Chương 55: Trở về 2
Ngạo Thiên Nghe Ngạo Vũ nói như vậy thì khoanh tay dựa vào ghế ngã ngớn nói.
- Thì ra đây là lý do trong ngươi hoãn hốt như vậy.
Ngạo Kỳ hào hứng hóng hớt hỏi Ngạo Vũ.
- Tam ca bạn lữ của huynh có đẹp không.
- Giống cái đó có đẹp bằng Nhã Đan không.
Ngạo Ưng nghe Ngạo Kỳ hỏi Ngạo Vũ như vậy thì không vui, không đợi y trả lời thì đã dành nói trước.
- Giống cái đó làm sao có thể đẹp bằng Nhã Đan.
- Tam ca huynh thật là không có mắt, Nhã Đan dù sao cũng là đệ nhất mỹ nhân của Kim Vũ Thành.
- Cô ấy yêu huynh đến chết đi sống lại, người ta vì huynh mà giữ thân như ngọc bao nhiêu năm, Vậy mà bây giờ huynh tùy tiện tìm một giống cái xa lạ làm bạn lữ, nếu cô ấy biết được không biết sẽ đau lòng như thế nào.
Ngạo ưng vừa dứt lời thì ngạo kỳ lại tiếp lời.
- Đúng đó Tam ca. Tội nghiệp Nhã Đan vẫn luôn suy tình chờ đợi huynh trở về, lần này coi như là hết hy vọng thật rồi. Cô ấy không giống những giống cái khác, ỷ mình xinh đẹp mà không coi ai ra gì, tính cách diệu dàng lại yếu đuối, không biết nếu biết huynh có bạn lữ thì sẽ có phản ứng như thế nào, có chịu nổi không. A thật đáng thương.
- Nhã Đan được xem một mỹ nhân hiếm có trên đời, nếu cô ấy mà thích đệ thì đệ đã đồng ý kết lữ lâu rồi, vậy mà huynh nở lòng nào phụ bạc.
Ngạo Kỳ nói xong còn không quên chậc chậc hai tiếng như có một sự tiếc nuối nào đó. Như xem thường Ngạo Vũ không biết tốt xấu.
- Được rồi hai đệ nói ít lại một chút đi.
Ngạo kiếm nghe Ngạo Ưng và Ngạo Kỳ xem thường Ngạo Vũ không biết nhìn hàng thì lên tiếng quát. Sau khi nói xong thì quay lại nhìn Ngạo Vũ an ủi.
- Tam đệ đừng nghe họ nói bậy.
Hai người Ngạo Ưng và Ngạo Kỳ nghe đại ca mình quát mắng thì không dám nói gì nữa. Chỉ luôn dùng ánh mắt tuyết núi nhìn Ngạo Vũ.
Còn Ngạo Vũ nghe Ngạo kiếm an ủi mình thì chỉ cười cười không trả lời. Trong lòng không nhịn được phun trào.
" - Thật là hai tên ngu ngốc. Các ngươi làm sao biết được bạn lữ của ta đẹp như thế nào. Cho dù là một trăm Nhã Đan cộng lại cũng không đẹp bằng một cọng tóc của Tuyết. Còn Nhã Đan mà thật sự diệu dàng, yếu đuối thì chỉ có các ngươi tin ta không tin, Đúng là hai kẻ vô chi không hiểu sự đời, ta không trách các người. Hừ hừ."
Ngạo Vũ chỉ nghĩ trong lòng không nói sự thật cho mọi người nghe, là sợ bọn họ nổi tâm tư với Mộ Dung Tuyết.
Ngạo Vũ biết Mộ Dung Tuyết rất đẹp, nếu để cho cái bọn mặt dày mày dạn này nhìn thấy được nàng ấy thì sẽ không nhịn được nổi tâm tư chiếm đoạt. Ngạo Vũ quyết sẽ không để cho Chuyện đó xảy ra, cho dù họ có là người thân nhất của y đi chăng nữa.
Có thể nói dục vọng chiếm đoạt của giống đực ở thế giới này cực kỳ mạnh, họ sẽ không cho phép bất kỳ một giống đực nào có cơ hội gần gũi với bạn đời của mình, cho dù có là huynh đệ ruột thịt cũng không được.
