Chương 52: Mưu tính

Mộ Dung Tuyết nói rồi, không đợi Hắc Phong trả lời mà cầm lấy tay của hắn trực tiếp đeo nhẫn vào. Tiếp tục nói.

- bây giờ thì chàng hãy trích một giọt máu vào trên chiếc nhẫn này như vậy thì từ đây về sau chúng ta sẽ trở thành bạn lữ.

Nghe Mộ Dung Tuyết nói như vậy Hắc Phong cũng không hỏi gì nhiều mà trực tiếp cắt lấy ngón tay của mình để máu tự nhiểu vào chiếc nhẫn.

Sau khi  chiếc nhẫn  đã hoàn toàn hấp thu hết máu của Hắc Phong thì Mộ Dung Tuyết cũng nhanh tay cắt lấy ngón tay của mình cùng y nhiễu máu vào chiếc nhẫn.

Hai dòng máu hòa quyện vào nhau cùng thấm vào chiếc nhẫn, lúc này một luồng bạch quang màu đỏ hiện ra như một sợi chỉ nối liền chiếc nhẫn mà Mộ Dung Tuyết đang đeo trên tay và chiếc nhẫn của Hắc Phong, hai chiếc nhẫn được nối liền với nhau bởi một sợi chỉ đỏ sau một phút thì ánh sáng đỏ chói mắt mới từ từ biến mất.

Thấy bạch quan đã tắt thì lúc này Mộ Dung Tuyết mới từ từ không nhanh không chậm giải thích cho Hắc Phong hiểu.

- Chiếc nhẫn này gọi là nhẫn bạn lữ, nó là chiếc nhẫn tượng trưng cho thân phận của chàng, từ nay về sau chàng sẽ là bạn lữ của Mộ Dung Tuyết ta.

- Không những vậy chiếc nhẫn này còn là một không gian rất lớn. chàng hãy nhắm mắt cảm nhận thử xem coi có nhìn thấy được gì không.

Nói đến đây thì Mộ Dung Tuyết không nói gì nữa mà hướng ánh mắt về Hắc Phong giống như một sự cổ vũ.

Lúc này Hắc Phong thực sự rất khiếp sợ trước những gì mà mình nhìn thấy.

Nếu hắn nhớ không lầm thì chiếc nhẫn mà y đang mang trên tay,  hình như là một pháp khí cổ xưa.

khi nhìn vào không gian của chiếc nhẫn mà mình đang đeo trên tay này thì lại tiếp tục khiếp sợ với cảnh tượng mà mình nhìn thấy trước mắt.

Không gian này thật lớn nó rộng lớn đến mức y không biết phải nói như thế nào.

Trong không gian của chiếc nhẫn này nó giống như một thế giới được thu nhỏ.

Phải mắc một lúc lâu thì Hắc Phong mới  từ từ thu lại sự khiếp sợ của mình nhìn thấy nãy giờ.

Hắc Phong hướng ánh mắt của mình về phía Mộ Dung Tuyết,  trong ánh mắt của hắn có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng lại không biết phải mở lời như thế nào.

Mộ Dung Tuyết nhìn thấy  ánh mắt của Hắc Phong có rất nhiều nghi hoặc.

Nhưng lúc này cô lại không muốn giải thích gì nhiều chỉ nói vài câu cho qua chuyện rồi không nói gì nữa.

Hắc Phong cảm nhận được Mộ Dung Tuyết không muốn nhiều lời thì cũng không hỏi gì nữa, chỉ im lặng thừa nhận những cảm xúc khiếp sợ trong lòng.

Hai người ăn tĩnh một lúc  thì bụng của Hắc Phong vang lên hai tiếng ột ột. Lúc này  hắn cảm thấy đói là một điều hiển nhiên.

Ty nói Hắc Phong là thú vương có khả năng hồi phục cơ thể của mình nhưng phải tiêu hao năng lượng rất nhiều.

Huống chi đã nửa tháng hắn chưa có gì vào bụng.

Mộ Dung Tuyết thấy Hắc Phong đói thì lấy từ trong không gian ra vài hoa quả tươi mới hái cho hắn  ăn.

Nhưng Hắc Phong là giống đực trong suốt thời gian hồi phục cũng gần nửa tháng chưa có gì bỏ vào bụng thì những hoa quả này làm sao có thể khiến cho hắn no bụng được.

Nhưng hắn vẫn nhận lấy ăn ngấu nghiến. Sau khi đã chiếm sạch hết tất cả trái cây hắn vẫn còn cảm thấy đói nên nói với Mộ Dung Tuyết gần.

- những hoa quả này không đủ để ta nạp năng lượng bây giờ ta muốn đi săn nàng hãy ở lại đây, một chút nữa ta sẽ quay về tìm nàng nhé.

