Chương I

 Đăng Hoa ôm máy tính từ 12 giờ 34 phút đến 2 giờ 50 phút .

Đầu đau như búa bổ và nước mắt thì chảy như mưa.

Nghe hết nhạc của The Beatles, nằm trằn trọc, cuối cùng vẫn bật máy lên.

Ôm máy lăn qua lăn lại một lúc, nghe thêm chút nhạc lại muốn đi ngủ.

Nằm trên giường, mắt ráo hoảnh nhìn lên trần nhà bằng gỗ : Có nhện, có thằn lằn, có bụi, có cô đơn, có khó chịu, nhưng chẳng thể làm được gì .

Khóc.

Khóc một chút lại bật máy lên,

.

Tắt máy, ra ban công rồi nhìn xuống.

Nhảy từ đây xuống thì ?

-------

Hắn nhớ rằng bản thân đã tự tử

Gió hôn trên tóc  và mơn trớn làn da hắn

Cảm giác rất tuyệt

Không còn những bài kiểm tra dồn dập, không còn những lời đay nghiến cay nghiệt, không còn tương lai

Tương lai của hắn có gì ?

Vào đại học luật, tiếp quản công ty của bố, sống hạnh phúc tới già

Nhàm chán

Hắn muốn được yêu và được yêu, muốn học thứ mà bản thân thích khi vào đại học, muốn mở một tiệm hoa và ôm một ai đó vào chiều đông mưa bụi, chứ không phải ôm máy tính và những tập tài liệu 

Vậy nên hắn chết, thật đơn giản

Suy nghĩ cuối cùng của hắn trước khi chết là :

'' Tôi muốn một cuộc đời thú vị...''

---------

Hắn nằm giữa khoảng không và mơ . Hắn mơ về những bông anh túc đỏ thẫm của Albania, những bông tulip rực rỡ ở Hungary và những bông hồng xinh đẹp nơi Luxembourg. Hắn mơ rằng ngày nào đó có thể dắt tay người thương đi đến Pháp, cùng nhau đi qua những con sông bằng chiếc thuyền cũ của người chèo thuyền biết hát những câu dân ca ngọt ngào. Hắn mơ đến những ngày xưa cũ, ngày mà hắn có thể nằm dài trên cánh đồng lau sậy ngắm mây trời cùng với con chó lông nâu đỏ của hắn. Hắn mơ về những bãi biển trải dài, những chân trời hoa lệ, những bữa tiệc thâu đêm điên dại. Hắn mơ mãi cho đến khi màu hồng cam xuất hiện ở đằng Đông.  

A, ánh mặt trời....

Hắn vẫn chưa chết sao ?

Hắn cố gắng chống lại mí mắt nặng trĩu cơn mơ .

Một cái máy tính đối diện với hắn .

Từ chiếc máy tính ấy,  âm thanh rè rè cất lên :

''Chào buổi sáng ký chủ, muốn uống chút trà chứ ? ''

------------

Một người và một máy tính cùng nhau uống trà luận chuyện nhân sinh giữa khoảng không trắng toát , sau một hồi hỏi xoáy đáp xoay, chốt lại bằng câu sau : 

-Vậy là tôi phải xuyên qua những tiểu thuyết khác nhau để cứu vớt chúng sanh, đúng chứ ? 

-Nope, ký chủ chỉ cần bảo vệ nhân vật phản diện thôi. 

-Hiểu, bắt đầu đi .

Ký chủ nhà nó dễ tính hay bị ngốc ? Ký chủ nhà nó sao lại chấp nhận mọi chuyện dễ dàng như vậy ? Không phải là sốc quá nên chết não rồi chứ ? Đáng lẽ ký chủ nên la hét khóc lóc đòi về nhà đúng không ? -Một loạt câu hỏi xoay quanh trong đầu hệ thống nhưng nó vẫn không quên nói một câu :

-Chúc ký chủ xuyên không vui vẻ .

------------------------

Hắn nghe thấy âm thanh máy móc rè rè trong đầu, nhìn thấy những vì tinh tú vụt qua tay, ngửi thấy mùi máu cùng thịt thối, cảm thấy cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Cười nhẹ một tiếng ''cuối cùng cũng có một cuộc sống thú vị.''

