Chương 4: Nhiễm Thanh nổi điên!

Cô chỉ đờ người ra, không đáp lại cũng không kháng cự anh, cơ thể cô cứ vậy mà dán sát vào thân thể anh.Ngay khi cô định đẩy anh ra thì anh bất ngờ đẩy cô ra trước, tay miết môi đầy khinh bỉ.

Chuyện gì vậy?!! Dùng ánh mắt châm biếm đó nhìn cô là có ý gì?! Nghĩ cô quyến rũ anh ta sao?!!!

"Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Hừ!"

"!!!"

Đã nghĩ như vậy thì cô cũng lười giải thích, cô đang là Nhiễm Thanh, lỡ như giải thích càng làm anh ta chán ghét cô thêm thì sao đây...

Có vẻ cô đã quên chuyện mình từng muốn đem lại hạnh phúc cho Nhạc Phong sớm hơn -.-'

Nghĩ bụng vậy, cô cũng trèo xuống giường, dùng một tay giữ bông cầm máu rồi đi ra ngoài. Vừa bước ra liền giật mình, nói với cô y tá nãy giờ vẫn đang đứng ở cửa:

"Em còn tưởng phải tìm bảo vệ chỉ đường, may là chị còn ở đây"

"Ờ " Cô y tá lạnh nhạt đáp.

Cô cũng không để bụng, đôi chân nhỏ bé của cô bước lững thứng trên nền đất lạnh. Bất giác cô nhìn thấy hình ảnh phản chiếu khuôn mặt của Nhiễm Thanh trên cửa kính bệnh viện. Quả là một cô gái xinh đẹp! Như vậy mà vẫn chưa đủ để mê hoặc Nhạc Phong, haizzz...

Trong lòng cô đột nhiên có thứ cảm xúc lạ, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt xinh đẹp xa lạ trên cửa kính, chân bước lại gần tấm kính để thấy rõ hơn. Bệnh viện vắng vẻ, hơi lạnh toả ra từ nền đất khiến cô cảm thấy mình thật nhỏ bé. Sự cô độc dần lan tràn vào tâm trí cô. Cô cứng ngắc đưa tay lên chạm nhẹ vào khuôn mặt xa lạ, hốc mắt bỗng đỏ lên. Một giọt nước mắt chảy dài trên má. Cô nhớ đến mẹ, nhớ đến việc có lẽ mình đã chết, mẹ sẽ thế nào đây?!! Cô còn đang ở độ tuổi đẹp nhất đời người con gái, chỉ vì một vụ tai nạn mà chết đi!! Cô còn chưa báo đáp công ơn sinh thành của mẹ!!!

Nghĩ đến đây, bao nhiêu uất ức tủi hờn chuyển thành oán hận khiến Nguyệt bỗng như nổi điên, gào thét đau đớn:

"Tôi không phải là Nhiễm Thanh gì hết!! Không phải!! "

"Tất cả chỉ là giấc mơ mà thôi!!"

"Mẹ!!! Mẹ ơi!!! Con gái bất hiếu, không thể quay về chăm sóc bố mẹ!!!"

"Cho tôi rời khỏi đây, tôi phải về chăm sóc bố mẹ tôi, về làm bài luận văn, về ăn bánh kem!!"

"Huhuuuuuu!!!"

Nhạc Phong nghe thấy tiếng gào của cô, hoảng hốt chạy ra ngoài thì thấy cô ngồi quỳ trên sàn đất lạnh mà khóc thảm thiết, khuôn mặt tèm lem nước mắt, vài sợi tóc còn dính trên mặt cô. Thảm hại vô cùng!!

Đáng sợ nhất là cô đang dùng móng tay mình cào lên mặt, trên mặt đã rướm máu trên những vệt cào dài từ thái dương xuống đến cằm. Cô như không thấy đau mà vẫn cào điên loạn, giống hệt kẻ tâm thần đang cố lột da mặt của mình vậy!! Ngay cả cô y tá cũng bị doạ sợ mà bỏ chạy.

Nhạc Phong cả kinh chạy tới, giật hai tay cô khỏi khuôn mặt bị cào đến rướm máu, gầm lên:

"BÁC SĨ!!! GỌI BÁC SĨ TỚI ĐÂY CHO TÔI!!!"

Có lẽ lúc nãy cô y tá kia đã gọi bác sĩ tới, nên lúc này Nhạc Phong nhìn thấy đám bác sĩ, y tá kia đang chạy về phía này. Anh vội trấn an "Nhiễm Thanh", đôi mắt tràn đầy hoảng hốt:

"Không sao rồi!! Bình tĩnh lại, tôi vẫn ở đây" 

Lý Nguyệt ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt phóng đại trước mắt mình. Không hiểu sao cô lại liên tưởng đến bóng người đã đâm mình, cô oán hận nhìn Nhạc Phong, giọng nói đã khàn khàn:

"Là mày!! Chính mày đã lấy đi mạng sống của tao!!! TAO HẬN MÀY!!"

Cô vùng vẫy khỏi tay Nhạc Phong khiến anh phải dùng hết sức lực mới giữ được cô. Anh vội đáp:

"Được!! Cứ hận tôi đi!!! Muốn đánh giết gì tuỳ cô!!! Nhưng cô phải bình tĩnh lại đã"

Khuôn mặt của cô lúc này đã gần khuôn mặt Nhạc Phong đến mức có thể ngửi thấy mùi hương nam tính của anh. Cô bỗng cúi xuống, cắn thật mạnh vào cổ anh!!

Đồng tử Nhạc Phong co rút lại, đau đến mức khiến anh hít một hơi lạnh, mồ hôi lạnh trên trán chảy dài trên khuôn mặt tuấn mĩ. Cắn ác thật đấy!! Chảy cả máu!!!

Đám bác sĩ thấy vậy liền hoảng sợ, muốn kéo cô ra để trấn áp cô nhưng lại thấy Nhạc Phong đánh mắt: Làm đi!! Thấy vậy một bác sĩ tiêm thuốc an thần vào người của cô. Nhiễm Thanh vốn đang dùng hết sức lực của mình để cắn Nhạc Phong liền cảm thấy đầu óc choáng vãng, trước mắt tối sầm!! Nhạc Phong đỡ lấy cơ thể yêu kiều của cô, khoé miệng cô còn có máu chảy từ khoang miệng ra, hệt như yêu tinh đi hút máu đàn ông.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top