Chương 31: cao h

Vài ngày sau đó Ngạo Vũ dẫn Mộ Dung Tuyết đến rất nhiều nơi để tham quan ngắm cảnh, tiện thể bồi dưỡng tình cảm.

Mộ Dung Tuyết không thể không công nhận một điều là ở thế giới thú nhân này có rất nhiều cảnh đẹp hiếm có, nàng cũng chơi đến bất nhạc diệp hồ, quên cả thời gian, trong quá khứ tất cả cuộc sống của nàng chỉ quay quanh công việc và công việc chưa từng có giây phút nào được thả lỏng cả.

Lúc nhỏ do bị bỏ rơi sống trong cô nhi viện. Đến khi lớn hơn thì phải cấm đầu vào học, sau này khi bước chân vào giới giải trí thì chỉ biết tranh dành, đấu đá không có một giây phút nào mà nàng không đề cao cảnh giác, chỉ sợ mình lộ ra sơ hở thì cái chào đoán mình là dạng kiếp bất phục.

Trong thời gian này nàng cảm nhận được yên bình và hạnh phúc, Ngạo Vũ đúng là một người chồng tốt, chàng ấy yêu thương, chiều chuộng Mộ Dung Tuyết hết mực, là một người bạn đời hoàn hảo đến không thể hoàn hảo hơn.

Hiện tại Mộ Dung Tuyết đang nằm ngủ trên một thảm cỏ , xung quanh nàng có rất nhiều loài hoa mà nàng không biết tên chúng có rất nhiều màu sắc trong cực kỳ đẹp.

Bổng nhiên trong lúc mơ mơ màng màng thì có một làn môi chạm nhẹ vào trán khiến nàng không khỏi mở mắt xem là ai đang làm phiền giấc ngủ  nàng.

Mộ Dung Tuyết từ từ mở mắt ra, ánh mắt mơ màng mới tỉnh ngủ trong rất quyến rũ nhìn vào khuôn anh tuấn của người nam nhân trước mắt.
- Vũ chàng về rồi sau...

- Tuyết nàng xem ta đã hái được rất nhiều trái cây mà nàng thích rồi đây.
Nói rồi Ngạo Vũ lấy ra một cái túi được làm bằng tấm da thú, trong đó đựng rất nhiều trái cây chín mọng trong rất hấp dẫn.

- Thật tốt quá, Vũ đa tạ chàng.

Mộ Dung Tuyết cười cười nhận lấy chiếc túi rồi lấy một quả trái cây ra cắn một miếng, mùi vị rất tốt,giòn giòn mộng nước lại rất ngọt, ăn rất ngon.

Mấy ngày nay ngày nào nàng cũng ăn thịt nướng nên nàng cảm thấy mình hơi bị táo bón rồi nên mới tìm một chút trái cây ăn để hạ nhiệt đây này.

Tuy thịt nướng rất ngon nhưng ăn nhiều quá cũng không tốt, với lại trái cây ở đây không biết là có vì không bị  ô nhiễm hay không mà chúng mọc khắp nơi trong rất tươi tốt, thế giới không bị ô nhiễm thật tốt, ở hiện đại làm gì có thể kiếm ra một nơi thế này.

- À phải rồi Vũ chàng có thể dẫn ta đến một chỗ nào đó để tắm được không, do ta nảy giờ nằm ở dưới cỏ nên cơ thể và y phục đã dơi hết rồi nè.

Mộ Dung Tuyết ngồi dậy nhìn vào một mảnh y phục mình đang mặc đã dính lên một chút đất  ẩm ước,  Đã mấy ngày nay rồi, ngày nào nàng cũng lau mình, trưa từng được tắm rửa thoải mái lần nào, nên nàng hơi khó chịu.

- Nàng muốn tắm rửa sau, ta có một nơi rất hay để ta dẫn nàng đến đó.
Nói rồi Ngạo Vũ giang hai tay ôm lấy Mộ Dung Tuyết phi thân bay lên khoảng vài phút thì đến một hang động, Ngạo Vũ tiếp tục ôm Mộ Dung Tuyết vào hang động đi thêm khoảng hai, ba phút thì ra khỏi hang.

Khi nhìn thấy cảnh vật trước mắt, Mộ Dung Tuyết không khỏi bật thốt.
- Qua nơi này là suối nước nóng a.

Nói rồi thì như đang nhớ ra một cái gì đó.
- khoang  đã.....Vũ hình như ta đã từng đến đây rồi thì phải sau mà trông nó quen quen thế nhỉ.

Ở nơi đây trong rất thơ mộng bốn bề là núi ở chín giữa thì có một hồ nước rất lớn nó đang tỏ ra hơi nước lượng lời trong rất ấm áp.

Ngạo Vũ đi lên trước ôm Mộ Dung Tuyết vào lòng, thỏ thẻ bên tai nàng.
- Tuyết, nàng quên rồi sau đây là nơi mà hai chúng ta gặp nhau lần đầu đó.

Nghe Ngạo Vũ Nói vậy Không biết Mộ Dung Tuyết đang nhớ đến chuyện gì mà hai má hồng hồng trong rất kiều diễm.
- À... như vậy à, ta đúng là không có  ấn tượng gì cả.

