Chương 32: bị thương
- Đại tế ti...... đại tế ti.... người đâu rồi
Đêm khuya thanh vắng ở bộ lạc Nham Thạch, trước cửa nhà Ngạo Vũ bổng van lên một tiếng kêu gấp gáp và rất nhiều tiếng bước chân lộn xộn như có rất nhiều người đang đến.
Ngạo Vũ đang ôm Mộ Dung Tuyết ngủ thì nghe thấy tiếng kêu, cũng tốc chăn ngồi dậy bước xuống giường.
- Vũ.... là ai vậy....
Tiếng kêu quá to, làm cho Mộ Dung Tuyết đang ngủ cũng giật mình tỉnh giấc.
- Hình như là tiếng của tộc trưởng.. và rất nhiều tiếng bước chân của những người khác, giờ này không biết còn xảy ra chuyện gì nữa để ta ra xem.
Nói rồi Ngạo Vũ đi lên phía trước mở cửa thì thấy tộc trưởng và rất nhiều tộc nhân đang đứng trong sân nhà mình, không biết bọn họ tìm hắn vào giờ này để làm gì.
Khi tộc trưởng nhìn thấy Ngạo Vũ thì lập tức hành lễ gấp gáp nói.
- Đại tế ti cầu xin người hãy cứu lấy con trai tôi.
Nghe tộc trưởng nói như vậy thì Ngạo Vũ nhìn vào phía sau tộc trưởng thì thấy Thanh đầy người là máu hơi thở thôi thóp, đang được một con báo cổng trên lưng.
- chuyện này là sau, không phải hắn đang đi săn cùng mọi người sau tại sau lại bị thương ra nông nỗi này.
Nói rồi Ngạo Vũ đi lên phía trước kêu một giống đực đến đỡ Thanh xuống đất để mình xem rõ hơn.
- bị trúng nọc độc của trùng thú cấp tám.
Tại sau lại nghiêm trọng như vậy.
- Đại tế ti xin người hãy cứu lấy con trai tôi.
Tộc trưởng nghe Ngạo Vũ nói đến hai chữ nghiêm trọng thì lập tức xanh mặt gấp gáp cầu xin Ngạo Vũ cứu Thanh.
- Thật ra những vết thương này tuy nhìn rất đáng sợ nhưng thật ra cũng không có gì, dựa vào thế chất biến dị thú của hắn thì có thể hồi phục rất mau cũng không có gì bị ảnh hưởng, cái mà đáng lo ngại chín là nọc độc của trùng thú.
Nói rồi Ngạo Vũ bảo hai giống đực khác đỡ Thanh vào nhà. Còn mình thì đi lấy dược liệu.
Khi vào nhà thì Ngạo Vũ thấy Mộ Dung Tuyết đang đứng ở gần kệ thuốc.
Lúc nãy khi Mộ Dung Tuyết nghe nói Thanh bị thương nặng thì cũng gấp gáp ngồi dậy với tay lấy một chiếc áo choàng mặc lên người, rồi đi đến kệ thuốc lấy nha đen nhưng chỉ kịp bôi lên mặt. Nhưng nhờ bây giờ trời đang tối nàng lại đang mặc áo choàng nên cũng không ai để ý đến nàng.
Ngạo Vũ thấy Mộ Dung Tuyết đang đứng thì lập tức đi đến ăn cần hỏi.
- Tuyết sau nàng không nghĩ ngơi, còn ra đây làm gì, coi trừng lạnh đó.
Nói rồi thì dùng tay kéo áo choàng cho Mộ Dung Tuyết.
- Vũ đã xảy ra chuyện gì vậy.
Mộ Dung Tuyết thấy Thanh đầy người đều là máu thì không nhịn được hỏi.
- Được rồi các ngươi đặt hắn lên ghế đi, ta sẽ giúp hắn đẩy nọc độc.