Sau khi xem qua một chút ký ức của người mà hắn phải bảo vệ , hắn rút ra được một số ý sau :

Người mà hắn phải bảo vệ tên là Phương. Gã từ nhỏ đã lăn lộn chốn chợ búa, bần cùng, bẩn thỉu. Đến năm 8 tuổi, gã được một người trong gia tộc lớn thu về, người đó dạy cho gã cách đá một người từ đỉnh cao xuống hố sâu, dạy cho gã cách nắm bắt, chèn ép người khác, dạy gã cách đối nhân xử thế, cách nắm quyền,  cách sinh tồn trong một xã hội thâm độc . Sau 8 năm được người đó chỉ dạy, gã bắt đầu cuộc chiến của mình dưới danh nghĩa lục thiếu gia - con riêng của gia chủ Chi Phong và một người phụ nữ mà gã chưa bao giờ thấy mặt . Gã từng bước từng bước khiến cho những người có ý định chống đối gã phải dành cả đời ở dưới đáy xã hội .Cuối cùng, gã bước lên vị trí gia chủ và sau đó là một màn máu chó tạt thẳng vào mặt. 

Gã gặp một ngốc nghếch đơn thuần thanh khiết thánh mẫu thụ vào một bữa tiệc giao lưu giữa các gia tộc lớn, bùm một cái liền nhất kiến chung tình, bùm một cái liền đưa người lên giường, bùm một cái liền bị phản bội, bùm một cái liền bị sỉ nhục đánh mắng, bùm một cái liền kiếm người nghiên cứu viruss tang thi trả thù nhân loại, bùm một cái liền bị ngốc nghếch đơn thuần thanh khiết thụ lỡ tay đâm chết , bùm một cái ...ài, thật thương tâm

Mà những cái ''bùm'' trên, đã được tóm tắt từ 1234 chương....

Đúng là sự thống khổ của kẻ khác chỉ như một vũng nước, nhìn thấy đó, biết đó nhưng chẳng rõ nông sâu. Người ở trong vũng nước ấy trải qua những gì, không ai biết . Cái chết của Phương là để chuyện tình của công thụ trong cuốn tiểu thuyết ấy hạnh phúc viên mãn. Cuối cùng, vẫn không có một ai thương tâm. 

Hắn cũng xem qua một số thông tin về thân thể mà hắn xuyên qua. Khối thân thể này là một trong những nhà khoa học phản nhân loại nghiên cứu về viruss tang thi, tên là Lâm Bình. Lâm Bình là một tên điên, hắn điên vì Phương. Hắn gặp Phương cũng trong bữa tiệc giao lưu giữa các gia tộc lớn kia, ngay khi nhìn thấy Phương hắn đã muốn giết chết người này rồi hàng đêm vuốt ve nhìn ngắm. Hắn đi theo Phương và ở bên gã lúc gã bị sỉ nhục đánh đập ấy, hắn đề nghị Phương trả thù nhân loại, và nếu Phương thành công thì gã sẽ giết Phương. Bây giờ hắn đã thành công biến hầu hết nhân loại thành tang thi và hắn đang nghiên cứu về một số thứ có thể nâng cấp tang thi, trong lúc nghiên cứu thì lỡ miệng liếm độc dược (?) và chết oanh oanh liệt liệt.

trong đầu Đăng Hoa lúc này chỉ có một từ được lặp đi lặp lại hàng trăm lần : Thú vị thú vi thú vị thú vị thú vị thú vị...

-----------------------

Hắn mở mắt, nhìn một vòng quanh phòng

Một bộ xương với vài mẩu thịt còn bám lại được đặt trong bình thủy tinh màu xanh, một số đồ thí nghiệm, một cái bánh mì đã mốc, một đống thuốc các loại....

Quan sát một chút, hắn rút ra kết luận : khối thân thể này chăm sóc bản thân không được tốt, trong người còn có bệnh ái thi

Sau khi đi vòng vòng, hắn vào nhà vệ sinh để ngắm nhìn bản thân một chút : Da tái xanh,  môi nhợt nhạt, có quầng thâm mắt và hốc mắt sâu, đôi mắt tối đen như một cái hố có thể hút người khác vào bất cứ lúc nào, tóc nâu bù xù, dáng người cao gầy chỉ còn da bọc xương. trên người còn có vài vết sẹo....sao lại trông không khác gì một con tang thi vậy chứ....






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top