuyên không từ hiện đại, còn là một linh hồn siêu cấp mê trai, làm đôi phu thê nổi tiếng ân ái trên thiên hạ chịu không ít khổ sở.

Chẳng hạn như... Trong biệt viện nhà họ Bách có một dàn nho, vì làm thê tử vui lòng nên vị nào đó làm một cái xích đu nhỏ bên dưới dàn nho. Nam ngồi trên xích đu, nữ ngồi trên đùi nam, xích đu đung đưa, gió thổi vi vu, nam đưa tay bứt nho trên đỉnh đầu đút vào miệng nữ, cảnh đẹp nên thơ, tình ý dạt dào, nhưng...

“Con đã học thuộc tứ thư ngũ kinh chưa mà lại chạy ra đây chơi hả?” Vị mẫu thân nào đó nhìn tiểu nữ nhi ngồi vào cái vị trí đáng lý của mình, được hưởng cái đặc quyền chỉ riêng mình được hưởng mà ghiến răng.

“Phụ thân, con chưa thuộc, người đến thư phòng dạy con đi.”

Hiệp này... tiểu nữ nhi nhà họ Bách, toàn thắng.

Lại chẳng hạn như... Trong cái bể nước nóng được xây cạnh vách nước của nhà họ Bách, hơi nước lượn lờ, xung quanh là nguyệt quế nở rộ dưới trăng, hương thơm ngây ngất lòng người. Nam ngồi tựa lưng vào vách bể, trên người chỉ mặc mỗi cái quần cọc ngắn, thân thể bên trên để trần, hơi nước làm ướt tóc mai, từng giọt chảy dài trên bộ ngực không gầy cũng không quá mập của nam, nữ ngồi tựa lưng vào lòng nam, tay vui vẻ nghịch mấy cánh tường vi trôi lềnh bềnh trên mặt nước, da thịt tiếp xúc da thịt, cảnh sắc mới ám muội làm sao, nhưng...

“Trẻ con ngâm nước nhiều sẽ bị bệnh, mau về phòng đi ngủ đi.” Vị mẫu thân nào đó ngồi co ro bên một góc bể nhìn mà máu muốn tăng lên não.

“Phụ thân, mẫu thân muốn con đi ngủ, người mau đưa con về phòng ngủ đi a. Con muốn người hát ru con ngủ.”

Hiệp này... tiểu nữ nhi nhà họ Bách lại toàn thắng.

Và rất nhiều, rất nhiều các hiệp sau, tiểu nữ nhi nhà hoi Bách cũng điều toàn thắng. Cho đến khi, Lâm gia dắt theo con trai tới cầu thân, lần đầu tiên kể từ khi xuyên không, Bách Giao Giao mới cảm thấy, hình như mình thua rồi.

“Đây... đây... sẽ là tướng công của con sao?” Bách Giao Giao muốn nuốt luôn lưỡi của mình khi nhìn thấy bàn tử trước mặt.

Tên nhóc đang đứng trước mặt Bách Giao Giao lúc này có một thân hình tròn nũng nỉnh, khuôn mặt cũng ú tròn, những thớ thịt hai bên má phì nọng đến nỗi hai mắt và miệng chỉ còn lại là một đốm nhỏ, hắn như đang nhìn nàng cười, hai gò má phì nộn kia cũng rung rinh theo nét cười của hắn.

Bách Giao Giao ngất. Trời ạ, là một đại bàn tử. Nàng thét lên “Con….” Lời vừa ra khỏi miệng lập tức dừng lại, nàng ngẫm nghĩ, cha mẹ hắn đẹp đến thế, cha hắn hắn tuy không đẹp bằng cha mỹ nam của nàng, nhưng mẹ hắn lại có phần yêu kiều hơn mẹ nàng.

“Cha mẹ đẹp, không thể sinh ra con xấu xí.”, nàng lại nhìn nhìn đại bàn tử, thấy đôi mắt hạt đậu của hắn đang phát sáng quả thật cũng rất lấp lánh, lời từ chối tới cổ họng liền nuốt xuống, sửa thành: “… muốn ra ngoài chơi cùng Thiên Sinh ca ca.”

Sau đó, chuỗi ngày đau khổ của bàn tử nhà họ Lâm bắt đầu.

Dưới gốc cây ngô đồng hơn trăm tuổi trong hoa viên nhà họ Bách đã diễn ra một đoạn đối thoại như vầy:

“Ngươi thật muốn lấy ta?” Bàn tử có vẻ thẹn thùng, hai má bắt đầu đỏ, nhưng lại lập tức gật đầu.

“Ngươi sau này mọi việc đều phải nghe ta.” Bàn tử cũng lại gật đầu một cái thật mạnh.

“Ngươi phải yêu ta hơn cả mạng, ta muốn gì ngươi cũng phải chiều theo, lúc ta vui ngươi phải cười, lúc ta buồn ngươi phải an ủi, lúc ta gặp nguy hiểm ngươi phải xuất hiện cứu, lúc ta bị ức hiếp ngươi phải bênh vực, ta chửi ngươi ngươi cũng phải cười, ta đánh ngươi ngươi không được đánh trả. Không được nhìn nữ nhân khác, không cho nữ nhân khác chạm vào người, còn nữa, tuyệt đối không được nghi ngờ ta, ta nói sao phải nghe vậy. Nếu ngươi làm được hết những đều này ta sẽ gã cho ngươi.”

“Ta hứa với muội.” Bàn tử cứ thế rơi vào tay ác ma, và không bao giờ thoát ra được nữa.

<<< Chuyện bên lề:

Vị nào đó cầm viết chọc chọc vào cái hình tên mập trên giấy, miệng lẫm bẫm: “Cho ngươi không cứu ta, tên mập ngu ngốc, tên mập xấu xí, ta cho ngươi chết.”

Giao Giao: “Ây da, ta là đang nhìn thấy cái gì đây nhỉ?”

Chanh méo mặt. =_=

Tiểu Kim sắn tay áo: “Nguyền rủa Thiên Sinh thiếu gia, tội chết có thể tha, tội sống... ây da, ta lỡ tay đánh méo mặt ngươi rồi.”

Giao Giao: “Ây da, tóc ngươi rụng rồi này Chanh Chanh.”

“Ta không dám nữa, tha cho ta đi, oa huhuhu...”

Vị nào đó máu và nước mắt tuông rơi.>>>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top