Chương 3: Hôn môi

Trong phòng chỉ còn lại cô và anh.

Cả hai người đều im lặng, bầu không khí có chút xấu hổ.

Anh mở miệng trước:

"Ổn chưa?"

Cô khó hiểu nhìn anh.

"Có thấy khó chịu chỗ nào không?"

Anh vẫn nhẫn nại hỏi tiếp.

"Chắc là ổn rồi"

Cô trả lời mông lung. Cúi gằm mặt xuống một lúc lâu, cô liền nhớ ra một thứ:

"Nhạc Phong, anh có thấy điện thoại tôi đâu không?"

Cô ngơ ngác hỏi anh. Cũng không biết giờ bản thân trông sexy lại đáng yêu thế nào, mái tóc rối loạn, khuôn mặt trắng bệch không tí son phấn nhưng vẫn không che được sự xinh đẹp của cô, đôi mắt cún con chớp chớp nhìn anh. Cổ áo bệnh nhân còn trễ xuống, để lộ cái cổ trắng ngần cùng xương quai xanh quyến rũ.

Cô đang mất trí nhớ nên anh cũng không so đo cô có gọi tên huý của mình không, anh chỉ ngắm bộ dạng của cô hiện tại. Không còn chút lẳng lơ trong ánh mắt của cô mỗi khi nhìn anh, cũng không nũng nịu khiến anh ghê tởm.

Cô mất trí nhớ liền trở thành bộ dạng cún con này, khiến cả người anh ngứa ngáy, dục vọng có xu hướng tăng lên chứ không hề giảm đi. Thiện cảm đối với cô cũng tăng lên một chút, trầm mặc một lúc mới nói:

"Vỡ rồi. Mai bảo Thẩm Nguyệt mua cho cô cái mới"

"Ồ. Vậy anh...." cho tôi mượn điện thoại được không?

Cô chưa nói hết vế sau thì ngừng lại. Nghĩ nghĩ, trong truyện Nhạc Phong không có chút tình cảm nào dành cho Nhiễm Thanh, sao có thể cho cô mượn chứ?

Nghĩ tới lại tủi thân thay cho cô gái này, yêu người ta hết lòng như vậy nhưng một chút tình cảm cũng không được đáp lại. Nhạc Phong thấy cô gái trên giường đang định nói lại thôi, xong lại ngồi bĩu môi như tủi thân, anh hơi kinh ngạc, không hiểu sao tâm trạng đột nhiên vui vẻ, muốn cười nhưng vẫn trưng ra bộ mặt cao ngạo, lạnh lùng. Sao anh có thể không biết cô định mượn điện thoại anh chứ, nhưng như vậy chính là cô ỷ vào mình mất trí mà tuỳ tiện. Thấy cô không nói hết câu liền dừng khiến anh có chút thoả mãn. Coi như cô biết điều!

Cô cũng không có ý gì, giờ cô chỉ muốn mượn điện thoại soi xem khuôn mặt mình như nào thôi mà...

Đang buồn bực thì cánh cửa phòng đột nhiên bị kéo ra khiến cô giật mình, hoá ra chỉ là cô y tá. Kéo cửa mạnh như vậy làm gì?!! Doạ chết tôi rồi!

"Thủ tục xuất viện đã xong, hiện giờ người nhà và bệnh nhân có thể đi"

"Vâng, tôi biết rồi"

Thấy cô nhu thuận như vậy, anh càng có cảm giác lạ. Sự thay đổi này quá bất ngờ! Anh cũng không nghĩ nhiều thêm, có lẽ do mất trí nhớ mà thôi, nhưng nếu cô nhớ lại, trở về bộ dạng trước kia....

Nghĩ đến đây, anh lại có chút mất mát.

"A! Cô nhẹ tay chút đi"

Anh hơi giật mình, thấy cô gắt gỏng nhìn cô y tá, hờn dỗi chu môi lên nói:

"Đưa đây tôi tự làm"

Anh trầm giọng:"Ra ngoài!" Cô y tá liền  sợ hãi, tiếc nuối nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh rồi chạy ngay ra khỏi phòng.

"Mải mê ngắm trai như thế còn dám rút kim cho bệnh nhân, tôi chống mắt lên xem cô làm được bao lâu! Aida! Sao máu chảy nhiều quá vậy?!!"

Nghe tiếng lầm bầm của cô, anh đứng dậy tiến tới xem cô xảy ra chuyện gì. Vừa nhìn thấy liền cảm giác cô gái trước mặt mình không phải 25 tuổi mà là 5 tuổi thì có!! Ngu ngốc!!!

Vẻ mặt anh như thể tiếc hận không thể rèn sắt thành thép, ngang ngược cầm tay cô lên dùng ngón cái ấn vào miệng vết thương của cô:

"Cô ngu đến mức nào vậy?! Có phải cảm thấy bản thân nhiều máu quá không?!!"

"Đau...."

Khi bị Nhạc Phong nhấn vào vết thương mạnh như thế, cô suýt thì khóc! Ấm ức rên một tiếng, tên này thực sự không biết thương hoa tiếc ngọc!!

Anh cũng bỏ tay ra, nhìn cô chăm chú. Đôi khi anh cảm thấy cô không phải mất trí nhớ mà đây là một con người khác!!

Anh kéo cổ tay cô lên trên đỉnh đầu mình, theo quán tính cô đang ngồi liền bị kéo thành quỳ gối trên giường, khó hiểu nhìn anh thì bị anh nắm chặt lấy cằm:

"So với bộ dạng như quỷ trước kia của cô, tôi càng hứng thú với bộ dạng này của cô hơn"

Cô còn chưa tiếp thu hết thì cảm giác ở môi tê rần!!Như có dòng điện chạy qua người khiến cô cảm giác được cơ thể này trở nên mềm nhũn.

Nhạc Phong hôn cô!!!

Thấy cô như muốn đổ xuống, anh thuận tay vươn tới đỡ eo cô, kéo sát vào người mình. Cô kinh ngạc liền muốn mở miệng, ai ngờ lại càng tiện cho anh đưa lưỡi vào khoang miệng, quấn quít triền miên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top