Chương 51: Chịu trách nhiệm
Hắc Phong nghe Mộ Dung Tuyết thừa nhận tất cả mọi chuyện thì không biết nói gì hơn.
Hắn vốn dĩ không muốn tìm bạn lữ nhưng bây giờ tất cả mọi chuyện đã rồi, mà nhìn lại giống cái trước mắt này lại rất xinh đẹp nên cũng không nói gì hỏi ngược lại nàng.
- vậy bây giờ nàng tính sao....
Mộ Dung Tuyết nghe giống đực trước mắt hỏi như vậy thì không nói gì. Nhưng trong lòng không nhịn được suy nghỉ.
( Ta biết nói cái gì bây giờ, ta cũng là người bị hại nha, nếu như có thể thật sự rất muốn phủ tay không nhận người. nhưng đây không phải là hiện đại mà là thế giới thú nhân, không thể ăn bánh trả tiền là ăn xong còn phải chịu trách nhiệm nha.)
Mộ Dung Tuyết nghỉ thì nghỉ như vậy thôi nhưng thật sự không dám nói ra nên chỉ có thể hỏi ngược lại .
- vậy .......vậy ý của chàng muốn như thế nào.
Hắc Phong nghe Mộ Dung Tuyết hỏi ngược lại mình như vậy thì không nói gì, chỉ dùng ánh mắt nhìn nàng chằm chằm rồi bỏng buông ra một câu.
- ở thú nhân đại lục tất cả những giống đực suốt đời chỉ có thể kết lữ được một lần.
Hắc Phong nói đến đây thì không nói gì nữa mà im lặng trong chốc lát nhìn sắc mặt của nàng rồi lại tiếp tục mở lời.
- Ta và nàng đã giao phối thì có nghĩa là ta đã là người của nàng thì từ nay về sau nàng phải chịu trách nhiệm với ta thu ta làm bạn lữ. Nàng thấy như vậy có được không.
Mộ Dung Tuyết nghe Nam nhân trước mắt nói như vậy thì cũng bối rối không biết phải trả lời như thế nào chỉ có thể dùng ánh mắt bắt đất dĩ nhìn hắn.
Sau một lúc lâu Hắc Phong thấy giống cái trước mặt dùng một ánh mắt kỳ lạ nhìn mình mà không nói gì thì cảm thấy rất tức giận lạnh giọng hỏi.
- sao vậy..... Nàng ăn rồi tính không chịu trách nhiệm hay sao.
Mộ Dung Tuyết thấy nam nhân trước mắt dùng ánh mắt rất lạnh lùng nhìn nàng, giống như nếu nàng nói phải thì hắn sẽ lập tức xông lên xé xác nàng Vậy tình cảnh này trông rất quen à nha.
Mộ Dung Tuyết không còn cách nào khác chỉ có thể cấn găng gật đầu.
- đương nhiên, đương nhiên là ta sẽ chịu trách nhiệm với chàng rồi. Nhưng mà ta nói trước, ta trước đó đã có bạn lữ rồi Như vậy chàng chấp nhận sau.
Hắc Phong nghe Mộ Dung Tuyết nói như vậy thì bất giác nhiếu mày không vui, nhưng mọi chuyện đã lỡ rồi bây giờ có nói gì thì cũng đã muộn chỉ có thể nhắm mắt gật đầu đồng ý.
Hắn cũng thừa biết giống cái trước mắt này rất xinh đẹp, nàng đẹp như vậy thì bảo đảm có rất nhiều những giống đực xoay chung quanh nàng nên chuyện nàng có bạn lữ cũng rất bình thường.
chỉ là khi nghĩ đến sẽ có rất nhiều những giống đực khác ngoài mình bên cạnh nàng thì hắn cảm thấy rất khó chịu nhưng mọi chuyện đã rồi bây giờ nói gì cũng không thể giải quyết được nên chỉ có thể nhắm mắt gật đầu đồng ý. Huống chi dù sao hắn cũng là thú vương, Không lẽ có vài giống đực không thể giải quyết, hắn không tin mình không chiếm được trái tim của nàng chuyện này cứ để sau này giải quyết hiện tại trước mắt là để cho nàng tiếp nhận mình trước, nghĩ như vậy trong lòng của Hắc Phong mới thăng bằng được một chút.
