Chương 2: Trở thành Nhiễm Thanh

2h45' sáng, tại Bệnh viện Thủ đô nước Z.

"Nhiễm Thanh! Nhiễm Thanh!! Cô có nghe thấy tôi không hả?! Cmn tỉnh lại cho tôi!!!"

Nghe thấy tiếng gào bên tai, cô không thể không tức giận, muốn mở mắt ra nói: Cmn có cho người khác ngủ không hả??! Nhiễm Thanh là ai? Nhận nhầm người rồi, bà đây là Lý Nguyệt!!!

Muốn mở miệng nhưng lại không thể cử động, mấp máy cũng không ra từ, cô cảm giác như cổ họng mình thiếu nước 2 triệu năm rồi vậy. Từ từ mở mắt ra, cô thấy mình đang nằm trên giường bệnh, mùi thuốc sát trùng nồng lên mũi khiến cô khó chịu. Và đống bác sĩ, y tá vẻ mặt mong chờ nhìn cô làm gì??! Quả thật muốn doạ sợ người khác rồi!!!

"Cô Nhiễm!! Cô cuối cùng cũng tỉnh, cô đã hôn mê 1 tháng rồi! Suýt nữa trở thành người thực vật!!"

Cô mờ mịt nhìn đống bác sĩ:

"Xin lỗi, có phải nhầm người rồi không? Tôi không phải..."

"Tỉnh rồi thì đi về nhà!"

Cô quay đầu theo hướng thanh âm chặn lời mình vừa phát ra, nhìn thấy một người đàn ông ngồi vắt chân, lưng ngả về sau, tay đang cầm 1 ly rượu đỏ, khuôn mặt tuấn dật, cánh môi mỏng khẽ mím, sống mũi thẳng tắp. Đặc biệt là đôi mắt phượng hờ hững của anh ta, không có từ ngữ nào diễn ta được vẻ đẹp đó, nhìn mà như bị hút hồn vào trong. Trong đầu Lý Nguyệt hiện lên mấy chữ: Yêu tinh!

Bộ vest trên người anh càng tôn lên vẻ cao quý, thâm trầm, khí chất của anh như lời cảnh báo ập vào bộ não cô: Người này không dễ trêu chọc!

Đờ người ra một phút, cô mới lấy lại được tinh thần, nhíu mày hỏi:

"Anh là ai vậy? Hình như mấy người có nhầm lẫn gì đó rồi, tôi không phải Nhiễm Thanh gì đó đâu"

Đôi lông mày kiếm của Nhạc Phong nhíu lại thành chữ xuyên ( ||| ) , không khí xung quanh anh giảm xuống, anh lạnh lùng mở miệng:

"Bị bắn đến ngu rồi? Không phải nói não không có thương tổn sao?!"

Câu đầu là nói với cô, câu sau là chất vấn bác sĩ.

Ông bác sĩ già đổ mồ hôi lạnh, phòng bật điều hoà nhưng lưng áo ông đã thấm mồ hôi, ông cười lúng túng:

"Ngài Nhạc, não của Nhiễm tiểu thư thật sự không có vấn đề gì. Có lẽ là do hôn mê lâu nên máu chưa lưu thông lên não! Đúng vậy!! Là máu chưa lưu thông, có lẽ vài ngày là trở lại bình thường thôi! Haha..."

"Ý ông là mất trí nhớ tạm thời?"

"Đúng vậy! Là mất trí nhớ tạm thời"

Cô ở một bên nghe không hiểu, mắt thấy bên Nhạc Phong có một người đàn ông nữa, nhìn giống như thư kí, cô bèn kéo anh ta lại đầu giường, nhỏ giọng:

"Này anh, tôi thật sự không phải Nhiễm Thanh gì đó mà mấy người nói đâu"

Thẩm Nguyệt nhìn cô với ánh mắt như nhìn kẻ ngốc, thương tiếc nói:

"Nhiễm Thanh, cô đỡ đạn cho Boss nên Boss thưởng cho sự hi sinh của cô. Thời gian này cô cứ nghỉ ngơi cho đầu óc bình thường đi, còn lại đã có Thẩm Nguyệt tôi lo"

Trong đầu Lý Nguyệt loé lên, Nhiễm Thanh, Thẩm Nguyệt, ngài Nhạc?! Trùng hợp đến như vậy...

Trong mắt cô tràn đầy khiếp sợ, giọng run run:

"Anh nói tôi là Nhiễm Thanh?"

"Đúng vậy a"

"Anh là Thẩm Nguyệt?!"

"Có vấn đề gì à???"

"Còn anh ta...." cô chỉ vào Nhạc Phong

Cô đã nghĩ đến chuyện cô bị hút vào " Vợ Boss Là Công Chúa" vì cô đã đọc truyện nhiều nên tình tiết này quá quen thuộc với cô. Nhưng cô vẫn không thể tin được rằng chuyện này có thật nên cô phải tìm hiểu kĩ.

" Không phải anh ta là Nhạc Phong đấy chứ??!"

Cô kích động hét lên, Nhạc Phong đang trò chuyện với bác sĩ thì quay đầu lại, lạnh lùng nhìn cô.

Thẩm Nguyệt mặt mày tái mét:

"Cô nhớ lại rồi thì tốt! Nhưng tên huý của Boss chúng ta không tuỳ tiện gọi được đâu!!!"

Cô còn tâm trí nào mà để ý đến Thẩm Nguyệt nữa chứ, vội quay sang trái vớ lấy cô y tá đứng gần mình, kéo sát lại rồi hỏi như kẻ tâm thần:

"Đây là đâu?? Có phải ở Bắc Kinh, Trung Quốc hay không??! Bây giờ là thời gian nào?!!"

Cô y tá bị móng tay cô cắm vào da thịt nên có chút đau, vội giãy giụa:

"Thưa cô, cô cứ bình tĩnh lại đi. Ở đây là Bệnh viện thủ đô ở nước Z"

Không hiểu sao khi nghe những lời này, cô lại trở nên bình tĩnh, không nói lời nào.

Thấy cô vừa nổi điên giờ lại rất bình tĩnh, đôi mắt Nhạc Phong sâu thẳm, anh mở miệng:

"Có muốn về nhà không?"

Cô ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Nhạc Phong, tâm trạng rất phức tạp. Cũng không nói lời nào, chỉ nhẹ gật đầu.

"Thẩm Nguyệt, đi làm thủ tục xuất viện"

Ông bác sĩ già nghe vậy liền lảm nhảm 1 đống vào tai Nhạc Phong

"Hiện tại vết thương của cô Nhiễm tuy đã đóng vảy...."

"Nhớ để cô ấy ăn uống thanh đạm"

"Nếu có gì bất thường thì đưa cô ấy tới kiểm tra sức khoẻ..."

"Tôi tự biết!!!"

Câu nói của Nhạc Phong khiến ông bác sĩ còn đang vung văng nước bọt khắp nơi liền tắt nín, rời khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top