Chương 29: Đe Dọa
- Nàng ngồi ổn định chưa chúng ta khỏi hành nha.
Khi thấy Mộ Dung Tuyết đã leo được lên tới lưng của mình thì Ngạo Vũ mở miệng dò hỏi.
- Được rồi Vũ, chúng ta đi thôi.
Khi nghe được lời đáp lại của Mộ Dung Tuyết thì Ngạo Vũ giang hai cánh vàng rực rỡ của mình rồi hót một tiếng thật vang bay lên.
Từ trước đến giờ Mộ Dung Tuyết đã từng đi biết bao nhiêu là phương tiện giao thông rồi, nhưng đây là lần đầu tiên cảm thấy kích thích như vậy.
Được cởi trên lưng của một con kim khổng tước làm sau mà không kích thích cho được.
Trong quá trình bay Ngạo Vũ không nói gì Mộ Dung Tuyết cũng lo đánh giá xung quanh nên cũng không lên tiếng.
Chỉ thấy Ngạo Vũ bay rất nhanh nhưng cũng rất ổn định tuy đang ở trên không trung nhưng Mộ Dung Tuyết cũng không cảm thấy áp lực gì cả mà ngược lại còn rất thoải mái, cũng phải thôi.
Hình dạng của Kim khổng tước dài ít nhất cũng hơn bảy tám mét, hai cánh thì giang rộng ít nhất cũng năm mét, trên lưng cũng rất rộng mà lông vũ còn rất mịn mại như một tấm thảm lông vậy, toàn thân thì vàng óng ánh, trên đỉnh đầu của Mộ Dung Tuyết còn có một vòng tròn sáng giống như là chiếc vòng bảo hộ cô ở trên không vậy, khiến cô cảm thấy rất ấm áp, không hề có áp lực.
Ngạo Vũ bay rất nhanh giống như là sao băng vậy nhưng cũng phải mất hơn khoảng nửa tiếng thì mới đến nơi.
Cuối cùng thì Ngạo Vũ tìm được một khoảng đất trống để hạ xuống Mộ Dung Tuyết cũng đã ngồi đến ê cả mông rồi.
- Đến rồi nàng mau xuống đi.
Thấy đã đến nơi mà Mộ Dung Tuyết không nhút nhít khiến Ngạo Vũ không khỏi lên tiếng nhắc nhở.
- À... Vũ đến rồi sau ta xuống liền đây.
Nói rồi Mộ Dung Tuyết chược từ cánh của Kim khổng tước xuống.
Khi đã xuống đến nơi trên trán Mộ Dung Tuyết nổi lên ba vạch đen.
"( Đùa à ở xung quanh đây thì làm gì có cảnh đẹp nào để nhấm chứ, chỉ toàn là đất và đá không có một cọng cỏ luôn chứ đừng nói là cảnh đẹp.")
- Vũ chàng đưa ta đến đây làm gì vậy.
Mộ Dung Tuyết không nhịn được hỏi.
Ngạo Vũ cười cười kéo lấy tay Mộ Dung Tuyết đi thêm khoảng hai phút nữa khi tới một vách đá thì ngừng lại.
Lúc này thì Mộ Dung Tuyết hơi sợ rồi.
(" Đêm khuya thanh vắng không lẽ Vũ định giết mình sau, cho dù là như vậy thì cũng không cần phải đi xa như vậy chứ, nhưng mà nếu không phải thì tự nhiên lôi mình đến vách núi làm gì.").
Mộ Dung Tuyết không nhịn được suy nghĩ trong lòng là không biết Ngạo Vũ định làm gì.
- Nàng nghe thử xem.
Nghe Ngạo Vũ hỏi như vậy thì Mộ Dung Tuyết mới yên lặng lắng nghe.
- @@@###@@@@@#######@@@@
- Là tiếng gì vậy nghe thật êm tai, rất hay.
Mộ Dung Tuyết cảm nhận được một tiếng hát trong rất du dương chằm bổng phát ra từ dưới đáy vực, tiếng hát khiến người ta như say như mê, như muốn chìm vào trong đó không muốn thoát ra vậy.
Mộ Dung Tuyết không nhịn được đi về phía trước, nhưng khi chạm đến vách đáy vực thì Ngạo Vũ dơi tay ôm lấy cô khiến Mộ Dung Tuyết bổng hoàn hồn.