Mộ Dung Tuyết thấy nam nhân trước mắt không ngại việc nàng có bạn lữ mà vẫn gật đầu đồng ý không nói gì thì nàng cũng lên tiếng.
- Vậy từ nay về sau chàng sẽ là bạn lữ của ta.
Mộ Dung Tuyết không sao cả nàng, vốn dĩ không phải là loại người Chung Trinh liệt nữ gì, cho nên có một hai người nam nhân đối với nàng cũng không phải là chuyện to lớn gì chỉ cần họ chấp nhận là được, hai bên đều vui vẻ. Nàng cũng không ép buộc nếu sau này họ muốn rời đi thì nàng cũng không cản. Dù sao cũng không có tình yêu chỉ vì trách nhiệm mới ở bên nhau nên nàng không sao cả.
Sau khi hai người đã đồng ý đạt thành hiệp nghị thì Mộ Dung Tuyết cười cười với thiệu bản thân.
- ta tên là Mộ Dung Tuyết năm nay 20 tuổi còn chàng.
Hắc Phong nghe thấy giống cái trước mắt đồng ý thì trong lòng thở ra một hơi nhẹ nhàng đáp.
- tên của tên là Hắc Phong. Sau này xin nàng chỉ giáo nhiều hơn.
Sau khi Hắc Phong thấy mọi chuyện đã đạt Thành kết quả như mong muốn của mình thì bất giác nở nụ cười khiến Mộ Dung Tuyết không khỏi phạm vào hoa si.
Chỉ thấy thú nhân trước mắt rất lạnh lùng, hắn có một mái tóc nâu ngắn, cặp mắt màu vàng làn môi mỏng cơ thể cường tráng toàn thân tỏ ra một khí thế cường tráng khuôn mặt ngủ quan như điêu khắc rất đẹp giống như một bức tượng hy Lạp được thượng đế tạo ra một cách tỉ mỉ, nhưng giờ lúc này trên khuôn mặt lạnh lùng đó lại tỏ ra một nụ cười thỏa mãn khiến người khác lóa mắt.
Hắc Phong thấy Mộ Dung Tuyết nhìn mình với ánh mắt say mê thì trong lòng cảm thấy rất thỏa mãn, bất giác khuôn mặt lại cười tươi thêm một chút nữa hắn tin rằng dựa vào mỵ lực của mình thì sẽ có một ngày sẽ nắm được trái tim của nàng khiến nàng yêu mình.
Hai người lại trò chuyện vui vẻ thêm một lúc thì Hắc Phong nhìn vào Huyền cầm mà Mộ Dung Tuyết đã đặt vào bên cạnh hỏi.
- Tuyết nhi đây là gì, lúc nãy ta nhìn thấy nàng làm nó phát ra âm thanh nghe rất hay.
Mộ Dung Tuyết Nghe Hắc Phong hỏi thì giơ tay cầm lấy Huyền cầm lên trả lời.
- nó gọi là Cữu Sắc Huyền Cầm là một loại nhạc cụ ở quê ta. Nó có thể phát ra những âm sắc rất êm tai.
Hắc Phong nghe Mộ Dung Tuyết nói như vậy thì gật đầu như đã hiểu rồi không không hỏi nữa.
Lúc này Mộ Dung Tuyết cũng không giấu diếm Hắc Phong mà trực tiếp đem Huyền cầm cất vào không gian rồi sau đó lấy từ không gian ra một chiếc nhẫn.
Hắc Phong nhìn thấy tình cảnh trước mắt cũng bị chấn kinh rồi. Nhưng cũng không hỏi nhiều ở thế giới thú nhân tất cả những giống đực đều có không gian nhưng giống cái có không gian thì rất thưa thớt nhưng không phải là không có nên hắn cũng không hỏi nhiều chỉ lẳng lặng quan sát Mộ Dung Tuyết.
Mộ Dung Tuyết đem chiếc nhẫn có hạt Châu màu tím đưa đến trước mặt Hắc Phong rồi nói.
- Phong chàng hãy đeo chiếc nhẫn này vào tay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top