Chương 38: Không gian
- À phải rồi Ngạo Vũ chiếc nhẫn này không những là nhẫn đính ước bình thường nó còn là một không gian nữa, bây giờ thì chàng đã là chủ nhân của nó rồi, đâu chàng hãy thử coi mình có sử dụng được nó không.
Nghe Mộ Dung Tuyết nói vậy thì Ngạo Vũ cũng không trần trời mà nhắm mắt lại cảm nhận, khi thấy được hoàn trước mắt thì không khỏi ngạc nhiên.
- Tuyết này là không gian sau.
Chỉ thấy trước mắt Ngạo Vũ là một không gian rộng lớn bao la hùng vĩ nó rộng đến không có bời bến giống như là một không gian khác vậy khiến người luôn luôn bình tĩnh như Ngạo Vũ cũng không khỏi há hốc mồm.
- Tuyết không gian này thật rộng lớn quá... ta là nữa vương cấp mà không gian mà ta tạo được nhiều lắm chỉ có năm mét vuông chứ không hề rộng lớn được như vậy.
- Vũ chàng nói gì, chàng cũng có không gian sau.
Mộ Dung Tuyết nghe được Ngạo Vũ nói mình cũng có không gian thì không khỏi ngạc nhiên hỏi.
- Đúng vậy tất cả thú nhân khi bước chân vào cấp năm thì điều có không gian hết nhưng chúng thường rất nhỏ chỉ có năm mét là cùng, sau vậy nàng không biết chuyện này sau.
Mộ Dung Tuyết nghe Ngạo Vũ hỏi mình như vậy thì cười cười.
- Làm sau mà ta không biết được chứ, ta chỉ là đang thất mắt không gian của chàng rộng bao nhiêu thôi mà...hahaha.....
- Vậy sau....
Ngạo Vũ nhìn Mộ Dung Tuyết chằm chằm rồi hỏi lại.
- Đương nhiên rồi....hahaha....
Mộ Dung Tuyết khẩn định lại một lần nữa.
- Mà thôi không nói nữa, chúng ta bỏ qua chuyện đó đi, hiện tại ta có một việc muốn hỏi nàng đây......
Vẻ mặt của Ngạo Vũ bổng trở nên nguy hiểm, nheo mắt lại nhìn Mộ Dung Tuyết chằm chằm khiến Mộ Dung Tuyết không khỏi chảy mồ hôi hột.
- Vũ chuyện gì vậy.
- Haha cũng không có gì, ta chỉ muốn hỏi bảo bối....tại sau trước đây lúc chúng ta mới kết lữ nàng không tặng nhẫn cho ta mà đợi đến bây giờ mới tặng vậy...... hử......
Nghe Ngạo Vũ hỏi như vậy thì Mộ Dung Tuyết có cảm giác không lành rồi.... không biết phải trả lời như thế nào nên chỉ có thể cười gượng....
- Hahaha....ta quên mất.....
- Thật sau, thật sự là nàng chỉ quên mất thôi sau.....
Ngạo Vũ vẽ mặt không tin hỏi lại.
- Đương nhiên là ta quên rồi... Vũ chàng phải tin ta.... người mà ta yêu nhất sẽ mãi mãi là chàng sẽ không bao giờ thay đổi đâu.... nên đừng giận ta nữa ha...ta thật sự xin lỗi chàng mà....
Mộ Dung Tuyết thấy Ngạo Vũ định nói gì nữa thì lập tức nhào lên người Ngạo Vũ dùng môi mình trận lại những gì Ngạo Vũ định hỏi.
Mộ Dung Tuyết dùng tất cả bản lĩnh của mình hy sinh anh dũng không sợ chết... cuối cùng cũng làm diệu đi cơn giận còn chưa kịp hình thành của Ngạo Vũ......
______######______
Đến khi Mộ Dung Tuyết bước ra khỏi nhà lần nữa thì cũng là việc của ba ngày sau rồi.......Lúc này nàng đang trên đường đến nhà tộc trưởng........
(" Mẹ kiếp nếu cứ tiếp tục như vậy nữa thì cho dù cơ thể của nàng có được cái tạo làm bằng sắt đi nữa thì cũng có ngày nàng chết ở trên giường thôi.").
