Chương 56: Suy nghĩ

Hơn một tháng sau. khi tất cả thú nhân trong Kim Vũ Thành điều tri tìm tung tích Mộ Dung Tuyết, thì lúc này nàng đang thảnh thơi ngồi trên thảm cỏ dưới vực núi đen đánh đàn, tiếng đàn say lòng người phiêu đãng khắp nơi.

- Tinh......tang......tinh.....tang.

Sau khi Mộ Dung Tuyết đánh xong một nốt nhạc cuối cùng thì buồn chán ngã xuống nằm trên đống da thú hỏi Babaka.

- Babaka bao lâu nữa thì chúng ta mới có thể rời khỏi nơi quỷ quái này đây, ngươi nhìn ta đi, buồn xấp lên móc  rồi đây này.

Nghe Mộ Dung Tuyết than vãn thì Babaka cũng lên tiếng trả lời.

- Ký chủ, câu này cô nên hỏi người tình mới của cô, chứ không phải hỏi tôi đâu, tôi làm sau biết  khi nào tên  Hắc Phong đó mới hoàn toàn khôi phục cơ thể thương tật của mình rồi  dẫn chúng ta ra khỏi đây được chứ.

- Aida......

Mộ Dung Tuyết nghe Babaka nói với giọng như cô đã hỏi lằm người thì chỉ có thể thở dài rồi tiếp tục mở miệng.

-   Người tưởng ta không hỏi à, một tháng nay ta luôn hỏi hắn bao giờ mới dẫn ta ra khỏi đây được, thì luôn nhận được một câu trả lời là sắp rồi.

- Nhưng ai mà biết, sắp rồi của hắn là một tháng chứ, bây giờ còn chưa có tin tức gì nữa kìa, ngươi nhìn ta đi, sắp sốt ruột chết rồi đây này, không biết Ngạo Vũ phát hiện ta mất tích thì sẽ  có phản ứng như thế nào nữa. Thật sự rất muốn gặp hắn nhưng biết làm sao bây giờ, khi thân ta bị nhốt ở đây chứ.

Babaka nghe Mộ Dung Tuyết  bất đắt dĩ nói như vậy, thì không biết phải trả lời như thế nào, chỉ có thể thở dài  rồi lên tiếng an ủi.

- Bây giờ thì biết làm sao được,  hiện tại chuyện chúng ta  có thể làm là đợi.

- Aida.......

- Aida........

Nói xong câu này thì hai người lại tiếp tục thở dài.

Lúc này Mộ Dung Tuyết để ý thấy Hắc Phong từ xa đi săn đã quay trở về, trên tay còn xách theo hai con thỏ béo ú đã được làm sạch đi đến trước mặt nàng.

Mộ Dung Tuyết thấy y đi đến trước mặt mình thì u buồn biến mất đổi thành cười tươi lên tiếng chào hỏi.

- Phong chàng về rồi à.

Hắc Phong thấy Mộ Dung Tuyết cười với mình thì dơi hai con thỏ lên cười vui vẻ đáp.

- Tuyết nhi, trời đã trễ rồi, chất nàng  đã đói, để ta nhúm lửa nướng thịt cho nàng nhé, nàng rán đợi một chút, lát nữa sẽ có ăn ngay thôi.

Vừa dứt lời thì hắn lập tức thành thục nhúm lửa nướng thịt, trong bộ dạng rất vui vẻ, nét lạnh lùng trên khuôn mặt cũng giảm dần  thay đổi bằng nét diệu dàng trong rất mê người.

Mộ Dung Tuyết thấy hắn  như vậy thì lập tức phạm vào hoa si, ngây ngốc nhìn hắn chầm chầm, khoảng một lúc lâu mới lấy lại được hồn phách lên tiếng hỏi.

- Phong, vết thương của chàng như thế nào rồi, đã hoàn toàn khôi phục chưa vậy.

