Chương 37: kết Lữ

Sau khi nghe xong tất cả mọi chuyện thì Ngạo Vũ chỉ suy tư mà không nói gì cả.

Mộ Dung Tuyết thấy Ngạo Vũ êm lặng thì cũng không nói gì chỉ nhìn Ngạo Vũ chằm chằm.

Sau một lúc lâu cuối cùng Ngạo Vũ cũng lên tiếng.

- Tuyết vậy ý của nàng là, nàng sẽ đồng ý cho Thanh trở thành bạn lữ của mình phải không.

Sau khi nghe Ngạo Vũ hỏi như vậy thì Mộ Dung Tuyết không trả lời vọi, mà quay đầu hỏi ngược lại Ngạo Vũ.

- Vũ vậy chàng thấy sau. Chàng có đồng ý để ta chấp nhận Thanh không.

Ngạo Vũ nghe Mộ Dung Tuyết hỏi  ngược lại mình như vậy thì hắn đã biết nàng ấy đã xiêu lòng rồi, chuyện nàng ấy nói hết tất cả cho mình nghe  đã là  sự tôn trọng hết mực đối với mình.

Giống cái ở nơi đây họ có quyền quyết định bắt cứ ai trở thành bạn lữ của mình nếu họ thích,

Và sẽ không để cho bất cứ  giống đực nào phản đối quyết định của mình, cũng như nói lên ý kiến cá nhân của mỗi họ.

Đặc biệt là bạn đời của mình nên việc Mộ Dung Tuyết hỏi ý kiến Ngạo Vũ là một trường hợp hiếm có.

Giống cái ở đây đa số là tiền trảm hậu tấu. Làm gì có tính tình tốt như nàng ( Mộ Dung Tuyết).

Cũng chính vì vậy việc Mộ Dung Tuyết hỏi ý kiến mình như vậy nên mới khiến cho Ngạo Vũ không biết phải trả lời như thế nào. Trí ít ra nàng ấy còn biết suy nghĩ đến cảm nhận của mình, khiến cho Ngạo Vũ rất vui nên nói.

- Tuyết ta đã nói rồi. Chỉ cần nàng không bỏ rơi ta, không vì bất cứ một giống đực nào mà trở nên lạnh nhạt với ta thì dù nàng làm bất cứ việc gì ta cũng sẽ ủng hộ.

Nghe được câu trả lời của Ngạo Vũ khiến Mộ Dung Tuyết khỏi ngây ngốc, ngạc nhiên, không ngờ chàng ấy lại không phản đối việc mình với Thanh.

- Vũ chàng thật sự sẽ không phản đối sau.
Mộ Dung Tuyết không tin nên hỏi lại một lần nữa để khẩn định.

- Tuyết nếu ta nói không đồng ý thì nàng sẽ không chấp nhận Thanh sau.
Ngạo Vũ không trả lời mà hỏi ngược lại.

- Ta cũng không biết nữa, Vũ...Thanh cậu ấy đối với ta tốt như vậy, đã làm rất nhiều việc vì ta còn xiếc nữa đã mất đi cái mạng của mình, ta thật sự không biết phải như thế nào để báo đáp cậu ấy ngoài việc này.

- Vũ chàng có biết không đối với người khác những việc mà Thanh làm có thể không là gì, nhưng thật sự tất cả những việc đó đối với ta rất quan trọng cần phải thực hiện cho dù không có sự trợ giúp của Thanh đi nữa thì ta cũng phải làm vì đó là sứ mệnh của ta.

- Vũ....Thành thật xin lỗi chàng, là ta đã phụ chàng rồi ta có lỗi với chàng....ta....ta......xin lỗi.

Nói một hồi thì Mộ Dung Tuyết không nhịn được nước mắt hai hàng.

Ngạo Vũ thấy Mộ Dung Tuyết khóc thì lập tức lau nước mắt cho nàng rồi ôm vào lòng an ủi.