- Hử... Không có một chút gì gọi là ấn tượng ấn tượng sau.
Ngạo Vũ giọng nói chằm chậm hỏi lại.

- À trí nhớ của ta không được tốt cho lắm , haha.
Mộ Dung Tuyết xấu hổ cười cười.

- À... vậy à, vậy để vi phu một lần nữa cho nàng nhớ được một cách gọi là ấn tượng sâu sắc nhé, bảo đảm cả đời khó quên.

Nói rồi Ngạo Vũ bế Mộ Dung Tuyết lên
Rồi hai người cùng nhảy xuống hồ.

- A.....aaa Vũ chàng thả ta xuống, chàng làm gì vậy tại sau lại cởi hết y phục của ta như vậy chứ.

Ngạo Vũ dùng một tay cởi hết y phục của Mộ Dung Tuyết, làng nước trong xanh có thể nhìn được tới đáy nước, nên Ngạo Vũ có thể nhìn hết cơ thể của Mộ Dung Tuyết từ đầu đến cuối.

Chỉ thấy dưới làn nước là một cơ thể tuyệt đẹp, da trắng sáng như trứng gà mới lột vỏ, sờ vào có cảm giác rất mịn màng trơn trượt.

Nhìn lên thì thấy khuôn mặt Mộ Dung Tuyết hồng hào,  hai mắt ngập nước giống như đang mời gọi.

- Vũ chàng buôn ta ra, để ta tự tắm trước  một chút có được không.
Mộ Dung Tuyết đề nghị.

- Tuyết để ta tắm giúp nàng.

- Nhưng mà.....

Lời từ chối của Mộ Dung Tuyết chưa ra khỏi miệng thì đã bị Ngạo Vũ dùng môi lập kính..

Ngạo Vũ dùng môi chao cho Mộ Dung Tuyết một nụ hôn sâu. Chiếc lưỡi mịn màng vừa hạ xuống đã không đợi kịp công thành đoạt đất, phát ra những tiếng chật chật khiến người nghe phải đỏ mặt tía tai không dám nhìn.

- V...Ũ.....h..a..h..a...ha..
Mộ Dung Tuyết bị Ngạo Vũ hôn đến hai mắt mơ màng, cơ thể mềm mại không có sức được Ngạo Vũ ôm vào lòng.

Một tay Ngạo Vũ ôm lấy cơ thể Mộ Dung Tuyết, một tay thì đang chu du trên khắp cơ thể mê người đó.

- Vũ...a... Vũ chàng đừng như vậy mà.

Làn môi của Ngạo Vũ từ từ hạ xuống cổ tạo thành những đóa dâu tây tuyệt đẹp. Đôi tay thì không ngừng xoa lấy bộ ngực trước mắt tạo thành những hình dạng khác nhau.

Ngạo Vũ thấy nhân nhi trong lòng bị mình hôn đến không còn sức phản kháng thì cảm thấy vẫn chưa đủ.

- Tuyết không đủ, như vậy còn chưa đủ ta còn muốn nhiều hơn, Tuyết nàng là của ta, của ta.

Nói rồi Ngạo Vũ ôm Mộ Dung Tuyết lên vách bờ hồ, dùng tay cầm một chân Mộ Dung Tuyết đặt lên eo mình, dùng phân thân để ngây huyệt động, dùng sức đâm vào.

- Aaaaaa.... Ngạo Vũ Nhẹ chút, ta chịu không nổi....

- Tuyết. Ngoan không sau ta sẽ làm nàng thoải mái ngây đây, nàng cố chịu một chút đừng xiếc chặt ta như vậy.
Lời nói của Ngạo Vũ diệu dàng êm tai bao nhiêu thì phân thân bên dưới lại càng đâm chọt tàn nhẫn bây nhiêu.

- V..ũ...h...a...ha... Vũ chàng đừng nhanh như vậy mà ta không theo kịp.
Mộ Dung Tuyết mở miệng cầu xin.

- A ta không chịu được nữa rồi.... Tuyết, nàng gắng chịu một chút, một chút nữa thôi.... a... Hừ.
Ngạo Vũ trên miệng thì trấn an Mộ Dung Tuyết nhưng hai tay  ghì chặt cơ thể nàng, bên dưới thì giống như một cái mái đống cọt...ra vào không ngừng nghỉ thậm chí chỉ thấy được tàn ảnh.

- A... Vũ....
(" Mẹ kiếp nam nhân điều là sói đại móng heo nói không giữ lời.")

Hai người cùng lân lộn dưới ao đến khi mặt trời xuống núi thì mới ngừng lại. Đến lúc này thì cơ thể Mộ Dung Tuyết đã không còn một chút sức lực nào nữa rồi.

Khi làm xong mọi chuyện thì Ngạo Vũ tắm rửa sơ qua cho hai người rồi bế Mộ Dung Tuyết về nhà đặt lên giường, rồi cũng cùng leo lên ôm Mộ Dung Tuyết vào lòng đắp chăn ngủ.


















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top