Sau khi đợi mọi người ổn định lại, thì Ngạo Thiên mới lên tiếng hỏi Ngạo Vũ lần nữa.
- Vậy bây giờ ngươi tính sau.
Ngạo Vũ nghe Ngạo Thiên hỏi vậy thì nhanh chóng trả lời.
- Lần này đệ quay trở về là muốn mọi người có thể điều người của mình giúp ta lưu ý một chút là được rồi.
Ngạo Vũ nói xong còn không quên quay lại nhìn Ngạo Kiếm dò hỏi.
- Đại ca huynh thấy như vậy có được không.
Ngạo kiếm nghe Ngạo Vũ hỏi ý kiến mình thì cũng không ngần ngại gì mà nói thẳng.
- Chuyện bạn lữ của Vũ mất tích là một chuyện hệ trọng, chúng ta không nên chằn chờ nữa, bây giờ ta sẽ lập tức thông báo cho mọi người nếu có ra ngoài thì sẽ giúp đệ lưu ý xem có tìm được không.
Ngạo Kiếm nói song rồi còn không quên hỏi một truyện quan trọng.
- Mà đệ có đặt điểm nào để nhận biết nàng ấy không, nếu không thì muốn tìm được người thì rất khó để nhận dạng.
Nghe Ngạo kiếm nói vậy thì Ngạo Vũ dơi ngón tay đeo nhẫn của mình lên nói.
- Trên ngón tay của nàng ấy có đeo một chiếc nhẫn giống như chiếc nhẫn này, chỉ có điều viên đá trên chiếc nhẫn của đệ là màu tím mà của nàng là màu đỏ.
Nghe Ngạo Vũ nói vậy thì Ngạo Thiên lại hỏi.
- Chỉ có một chiếc nhẫn để nhận dạng thôi sau, còn hình dáng của nàng ấy như thế nào. Đệ nói một lượt luôn đi, đừng vòng vo nữa, tìm được người mới là quan trọng.
Nghe Ngạo Thiên hỏi Ngạo Vũ như vậy thì ngạo kỳ rất hớn hở tiếp lời.
- Đúng đó tam ca huynh nói rõ ràng cho mọi người nghe đi đừng giấu giếm làm gì.
Hắn thật sự rất muốn biết hình dạng của giống cái mà tam ca hắn chọn làm bạn lữ. Không biết nàng ấy đẹp như thế nào mà có thể làm cho tam ca của hắn, một người cực kỳ kiêu ngạo mê Luyến như vậy, điều mà ngay cả Nhã Đan đệ nhất mỹ nhân của Kim Vũ Thành cũng không làm được. Hắn thật sự rất muốn gặp nàng, đế thỏa mãn sự tòa mò của mình nha.
Ngạo Vũ nghe hai người hỏi như vậy thì chằm ngâm suy nghĩ một lúc mới lên tiếng trả lời.
- Hình dạng của nàng ấy.
- Nàng có một đôi mắt xinh đẹp, sáng lóng lánh như sao trời và một mái tóc đen tuyền cực đẹp.
- các người chỉ cần biết như vậy là được rồi, ta không biết phải tả sắc đẹp của nàng ấy như thế nào, nhưng có một điều ta chắc chắn là nàng ấy rất xinh đẹp như vậy thì cũng đủ các ngươi tìm được người rồi.
- Còn những chuyện khác thì ta không tiện nói, sau này nếu có thời gian thì ta sẽ giải thích cho các người hiểu.
Ngạo Vũ thật sự không muốn nói nhiều về hình dáng của Mộ Dung Tuyết, hắn thật sự rất sợ nếu nhìn thấy nàng thì các huynh đệ của hắn nhất định sẽ trở nên điên cuồng, lúc đó huynh đệ chắc chắn sẽ trở mặt thành thù đó là điều hắn không muốn nhìn thấy nhất.
Thấy không thể môi được điều gì từ miệng của Ngạo vũ, thì tất cả mọi người cũng không tốn công vô ích chi hỏi nữa, bọn họ biết Ngạo Vũ là một người rất kín miệng, những điều mà y không muốn nói thì cho dù có giết chết y, y cũng không mở miệng nữa lời, nên bọn họ cũng không muốn tốn công vô ích, chỉ cần tìm được nàng thì sẽ biết được tất cả mọi chuyện, nên không ai hỏi gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top