Chương 6: Không gọi liền làm em!
Cô đúng không phải mất trí nhớ mà là biến thành một người khác! Nhớ lại lúc trong bệnh viện, cô liên tục nói mình không phải Nhiễm Thanh, nhưng Thẩm Nguyệt nói tên mình thì cô liền hoang mang, còn hỏi y tá đây là đâu, biết rồi lại trở nên bình tĩnh, giống như đã đoán được nhưng lại không thể tin!
Khi cô thấy bản thân mình trong gương lại trở nên điên cuồng cào rách mặt! Đừng nói là bị chính mình cào rách, bình thường Nhiễm Thanh sẽ không để mặt mình có vết xước nào, cô ta rất yêu khuôn mặt của mình. Khi nói chuyện với bác sĩ về sự việc tối qua, anh biết được hành động của cô giống như chối bỏ thân phận, giống như lột một lớp mặt nạ vậy.
Cô còn liên tục gào thét gì mà phải về báo hiếu cho mẹ, về viết luận văn, ăn bánh kem, anh đã cướp đi mạng sống của cô?! Anh cười lạnh một tiếng, đừng nói là báo hiếu cho mẹ, Nhiễm Thanh chính là trẻ mồ côi!
Còn tiếp tục nghĩ nữa thì anh phát điên mất!! Tạm thời quan sát xem cô có gì gây cản trở anh không đã, nếu không thì cô có mục đích gì anh cũng không quan tâm!
Anh có chút buồn bực, liền trở về Kim Sắc Niên Hoa uống rượu đến say khướt, không thể trở về phòng một mình bèn gọi vào số máy bàn ở phòng anh.
Nhiễm Thanh vừa tắm xong, ra ngoài nghe tiếng chuông điện thoại reo, nhấc máy thì liền nghe thấy tiếng nhạc thấp thoáng cùng giọng nói say mèm của Nhạc Phong:
"VIP1, xuống đây cho tôi!!"
"Hả??? Tôi xuống..." làm gì?? Chưa nói hết câu cô đã nghe tiếng tút tút, hiển nhiên đầu dây bên kia đã dập máy. Không cần nói cũng biết, là Nhạc Phong gọi! Thôi cứ đi xuống xem sao vậy.
Trên người cô chỉ mặc một cái váy mỏng dài đơn giản, bên ngoài khoác cardigan mỏng vì thời tiết đang se lạnh. Mái tóc dài nhuộm màu hạt dẻ được cô tuỳ tiện buộc gọn sau lưng, chân đeo dép trong nhà lẽo đẽo đi khỏi phòng, hỏi phục vụ phòng VIP1 rồi vào tìm Nhạc Phong.
Nhạc Phong vốn đang còn đợi cô trang điểm rồi đánh bóng loè loẹt, kết quả lại nhìn thấy cô đứng ở cửa với bộ dáng khép nép, trên mặt còn dính hai miếng băng gạc, môi chỉ tuỳ tiện bôi chút son, mắt láo liên tìm kiếm bóng hình anh như một chú cún con. Nghĩ đến ánh mắt của những người nhìn cô, có thèm thuồng, có kinh ngạc, có thích thú, có dâm tà, men rượu của anh liền giảm đi phân nửa. Khi cô bước vào cả hội trường đều im lặng, dường như còn nghe thấy cả tiếng đổ rượu của bartender!
"Ai vậy??! Mặc đồ như vậy đến không phải là đến đưa người yêu về chứ?!"
"Sao tôi nhìn có chút quen mắt..."
"Đây không phải là Nhiễm Thanh sao?!!"
"Nhiễm Thanh?!!! Mẹ ơi cô nàng bốc lửa của tôi đổi gu rồi hả?!!"
"Mặt cô ta làm sao vậy???"
Vừa bước vào liền nghe thấy những lời như vậy, Nhiễm Thanh cũng không nghĩ gì nhiều. Ngó nghiêng liền thấy Nhạc Phong đang ngồi phía đối diện bên trái, cô chạy tới. Vốn đang định tới chỗ Nhạc Phong đỡ anh dậy nhưng khi tới gần liền thấy bên tay trái của anh có một em mặc đồ như không mặc, tay cô ả đang vuốt ve lên người Nhạc Phong, giống như chỉ chực lột hết đồ trên người anh ra. Cô cũng không nóng vội, bước chậm tới.Cô đẩy cánh tay của cô ả kia ra, Nhạc Phong cũng chỉ cười cười, ả kia thấy vậy thì lắc mông bỏ đi. Cô đưa tay ra, kéo tay anh lên để anh tự đi. Nhưng một cô gái nhỏ bé làm sao đỡ nổi một người đàn ông cao to cơ chứ?!!
Khuôn mặt xinh đẹp của cô đỏ bừng lên vì dùng sức nhưng may đã có ánh đèn tím đỏ nên không ai nhìn thấy. Đang kéo dở thì Nhạc Phong bỗng giật tay lại, kéo cô hướng về mình khiến cô mất đà ngã vào lòng anh, tay cô cũng vô tình đụng phải "thằng bé" của anh khiến anh khẽ "hmmm" một tiếng nặng nề. Mặt cô đỏ bừng lên, vội đưa tay rút khỏi địa phương đó, lúng túng đứng dậy. Nhưng anh đâu có để yên, kéo cô trở lại lòng mình rồi một tay bóp cằm cô, mắt phượng quan sát đôi mắt trốn tránh của cô, miệng khẽ nhếch lên.
"Xấu hổ?" Nói xong anh liền đưa miệng đến bên tai cô, khẽ cắn. Những điểm nhạy cảm trên cơ thể kiều mị của cô anh đều nhớ hết. Bị Nhạc Phong cắn tai như vậy, cô rùng mình. Cơ thể liền mềm nhũn theo bản năng, cô không tự chủ khẽ rên một tiếng nhỏ như tiếng mèo kêu nhưng cô lại cảm thấy tôn nghiêm của mình đều theo tiếng rên ấy mà sụp đổ. Nhiễm Thanh vội lấy tay bịt miệng mình lại, sao cô có thể phát ra âm thanh đáng xấu hổ như thế!!
Tiếp xúc gần như vậy nên anh ngửi được mùi hương con gái toả ra nhè nhẹ từ người cô, một mùi hương đặc trưng không bị lẫn lộn bởi nước hoa. Hương thơm tách biệt giữa cô và nơi này. Ánh mắt Nhạc Phong trở nên tối sầm, hơi thể cũng dần nặng nề hơn. Một tay anh cố định eo cô, một tay lại nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay thanh mảnh của cô ra, kéo cô sát lại gần mình đến mức có thể nghe được âm thanh trái tim cô đập loạn xạ. Anh hít nhẹ mùi hương nơi cổ của cô, nhìn đôi môi đỏ mọng như hoa trước mắt mình, yết hầu của anh trượt lên xuống, nặng nề phun ra âm thanh tà mị khiến vành tai cô đỏ ửng, trái tim cũng đập nhanh hơn.
"Gọi tên tôi"
Nhiễm Thanh cố lấy lại bình tĩnh, trong lúc lơ đãng liền thấy được vết răng cắn của cô trên cổ anh. Cô hơi xót, lo lắng nói với Nhạc Phong:
"Anh say rồi, mau trở về phòng"
Tay của Nhạc Phong siết chặt eo cô hơn khiến cô có chút đau, nhăn mặt tiếp tục khuyên nhủ Nhạc Phong.
"Trở về phòng rồi nói"
"Em không gọi, tôi liền làm em ngay tại đây!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top