Ngạo Vũ ra lệnh cho mọi người xông thì quay sang nói với Mộ Dung Tuyết.
- Tuyết ta cũng không rõ chuyện gì nữa, nên trước hết nàng để ta cứu hắn trước đã rồi chúng ta hỏi hắn được không.
- À... được vậy chàng cứu cậu ấy trước đi.
Nói rồi Mộ Dung Tuyết tránh ra để Ngạo Vũ đi cứu người.
Chỉ thấy Ngạo Vũ tìm lấy trong hộp ra hai lọ thuốc rồi đi đến trước mặt Thanh rồi nói với hai giống đực trước mắt
- các ngươi giúp ta giữ chặt hắn đừng để hắn giãy giụa.
- dạ... đại tế ti.
Khi thấy tất cả đã được chuẩn bị sẵn sàng thì Ngạo Vũ hội tựu tinh thần lực vào bàn tay rồi từ từ đặt lên ngực Thanh.
Chỉ thấy bàn tay của Ngạo Vũ phát ra một luồng ánh sáng kim sắc đang đặc ở trên ngực của Thanh. Khi Thanh tiếp nhận luồng ánh sáng đó thì hình như cậu ấy rất đau đớn cứ liên tục vùng vẫy hai tay, nhưng cậu ấy đang bị hai giống đực cao lớn kìm hãm nên không thể thót ra được chỉ có thể liên tục rên rỉ trong đau đớn.
- A..aaaaaaaa.
Sau Một lúc thì Thanh la lên trong đầy đau đớn rồi không ngừng phun máu đen, trên vũng máu đó còn có thứ gì đó đang chuyển động trong rất đáng sợ.
Khoảng một phút Ngạo Vũ thấy Thanh đã phun hết máu đen ra thì đưa hai cái lọ thuốc trong tay cho một giống đực bảo hắn cho Thanh uốn một lọ trong đó.
Tộc trưởng thấy vậy thì không nhịn được hỏi.
- Đại tế ti sau rồi ạ.
- không sau ta đã giúp hắn đẩy hết chất độc ra rồi, tính mạng của hắn đã không còn nguy hiểm nữa ngươi hãy dẫn hắn về, bây giờ đã khuya rồi các ngươi về hết đi ngày mai chúng ta nói chuyện sau.
Nói rồi Ngạo Vũ chỉ vào hai lọ thuốc trên tay của một giống đực rồi bảo.
- hai lọ thuốc này một lọ có 8 viên thuốc mỗi ngày ngươi cho hắn uống hai viên sáng chiều, còn lọ còn lại thì hãy sức lên miệng vết thương của hắn, sau ba ngày thì vết thương sẽ hồi phục lại như cũ thôi.
- Cảm ơn người Đại tế ti, thật sự cảm tạ người.
Tộc trưởng nghe Ngạo Vũ nói Thanh đã không sau thì không ngừng khôm lưng cảm tạ.
- Được rồi các ngươi về đi.
Ngạo Vũ thấy tình hình đã được giải quyết thì ra lệnh đuổi khách. Cũng mặc kệ bọn họ đang đứng đó mà trực tiếp nghênh ngang ôm lấy Mộ Dung Tuyết vào phòng mặc kệ tất cả mọi người.
Tộc trưởng thấy vậy cũng bảo hai giống đực khác đến diều Thanh về nhà.
Lúc đi còn không quên giúp Ngạo Vũ đóng cửa.
Hắn cũng biết việc cấp bách bây giờ là giúp con trai hắn trị thương, còn có chuyện gì thì để sáng mai giải quyết.
Một đoàn người đến cũng nhanh, mà đi cũng nhanh.
Lúc này Ngạo Vũ bế Mộ Dung Tuyết lên giường rồi cùng nàng đắp chăn ngủ.
Mộ Dung Tuyết cũng biết bây giờ đã khuya nên cũng không hỏi gì nhiều mà ngoan ngoãn ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top