- Tuyết nàng đừng khóc, ta đã nói rồi chỉ cần nàng không bỏ rơi, không lạnh nhạt với ta, thì  việc nàng muốn ai làm bạn lữ  ta  cũng sẽ ủng hộ tới cùng nên nàng đừng khóc nữa nhé ta không trách nàng thật sự không trách.....Ngoan đừng khóc....ta sẽ đau lòng.

Mộ Dung Tuyết thấy Ngạo Vũ không những đã đồng ý với quyết định của mình mà còn an ủi mình như vậy thì thật sự  rất cảm động nàng buôn Ngạo Vũ ra...
Xòe bàn tay mình trước mặt Ngạo Vũ.

Ngạo Vũ thấy trong lòng bàn tay trắng nõn của Mộ Dung Tuyết bổng nhiên suất hiện một chiếc nhẫn màu tím thì không khỏi ngạc nhiên hỏi Mộ Dung Tuyết.

- Tuyết đây là..

- Vũ đừng nói gì cả chàng hãy chích một giọt máu của mình vào chiếc nhẫn này đi.

Ngạo Vũ nghe Mộ Dung Tuyết nói vậy thì cũng không hỏi gì nữa, nghe lời chích lấy một giọt máu của mình nhiểu vào chiếc nhẫn.

Khi gọt máu được nhiễu lên chiếc nhẫn thì nó cũng hoàn toàn biết mất. Sau đó Mộ Dung Tuyết tiếp tục nhỏ thêm một giọt máu của mình vào nữa thì chiếc nhẫn lập tức phát ra một ánh sáng chói mắt.

Luồng ánh sáng đó hội tụ thành một sợi dây đỏ nói liền với chiếc nhẫn mà Mộ Dung Tuyết đang đeo trên tay.

Sau khoảng một phút thì ánh sáng đó mới hoàn toàn biến mất. Thấy tất cả mọi việc đã xông thì Mộ Dung Tuyết mới cầm lấy bàn tay trái của Ngạo Vũ rồi đeo nhẫn vào ngón áp út, chỉ thấy chiếc nhẫn hơi to nhưng khi đeo vào thì lại rất vừa không dư không thiếu vừa đủ chuẩn.

Lúc này khi đã làm song hết tất cả mọi chuyện thì Mộ Dung Tuyết mới mở miệng giải thích.

- Vũ chiếc nhẫn này là nhẫn đính ước nó tượng trưng cho lời thề của ta đối với chàng. Từ nay về sau chàng sẽ là bạn lữ của ta. Ta sẽ không rời không bỏ chàng cho đến lúc chết. Chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau.

- Tuyết như thế này là.....
Ngạo Vũ không thể tin vào tất cả mà những gì mình mới vừa nhìn thấy.

Mộ Dung Tuyết thấy khuôn mặt của Ngạo Vũ đầy nghi vấn thì không nhịn được cười cười giải thích.

- Vũ ta cũng không biết phải nói với chàng như thế nào nữa.... nhưng có một điều là ta khẳng định với chàng là nếu như suốt cuộc đời này trừ phi là chàng không cần ta nữa, chúng  ta  sẽ mãi mãi ở bên nhau sẽ không có ai có thể chia cách được chúng ta và chiếc nhẫn này nó tượng trưng cho lời thề của ta, nếu ta làm trái lời thề thì ta rất có thể ta sẽ.......

Mộ Dung Tuyết còn chưa kịp nói hết câu thì Ngạo Vũ đã nhanh tay bịch miệng nàng lại không cho nàng nói tiếp.

- Tuyết ta tin nàng.... không cho phép nàng nói những chuyện không hay.... cho dù sau này nếu có một ngày nàng thật sự không cần ta nữa thì ta cũng không muốn nàng bị tổn thương dù là một chút.

- Vũ chàng thật tốt với ta quá. Ta thật yêu chàng chết mất.
Nghe Ngạo Vũ nói như vậy thì Mộ Dung Tuyết không nhịn được nhào lên ôm lấy cổ của Ngạo Vũ hôn lấy hôn để vào khuôn mặt điển trai đó.

Hai người lại ôm nhau thân mật thêm một chút nữa thì Mộ Dung Tuyết bảo với Ngạo Vũ.

























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top