Chương 47: Mất tích


Lúc Ngạo Vũ đang ngủ cùng Mộ Dung Tuyết thì cảm nhận được khí tức của Dục Thú hắn không kịp nghĩ nhiều đã khoác áo chạy ra định bắt lấy nó.

Lúc này sâu trong Hắc Sâm rừng rậm đang diễn ra một cuộc chi đuổi quyết liệt của một người và một thú.

Chỉ thấy hai bóng đen xẹt qua nhanh chóng.

Dục Thú là một con chồn màu đen, ty cấp bậc của nó không bằng Ngạo Vũ nhưng so về tốc độ thì không có ai có thể sánh bằng.

Lúc này Ngạo Vũ đang đứng ở một bụi gai rậm rạp rất lớn nhìn vào con chồn đen trước mắt bảo.

- Sau hả sau không chạy nữa đi.

- Chiếp chiếp chiếp chiếp chiếp.

Con chồn đen cào hai món vuốt xuống đất nhe răng gầm gừ nhìn về phía Ngạo Vũ với ánh mắt đầy câm phẩn.

Ngạo Vũ nhìn về phía con chồn đen thản nhiên nói.

- Lần trước do ta sơ suất mới để ngươi chạy thoát, lần này ngươi không may mắng như vậy nữa đâu.

- Gừ...... chiếp.... chiếp...
Ngạo Vũ vừa dứt lời thì con chồn đen trước mặt bổng giơ móng vuốt phóng về phía Ngạo Vũ muốn cá chết lưới rách với hắn.

Chỉ thấy Ngạo Vũ giơ tay lên dùng móng vuốt chụp về phía cổ của con chồn đen.

Một kích chúng đích, con chồn đen bay ra xa như diều đức dây đập mạnh vào tản đá gần đó.

- Chiếp... chiếp....

Thấy con chồn đen đã không còn sức chiến đấu nữa, thì Ngạo Vũ đi đến định bắt lấy nó.

Con chồn đen thấy Ngạo Vũ vừa tới gần thì lập tức ngồi dậy xoay mông về phía Ngạo Vũ đánh rắm thật lớn.

- Tụt....... tụt...... tụt......

Sau tiếng đánh rắm đó là một luồng khói màu bạc thả ra phóng mạnh về phía Ngạo Vũ.

Ngạo Vũ giống như là biết trước vậy lập tức nhín thở nhanh tay chớp lấy cổ nó đè cả người nó xuống đất khiến nó không thể nhút nhít.

- Hừ..... một chiêu mà định dùng hai lần à. Lần này ta sẽ không chúng chiêu của ngươi nữa đâu.

Nói rồi lấy từ không gian ra một cái bình to bằng ba ngón tay rồi kê vào bụng của con chồn đen rồi dùng món vuốt  đâm thật mạnh vào tim nó lập tức một dòng máu chảy ra Ngạo Vũ dùng bình hướng lấy máu của con chồn đen.

Được một lúc khi chiếc bình đã đầy máu thì con chồn đen cũng đã tắt thở.

Thấy vậy Ngạo Vũ buôn con chồn đen ra rồi đậy nắp bình đi về, trên đường về còn tiện tay bắt thêm một vài con thỏ và hái thêm một ít trái cây đem về.

Khi mọi chuyện đã được giải quyết thì Ngạo Vũ nhìn lên bầu trời thấy thời gian cũng trễ thì không nhịn được lẩm bẩm.

- Giờ này không biết Tuyết đã thức dậy chưa. Không được ta phải tranh thủ trở về mới được.

Nói xong thì dùng tốc độ nhanh nhất để trở về nhà.

Khi Ngạo Vũ về tới nhà thì thấy cửa mở toang hắn cảm nhận được có chuyện chẳng lành thì lập tức chạy thật nhanh vào nhà không ngừng gọi.

- Tuyết nàng có nhà không.... Tuyết.

Ngạo Vũ vào phòng thì thấy trong phòng không có một bóng người.

Hắn lập tức chạy khắp nơi tìm Mộ Dung Tuyết Nhưng không thấy bóng dáng của nàng đâu cả.