Nghe Mộ Dung Tuyết hỏi đến vết thương của mình thì nụ cười trên mặt Hắc Phong trở nên cứng đờ, nhưng vẫn cố gắn nặng ra một nụ cười gượng   trả lời Mộ Dung Tuyết.

- Xấp rồi, vết thương của ta đã lành được bảy tám thành rồi.

- Vậy à.

Lại nghe được câu trả lời đó, thì Mộ Dung Tuyết không còn nét cười trên mặt nữa mà lập tức yểu xiều, gục đầu xuống, giọng nói buồn bã tiếc nuối.

Hắc Phong thấy nàng có biểu cảm như vậy thì thật sự không đành lòng, bất giác lại mở miệng.

- Thật ra vết thương của ta cũng không còn đáng ngại, nếu hiện tại nàng muốn rời khỏi đây cũng không phải là không được.

Mộ Dung Tuyết nghe Hắc Phong nói vậy thì lập tức ngẩn  khuôn mặt lên, vẻ mặt buồn bã không thấy nữa, mà  thay bằng vẻ mặt vui vẻ, hỏi lại Hắc Phong ?.

- Chàng nói thật sau, chúng ta hiện tại có thể rời nơi quỷ quái này rồi sau.

Hắc Phong thấy nàng vui vẻ như vậy thì cũng bất giác nở nụ cười gật đầu.

Hắn vốn dĩ còn muốn tiếp tục lừa gạc nàng, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt nàng thất vọng buồn bã, trong có vẻ rất thương tâm thì thật sự không đành lòng nên bất giác nói ra sự thật.

Thật ra vết thương của hắn không có gì đáng ngại, cái đáng ngại là kịch độc trong người, nhưng nữa tháng trước đã bị hắn loại trừ hết hoàn toàn.

Hắn lừa gạc nàng, nói vết thương của mình chưa hoàn toàn khôi phục là sợ nàng bảo hắn dẫn nàng rời khỏi đây để đi tìm bạn lữ của mình, sau đó sẽ bị nàng bỏ quên rồi nhìn nàng cùng giống đực khác  vui vẻ ở bên nhau.

Nếu chuyện đó xảy ra thì hắn sẽ điên mất.

Trong suốt thời gian ở bên cạnh nàng thì theo hắn biết, chuyện đó sẽ không xảy ra, nhưng hắn lại không kiềm chế được muốn độc chiếm nàng, sau đó giết chết hết tất cả bạn lữ của nàng rồi giam cầm nàng mãi mãi bên cạnh mình không cho nàng đi đâu cả, cũng không cho phép bất kỳ giống đực nào đến gần nàng.

Nhưng hắn biết nếu hắn thật sự làm như vậy thì nàng sẽ hận hắn.

Hắn không muốn nàng hận hắn nên đành nói dối, mong rằng có thể trộm được một chút thời gian ở riêng cùng nàng. Chỉ như vậy thì hắn cũng đã thấy mãn nguyện lắm rồi.

Nàng là lễ vật mà thần thú đại nhân bang cho hắn, nên hắn phải cố gắng giữ gìn, bảo vệ, yêu thương nàng thật nhiều mới được, chỉ có như vậy hắn mới cảm thấy mãn nguyện, cho dù có chết hẳn cũng sẽ thấy vui lòng.

Lúc này Mộ Dung Tuyết vui quá độ, nên hỏi Hắc Phong lại một lần nữa.

Khi lại nhận được cái gật đầu khẩn định của hắn thì nàng giang hai tay lên trời hoan hô.

Rồi nhàu vào lòng Hắc Phong ôm mặt hắn hôn lấy hôn để, thể hiện sự vui mừng khôn xiết.

Hắc Phong thấy nàng vui mừng như vậy thì cũng nở nụ cười ôm lấy nàng đáp lại. Lúc này nhìn thấy nàng vui vẻ như vậy thì hắn cảm thấy rất thỏa mãn.

Hai người ôm nhau hôn một lúc thì không biết tại sau nụ hôn giao tiếp bình thường lại biến thành nụ hôn sâu.



































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top