Chương 49: Bước tiếp theo

Nói rồi Mộ Dung Tuyết không để ý đến Babaka vô sỉ này nữa mà nhìn xung quanh xem xét.

Bên cạnh cô ngoại trừ có một giống đực đang nằm như người chết thì.

Chỉ thấy xung quanh cô có rất nhiều cây quả còn lại  toàn là vách đá, cách đó không xa là sát của trùng thú đen thùi lùi và bên cạnh nó là một cái hồ nhỏ trong giữa hồ còn có một gò đất nhô lên, trên gò đất đó còn có một cái cây nhỏ cao khoảng một thướt trên cây còn treo lủng lẳng hai quả đỏ mọng như trái cà chua đang tản phát ra mùi  thơm thoang thoảng.

Ngoài những cái đó ra thì không còn gì khác.

Sau khi đã xem xét xong rồi thì Mộ Dung Tuyết mới chống tay xuống đất đỡ lấy cơ thể đau nhất từ từ đứng dậy đi về hướng bờ hồ.

Bây giờ cơ thể của Mộ Dung Tuyết vừa mệt mỏi lại dơ hề hề nên cô muốn được tắm rửa thật thoải mái.

Khi Mộ Dung Tuyết đi đến bờ hồ thì không trực tiếp nhảy xuống mà tiếp tục xem xét xung quanh coi có nguy hiểm hay không, sau một lúc đánh giá  cô không cảm nhận được nguy hiểm. mới từ từ cỡ hết lớp y phục trên người đến không còn một mảnh vải che thân rồi đưa chân  chằm mình xuống nước cho đến khi tất cả cơ thể cô chỉ còn một cái đầu trên mặt nước, lúc này Mộ Dung Tuyết mới thở ra một hơi đầy thoải mãn.

Mộ Dung Tuyết ngồi trong tróc lát rồi mới lấy từ trong không gian ra một cái khăn trà lau  khắp cơ thể mình thật sạch sẽ.

Một tiếng sau thì cuối cùng Mộ Dung Tuyết cũng thanh tẩy xong cơ thể mình một cách sạch sẽ thoải mái.

Lúc này cô mới có thời gian nhìn vào thú nhân còn đang trúng độc không một mảnh vải che thân nằm ở đó.

Mộ Dung Tuyết nghĩ tại mình thú tính quá độ mà đem con  người ta hành hạ đến mức như vậy thì cũng không đành lòng nên cũng lấy từ không gian ra một tấm thảm lớn bằng da thú rồi gắn sức bế thú nhân vào.

- Aida....

Mộ Dung Tuyết nhìn vào tay chân nhỏ nhắn của mình rồi nhìn lại người nằm trên đất thở dài.

Cũng mai là Mộ Dung Tuyết đã có tinh thần lực cấp bốn nếu không thì thật sự hết cách. Sau khi đã di chuyển được thú nhân giống đực vào tấm thảm rồi thì cô dùng khăn giúp anh ta lau người, trong quá trình này cô tốn hết sức chín trâu hai hổ thì cuối cùng cũng hoàn thành.

Mộ Dung Tuyết ngồi xuống nhìn người bên cạnh đã sạch sẽ thì thở dốc như trâu.

- Aida..... cuối cùng cũng xong. Mệt chết ta rồi.

- ùn ục....

Lúc này bụng của Mộ Dung Tuyết cũng phát ra âm thanh kháng nghị.

Sau tất cả mọi việc cô lấy từ không gian ra một quả trái cây bắt đầu gặm.

Vừa gặm vừa hỏi Babaka.

- Uy... Babaka ngươi nói bây giờ chúng ta làm gì bây giờ.

Babaka không nhanh không chậm trả lời.

- Còn làm gì nữa, bây giờ chúng ta chỉ có thể đợi người đến cứu.

Mộ Dung Tuyết nghe Babaka nói vậy thì trở nên nôn nóng.

- Nếu như Ngạo Vũ không tìm được ta thì làm sao bây giờ.

- Aida.
Babaka nghe Mộ Dung Tuyết nói như vậy thì không nói gì chỉ thở dài.

Mộ Dung Tuyết nghe Babaka thở dài  cũng hiểu bây giờ không còn cách nào chỉ có thể đợi. Nên lập tức nói sang chuyện khác.

- Babaka ngươi nói xem là tên khốn kiếp nào ném ta xuống vực.

Babaka nghe Mộ Dung Tuyết hỏi như vậy thì hừ lạnh lên giọng.

- Ngươi đắc tội với ai mà còn không biết hay sau mà lại hỏi ta.

Mộ Dung Tuyết nghe Babaka nói vậy thì suy tư lại một lúc.

- từ khi ta đến thế giới này  hình như chưa từng đắc tội với ai nha.

Babaka nghe Mộ Dung Tuyết trả lời như vậy thì khinh bỉ hỏi ngược lại.

- ký chủ, cô suy ngẫm lại xem có bỏ sót ai không.

Mộ Dung Tuyết nghe Babaka nói như vậy thì trong đầu bổng lóe lên một cái gì đó. Hai tay cô vỗ vào nhau như nhớ ra một chuyện gì đó rất quan trọng.

- ta nhớ ra rồi.  cô ấy nhất định là cô ấy giống cái Lili. Từ khi ta đến thế giới này người ta đắc tội duy nhất chỉ có thể là cô ấy.

Khi nói đến đó Mộ Dung Tuyết bỗng lắc đầu nói.

- mà cũng không phải nếu như là Lili thì cô ấy làm sao có thể có sức lực đem ta từ trong bộ lạc đi một đoạn đường xa như vậy.