Mộ Dung Tuyết nghe hắn nói như vậy thì lập tức đồng ý.

- Được rồi chàng đi đi ta sẽ ở lại đây ngoan ngoãn đợi chàng quay trở lại.

Định thần lại một lúc  thì Hắc Phong mới từ từ đứng lên nói với Mộ Dung Tuyết một lần nữa là mình muốn đi tìm thức ăn bảo cô ở đây đợi mình đừng đi đâu cả.

Sau khi nhận lại được cái gật đầu khẳng định chắc chắn của Mộ Dung Tuyết thì hắn mới lưu luyến biến mất như một làn gió.

Trong suốt thời gian nửa tháng ở dưới đáy vực này Mộ Dung Tuyết không dám rời khỏi chỗ này,  thời gian qua cô chỉ toàn lấy trái cây để lót bụng lúc trước dù sao cô cũng là diễn viên ăn trái cây đối với cô cũng là một chuyện nhỏ. Cứ coi như là một hồi giảm cân là được không phải chuyện gì to tát.

Không phải cô không muốn ra ngoài tìm thức ăn mà Babaka đã cảnh cáo cô rằng,  xung quanh đây đều là những động thực vật có độc, nên cô không dám ra ngoài tìm thức ăn, bây giờ Hắc Phong lại tự động gánh lấy trách nhiệm này nên cô cũng không nói gì chỉ quay lại chống tay lên cằm ngồi đợi Hắc Phong trở về.

Trong suốt thời gian chờ đợi.
Mộ Dung Tuyết cảm thấy rất buồn chán nên cũng Babaka trò chuyện.

- Babaka người nói thử xem, bây giờ ta đã thu nhận  Hắc Phong làm bạn lữ, chuyện này ta phải giải thích như thế nào với Ngạo Vũ đây.

- lúc trước Ngạo Vũ đã từng cảnh cáo ta, bây giờ nếu hắn biết ta có người tình mới thì không biết hắn sẽ phản ứng  như thế nào.

- có lẽ là ngập trời tức giận đi.

- Babaka người nói thử xem có khi nào hắn giận quá rồi đem ta và Hắc Phong phanh thây phơi ngoài đồng giống trong phim  hay không

- Aida.........thật là lo lắng.

Sau khi than một tràng dài với Babaka Mộ Dung Tuyết không khỏi thở dài.

- ký chủ cô cứ yên tâm đi. Chuyện này không phải là lỗi của cô, tôi nghĩ rằng Ngạo Vũ sẽ hiểu cho cô mà tha thứ.

- cô là bạn lữ của hắn, cho dù hắn có giết hết tất cả những người trên thế giới này thì cô vẫn bình an vô sự nên cứ yên tâm đi nhé.

- mà  cho dù y có giận cô như thế nào đi nữa, thì chỉ cần cô làm nũng bán manh, bán tiết tháo, sau đó rơi vài giọt nước mắt cá sấu, thì sẽ không có chuyện gì xảy ra cô nhất định sẽ bình yên vô sự vượt qua cửa ải này.

Babaka nghe Mộ Dung Tuyết than vãn thì mở lời an ủi, không quên cà khịa cô vài câu.

Mộ Dung Tuyết nghe thấy những lời cà khịa của Babaka thì  vẻ mặt thương tâm ủy khuất nói.

- Babaka ngươi không thể nói những lời dễ nghe an ủi ta một lần sau.

Babaka nhìn thấy vẻ mặt thương tâm của Mộ Dung Tuyết thì tỏ ra khinh bỉ trả lời.

- thôi đi ký chủ của tôi ơi, người khác không hiểu cô, tôi còn không hiểu cô sao, chuyện mà cô muốn làm ai mà  cản cho nổi, huống hồ gì chỉ là một giống đực say mê cô,  cô giải quyết hắn trong vòng một nốt nhạc, còn cần tôi phải an ủi hay sao, không cần nói những chuyện dư thừa như vậy đâu.

Nói xong những chuyện đó Babaka còn không quên nhắc nhở Mộ Dung Tuyết.

- ký chủ, bây giờ trước mắt không phải lo những chuyện đó, mà là cô nên nghĩ cách làm sao nói với Hắc Phong dẫn chúng ta ra khỏi nơi quỷ quái này trước đi, những chuyện còn lại thì sau khi chúng ta rời khỏi đây rồi hãy tính tiếp.

Mộ Dung Tuyết nghe Babaka nói như vậy thì cũng gật đầu đồng ý.

- người nói đúng, chuyện của Ngạo Vũ để tính sau đi, bây giờ chuyện trước mắt là chúng ta phải ra khỏi nơi quỷ quái này.

Sau khi hai người đặt thành hiệp nghị thì không nói gì nữa im lặng ngồi đợi Hắc Phong trở về.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top