Chương 5: Thay đổi tính cách
Một lần nữa tỉnh dậy, cô lại thấy mình đang ở trong căn phòng xa hoa đến mức lạnh lẽo, làm người ta cảm nhận rõ được sự cô độc của bản thân. Trên mặt truyền đến cơn đau rát, cô không khỏi đưa tay lên, sờ thấy hai miếng băng gạc đang dán kín bưng trên má. Rốt cuộc cô cào mạnh đến mức nào vậy?!! Khi ấy cô không cảm nhận được cơn đau đớn gì cả, chỉ cảm thấy bản thân mình oán khí ngập trời nhưng sau đó lại như con rối đứt dây. Đặt chân xuống giường, cô đi ra ngoài phòng khách thì thấy hai kệ rượu hoành tráng ngay trước mắt. Cũng không bất ngờ gì lắm, cô đã nắm rõ được con sâu rượu Nhạc Phong này rồi, còn đang trong giai đoạn báo thù thì không có ngày nào anh ta ngủ ngon hết. Đúng là biết cách khiến người khác đau lòng thay!
Nói đến lại giật mình, trước đó anh ta bảo về nhà chính là về Kim Sắc Niên Hoa này sao?!! Ta nói làm sao lại có rượu! Cơ mà, Nhạc Phong không ở đây. Cũng tốt! Ở bên anh ta lâu sẽ để lộ thân phận của mình. Căn bản là cô so với Nhiễm Thanh chính là một trời một vực đi! Cô ngồi thẫn thờ trên sô pha, trên người vẫn mặc bộ quần áo bệnh nhân, tâm trí sớm đã treo ngược cành cây. Nhiễm Thanh chính là một hung thần được huấn luyện từ quân đội mà đi ra, còn cô tuy ở trường có đánh nhau vài lần cũng chỉ là chút võ phòng thân mà thôi. Cô cũng không có đầu óc làm ăn nữa, làm sao sau này giúp Nhạc Phong xử lí công việc đây, Thẩm Nguyệt cũng không thể xử lí tất cả mọi chuyện, nếu có thì còn cần cô ở đây làm gì nữa. Nếu để Nhạc Phong phát hiện những điểm này sẽ đuổi cô đi, chẳng ai muốn nuôi một phế vật cả! Lỡ như cô cản đường trả thù của anh ta chẳng phải anh ta sẽ rất chán ghét cô sao, như vậy ước nguyện của Nhiễm Thanh sao....
Cô nhớ lại giấc mơ lúc nãy, cô đã gặp Nhiễm Thanh. Cô ấy nói cô nhất định phải ngăn cản Nhạc Phong trả thù, ngăn anh sinh ra tình cảm với Cảnh Y Nhân và cũng phải bảo vệ anh nữa. Cô có chút bất đắc dĩ, chuyện này sao cô có thể chi phối được, cô chẳng qua chỉ là một sinh viên thôi a~
Thôi cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên đi! Tôi cũng sẽ cố gắng giúp cô hoàn thành tâm nguyện!!
Đang chìm đắm vào suy nghĩ của bản thân thì cô nghe tiếng mở cửa, cô giật mình, bây giờ nên đối xử với Nhạc Phong ra sao đây, lúc này đại khái cách thời gian ám sát Tổng thống còn gần 1 năm đi, nên cô phải lập kế hoạch chính xác, nếu nói tất cả với Nhạc Phong rằng anh ta đặt sai mục tiêu thì chắc anh ta sẽ đưa cô vào bệnh viện tâm thần luôn mất!
"Cô Nhiễm, đại boss bảo tôi mang đồ ăn lên cho cô"
"...cảm ơn" Hiện tại cô đúng là có chút đói, hôn mê hơn một tháng, tối qua còn làm loạn. Bao nhiêu sức lực của cô cũng tan biến.
"Cô Nhiễm... không biết có điều này tôi có nên nói hay không..."
Nhiễm Thanh nhướng mày.
"Lúc nãy tôi thấy ông chủ dắt một cô gái...."
Cô âm thầm nghiến răng nghiến lợi, con đường công lược Nhạc Phong của cô còn khó khăn lắm! Cô biểu tình lạnh lùng, thanh âm thể hiện không rõ vui buồn:
"Sao ông lại quyết định nói chuyện này cho tôi?"
"Kỳ thực trong lòng lão già này đã sớm coi Nhiễu tiểu thư là bà chủ, nhưng lão bản vẫn biết nên nói gì và cái gì không nên nói"
Nhiễm Thanh rất hài lòng với câu trả lời này, quả nhiên người bên cạnh Nhạc Phong trừ cô ra ai cũng thông minh!
Cô gật đầu ý bảo ông lui xuống được rồi!
"Cạch" Trong phòng liền yên tĩnh trở lại.
Ông chủ hờ của Kim Sắc Niên Hoa nghe thấy tiếng khen đồ ăn ngon của Nhiễm Thanh, sắc mặt liền trở nên khó coi. Ông cẩn thận lấy điện thoại từ trong túi, bấm vào một dãy số, thấy người bên kia đã bắt máy liền nhỏ giọng thưa bẩm:
"Đại boss, Nhiễm tiểu thư quả thật không giống mất trí nhớ, cô ấy vẫn nhớ tôi. Nhưng cô ấy lại giống như biến thành một người khác vậy, bình thường cô ấy thấy mấy loại đồ ăn nhiều dầu mỡ là đã thét vào mặt chúng tôi, chửi lên bờ xuống ruộng rồi. Vậy mà hiện tại Nhiễm tiểu thư ăn rất ngon, lại còn khen ra miệng"
"Còn nữa, khi tôi nói mình coi Nhiễm tiểu thư như bà chủ thì cô ấy cũng chỉ hài lòng chứ không nói chúng tôi biết điều, cho tiền"
"À đúng còn một việc, đó là khi tôi nói ông chủ đang dắt một cô gái, cô ấy chỉ nghiến răng chứ không tức giận, nổi điên nữa! Người mất trí nhớ sẽ không thay đổi thói quen trong tiềm thức của mình!"
"...Tôi biết rồi, lui xuống đi"
"Vâng thưa Boss"
Vừa cúp máy, sắc mặt Nhạc Phong liền trở nên âm trầm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top