Babaka nghe Mộ Dung Tuyết biện giải như vậy thì khinh bỉ ra mặt nói.

- cô ấy không cần phải tự tay làm nha.
Không phải giống cái đó có rất nhiều bạn Lữ sau. Bất cứ một người nào trong số họ đều có thể đem cô ném xuống vực. Cô đúng là ngu ngốc có như vậy mà cũng không nghĩ ra được.

Mộ Dung Tuyết nghe Babaka nói như vậy thì chợt hiểu ra, tức giận đùng đùng.

- Thật con mẹ nó xui xẻo, ta nhiều lắm chỉ nói cô ta vài câu thôi mà. Vậy mà cô ta lại muốn giết ta. Babaka nếu như người gặp lại người đã ném ta xuống vực, thì Ngươi có thể nhận ra người đó hay không.

Babaka nghe Mộ Dung Tuyết hỏi như vậy thì chiếc mũi hướng lên trời trả lời một cách đầy kêu ngạo.

-  người xem gia là ai, chuyện đơn giản như vậy đương nhiên là  gia có thể làm được rồi còn phải hỏi.

Mộ Dung Tuyết nghe Babaka khoe khoang như vậy cũng không tức giận chỉ nhẹ nhàng nói.

- ngươi nói như vậy thì ta yên tâm rồi.
Mẹ nó đừng để cho bà gặp lại kẻ đã ném ta xuống vực, Nếu không bổn cô nương sẽ cho hắn biết như thế nào là sống không bằng chết.

Nói rồi Mộ Dung Tuyết cũng không tiếp tục về vấn đề đó nữa mà xoay người nhìn lại nam nhân nằm bên cạnh hỏi Babaka.

- Babaka trong hoàn cảnh hiện tại  bây giờ chúng ta chỉ có thể tự mình cứu mình thôi. Vậy người nói xem nếu như ta tự mình ra khỏi chỗ này quay về Bộ lạc tỷ lệ sống là bao nhiêu.

Babaka nghe Mộ Dung Tuyết hỏi như vậy thì cười ha ha không do dự trả lời.

- ký chủ tôi nghĩ cô không cần nghĩ nữa đâu, nếu hiện tại cô rời khỏi chỗ này thì lập tức cô sẽ chết  rất thê thảm.

- xung quanh vách núi đen này, đều là trùng thú và có rất nhiều những động vật, thực vật có độc nếu hiện tại cô rời khỏi đây, dựa theo thể chất yếu kém này của cô thì sẽ chết không có chỗ chôn nên tôi đề nghị cô nên ở lại đây đợi nam nhân trước mặt mình khôi phục rồi bảo hắn mang cô rời khỏi đây thì tốt hơn là tự mình đi.

Mộ Dung Tuyết nghe Babaka nói vậy thì chỉ thở dài đáp.

- Aida.  Bây giờ chỉ có thể như vậy thôi. Mà Babaka ngươi nói xem Nam nhân này đến bao giờ mới có thể khôi phục rồi mang chúng ta ra khỏi nơi quái quỷ này đây.

Nghe Mộ Dung Tuyết hỏi như vậy thì Babaka bình tĩnh trấn an.

- ký chủ cô yên tâm đi, dù sao tôi có thể cảm nhận được thú nhân trước mắt này có tinh thần lực rất mạnh,  tin rằng không bao lâu nữa thì hắn có thể bình phục đến lúc đó cô có thể nhờ hắn mang chúng ta ra khỏi đây nên cô không cần phải lo.

- chuyện bây giờ mà chúng ta có thể làm được là chờ đợi nên cô có nóng ruột như thế nào thì cũng vô dụng.

Khi nói đến đó thì Babaka hít vào thở ra một hơi thật dài rồi tiếp tục giải thích cho Mộ Dung Tuyết.

- thú nhăn trước mắt này muốn bình phục lại hoàn toàn thì ít nhất phải tốn thời gian gần nửa tháng, trong thời gian này tôi đề nghị ký chủ nên ổn định lại tinh thần lực mà cô vừa có được và luyện tập một chút cầm phổ đi, trong thời gian qua cô chỉ lo ham chơi không hề luyện tập được một chút gì thì sau này khi có nhiệm vụ rất khó để hoàn thành nên tôi đề nghị ký chủ có thể siêng năng một chút được hay không... cảm ơn... amen...

Mộ Dung Tuyết nghe Babaka nói xấu mình như vậy thì trở nên tức giận hừ lạnh đáp trả.

- Hừ... Người không biết lúc trước ta vì muốn đứng trên đỉnh nhân sinh nên phải cố gắng rất nhiều không có thời gian nghỉ ngơi  sau , nên trong suốt thời gian này khi được buôn lỏng ta đúng là đã hao phí rất nhiều thời gian bây giờ ngươi yên tâm ta sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ thật mau để có thể rời khỏi thế giới này trở về làm nữ hoàng nên ngươi cứ yên tâm đi không cần phải lo.

Babaka nghe Mộ Dung Tuyết nói như vậy thì rất vui mừng.

- Đúng rồi ký chủ cô nhất định phải cố gắng. thôi tôi không làm phiền cô nữa.
Tôi đi nghỉ ngơi đây còn cô nên làm gì thì làm đi.

Babaka nói xong thì không đợi Mộ Dung Tuyết trả lời đã im lặng giống như đang nghỉ ngơi.

Mộ Dung Tuyết nghe Babaka không còn động tĩnh thì cũng không nói gì mà đem Huyền cầm và cầm phổ ra bắt đầu nghiên cứu.

































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top