- Tuyết..... Tuyết.... nàng đâu rồi.

Không tìm thấy Mộ Dung Tuyết lúc này Ngạo Vũ cảm thấy rất hoảng loạn không biết nàng có xảy ra chuyện gì không.

Ngạo Vũ thấy mình đã tìm khắp nơi mà không thấy Mộ Dung Tuyết thì hắn lập tức đến nhà của tộc trưởng tìm Thanh.

Nhưng cũng không tìm thấy nàng,còn biết được là Thanh đã lên đường đến bộ lạc Tuần Lộc lâu rồi.

Lúc này thì Ngạo Vũ không còn bình tĩnh được nữa rồi.

Hắn đã tìm khắp bộ lạc mà không tìm thấy Mộ Dung Tuyết lúc này cảm xúc của Ngạo Vũ rất không ổn định.

- Nàng ấy mới đến đây không biết đường biết lối, không biết có xảy ra chuyện gì không nữa.

Tộc trưởng thấy Ngạo Vũ thất hồn lạc phách như vậy thì cũng không đành lòng, huống chi người mất tích là một giống cái, mà còn là người mà con trai của ông ta thích nữa thì cũng không thể êm lặng như nước được nữa nên lập tức nói với Ngạo Vũ.

- Đại tế ti hay để tôi triệu tập  tất cả tộc nhân rồi chúng ta cùng nhau đi tìm thử xem nếu nàng ấy còn ở quanh đây thì nhất định chúng ta sẽ tìm được mà, ngài không cần phải lo.

Nghe tộc trưởng nói vậy thì Ngạo Vũ chỉ có thể gật đầu đồng ý.

Rất nhanh tiếng trống triệu tập tất cả tộc nhân vang lên vang vội ở gấp nơi trong bộ lạc.

- Thùng.... thùng.... thùng.....

Tiếng trống vang lên một cách đinh tai nhất ốc quanh quẩn trong bộ lạc.

Khi tiếng trống vang lên thì tất cả tộc nhân cũng biết là trong tộc đã xảy ra đại sự nên cũng không trần trời lấp tức tụ tập lại một cách nhanh chóng.

Nhưng cũng có vài người là un dun từ từ đi đến giống như là bọn họ đã biết là có chuyện gì vậy.

Lili đi đằng trước phía sau cô ta là năm giống đực đi theo. Chỉ thấy cô ta nghiên về phía một giống đực anh tuấn ở gần bên mình mở miệng hỏi nhỏ.

- Mọi chuyện sau rồi.

Giống đực đó lập tức giang tay ôm eo cô ta vào lòng ngã ngớn nói.

- Yên tâm mọi chuyện đã xong sẽ không có ai biết là ta làm đâu nàng cứ yên tâm.

Nói rồi còn không quên nhìn về phía Lili với ánh mắt chất chấn.

Lili nhìn thấy ánh mắt  gian kế đã thành của giống đực thì lập tức hài lòng há miệng cười ác độc, nói với Mộ Trạch.

- Haha.... ngươi làm tốt lắm, đợi một chút về nhà ta sẽ thưởng cho ngươi.

- Hahahaha.

Hai người Lili và Mộ Trạch nhìn nhau cười cười một cách đầy hiểu ý.

Còn bốn giống đực đi phía sau Lili thấy Lili Và Mộ Trạch ôm nhau một cách đầy thân mật như vậy thì không thể làm gì chỉ có thể nghiến răng keng két rồi nhìn Mộ Trạch với ánh mắt đầy câm phẩn.

Lili thì không để ý còn Mộ Trạch khi thấy được những ánh mắt đó cũng không nói gì chỉ cho họ lại một ánh mắt đầy thắng lợi và chiêu tức. Giống như là bảo họ có giỏi thì đến cắn ta đi. khiến bốn giống đực khác giận soi máu chỉ muốn đâm cho hắn một đau.

Nếu ánh mắt có thể giết người thì tin gần Mộ Trạch đã chết hàng trăm hàng nghìn lần rồi.












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top