- Ký chủ..... đã có tôi ở đây rồi... cô không chết được đâu mà sợ... cứ yên tâm đi....há....
- Babaka chết tiệc có ngươi nên ta mới càng chết nhanh hơn đó.
Mộ Dung Tuyết không nhịn được mắng Babaka, nàng cũng không quên được, nàng có được ngày hôm nay là do ai ban tặng đâu.
Babaka và Mộ Dung Tuyết hai người ta một câu tôi một câu cuối cùng cũng đi đến trước cửa nhà của Thanh.....
Hôm nay Ngạo Vũ còn phải bận làm một số chuyện, nên nàng mới nhân cơ hội này đến thăm Thanh một chút... từ bữa giờ cứ lo chắn an Ngạo Vũ nên nàng có hơi lơ là Thanh rồi.. dù sau cậu ấy cũng bị thương nên quan tâm nhiều một chút sẽ tốt hơn..
Khi Mộ Dung Tuyết vừa đến trước cửa nhà Thanh thì đã thấy cậu ấy đang mở cửa chuẩn bị đi đâu đó nên lập tức gọi.
- Thanh.... cậu định đi đâu vậy.
Thấy người đến là Mộ Dung Tuyết thì Thanh rất vui mừng chạy đến trước mặt cô liên tục nói.
- Tuyết nàng đến thăm ta sau.
- Đại tế ti đâu... người cho nàng đến đây một mình sau....
- Ở đây tuy là đang ở trong bộ lạc nhưng cũng rất là nguy hiểm tại sau đại tế ti lại để cho nàng một mình đến đây được chứ.
- Nàng có mệt không để ta lấy nước cho nàng uống nha.
- Tuyết...ta...
- Ngưng ngưng Thanh được rồi đừng hỏi nữa đầu ta đau quá....
Mộ Dung Tuyết dơi tay bảo Thanh êm lặng còn mình thì ôm lấy đầu.
- Tuyết nàng đau đầu sau... để ta xem...
Thanh nghe Mộ Dung Tuyết nói đầu đau thì lập tức êm lặng tiếng lên trước xoa hai bên nguyệt thái dương cho nàng.
- Được rồi ta không sau nữa rồi.
Thanh vừa êm lặng thì Mộ Dung Tuyết không sau nữa rồi nên bảo Thanh không cần xoa nữa. Lúc này mới mở miệng hỏi
- Thanh lúc nãy ta thấy chàng mở cửa chàng định đi đâu sau.
Thanh nghe thấy Mộ Dung Tuyết hỏi thì gãi đầu cười cười lộ ra chiếc răng khểnh trong cực kỳ ngốc nghếch đáng yêu.
- À lúc nãy ta định đến thăm bọn trẻ đó mà... Tuyết nàng đã đến rồi thì ta không đi nữa, ta ở lại đây bồi nàng.
Nghe Thanh nói không đi nữa mà ở lại cùng nàng thì Mộ Dung Tuyết cười cười từ chối.
- Không cần đâu, cũng lâu rồi ta không đến thăm bọn trẻ, cho nên ta cùng chàng đến đó được không.
Nghe Mộ Dung Tuyết muốn cùng mình đến thăm bọn trẻ thì Thanh vui mừng lập tức đồng ý.
Hai người cùng sóng vai đi đến bời sông.
Bọn trẻ thấy Thanh và Mộ Dung Tuyết cùng đến thì lập tức rất vui mừng chạy đến quay quanh hai người liên tục hỏi hang.
- Thanh huynh đến rồi... Giống cái Tỷ tỷ, tỷ cũng đến thăm bọn đệ sau.
Mộ Dung Tuyết thấy bọn trẻ yêu thích mình như vậy thì không nhịn được cười cười đáp lời trêu chọc.
- Đúng vậy ta đến thăm các đệ đây... sau hả không quan nghênh ta sau.
Lục nghe Mộ Dung Tuyết nói vậy thì không khỏi biện minh.
- Làm sau có thể không quan nghênh chứ.... Giống cái Tỷ tỷ đến thăm bọn đệ, bọn đệ vui còn không kịp nữa thì làm sau không quan nghênh tỷ được chứ phải không các đệ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top