Lúc này khi thấy mình xiếc nữa vớt xuống vực sâu thì Mộ Dung Tuyết hơi hoảng sợ hai tay ôm chặt lấy người Ngạo Vũ.
(" Ai da chút nữa là té xuống rồi thật đáng sợ, mình còn rất yêu quý mạng nha không muốn chết sớm như vậy đâu.")
Thấy hành động của Mộ Dung Tuyết thì Ngạo Vũ không khỏi nhếch miệng cười cười hai tay không tự giác ôm chặt nhân nhi trong lòng.
Hai người ôm nhau được một lúc khi thấy nhân nhi trong lòng cuối cùng cũng bình tĩnh lại Ngạo Vũ không nhịn được nói.
- Tuyết nàng nhìn xuống vực thử xem.
Mộ Dung Tuyết nghe Ngạo Vũ bảo mình nhìn xuống vực sâu thì không khỏi lắc đầu lia lịa.
(" Đùa à vực sâu thì có gì mà coi chứ.")
- không sau đâu có ta ở đây nàng đừng sợ.
Ngạo Vũ thấy Mộ Dung Tuyết kháng cự quây đầu thì lên tiếng an ủi.
- Ngoan không sau nàng nhìn thử xem rất đẹp đó.
Mộ Dung Tuyết nghe thấy cũng quay đầu lại nhìn xuống vực.
- Oa thật đẹp.
Không nhìn thì thôi nhưng khi đã nhìn thì không khỏi cảm thán trong lòng.
Chỉ thấy dưới vực sâu là ánh sáng nhiều màu sắc trong cực kỳ đẹp mắt những bông hoa phát ra ánh sáng chúng nở rộ rực rỡ trong màn đêm trong cực kỳ mỹ lệ khiến người nhìn không khỏi cảm thán với vẻ đẹp của nó.
- A... Vũ hình như những tiếng ca phát ra từ những bông hoa đó thì phải.
Mộ Dung Tuyết nghe kỉ lại thì không khỏi ngước nhìn hỏi Ngạo Vũ.
- Nàng đoán đúng rồi. Ở đây gọi Hắc Thủy Vực là ganh giới giữa thú nhân đại lục và tử vong thâm uyên, nơi mà những sinh vật hắc ám đang ở.
- Mỗi khi đêm đến thì những bông hoa ở dưới đáy vực sẽ phát sáng và phát ra những tiếng du dương làm say lòng người. Tuyết nàng nhìn xung quanh đi.
Mộ Dung Tuyết nghe Ngạo Vũ nói vậy thì không nhịn được nhìn xung quanh chỉ thấy các động lớn nhỏ không đều, ánh mắt vô hồn đang từ từ đi đến vách núi rồi nhảy xuống, những bông hoa xinh đẹp đang phát sáng lung linh đó thấy có con mồi thì lập tức há miệng lộ ra những tiếng răng nanh dữ tợn nuốt chửng con mồi.
Nhìn thấy cảnh đó Mộ Dung Tuyết không khỏi bịt miệng không dám phát ra tiếng.
- V....ũ... chuyện này là sau, tại sau những con vật này lại tự động nhảy xuống vực vậy.
Mộ Dung Tuyết hoảng sợ hỏi Ngạo Vũ.
- Tiếng ca của của những sinh vật hắc ám đó có tác dụng thôi miên. Chúng chỉ là đang tìm thức ăn thôi không cần để ý đến chúng.
Nói rồi Ngạo Vũ giang hai tay ôm lấy thắt lưng của Mộ Dung Tuyết thật chặt vào lòng đầu tựa lên cổ cô không ngừng cọ hít lấy mùi hương cơ thể cô.
Hạnh động đáng yêu bao nhiêu thì lời nói phát ra lại đáng sợ bây nhiêu.
- Tuyết nếu trong tương lai nàng dám vì một giống đực nào mà không để ý đến ta nữa thì ta sẽ bắt kẻ đó và quân
Xuống vực cho chúng ăn.
- không sẽ không có ngày đó đâu Vũ chính là người mà ta thích nhất mãi mãi luôn là như vậy....haha...
Lời nói của Ngạo Vũ khiến Mộ Dung Tuyết hơi nổi da gà không khỏi biện minh cho mình.
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top