Chương 1: xuyên đến thế giới thú nhân
Mộ Dung Tuyết sao bốn năm cố gắn cuối cùng cũng đặt được danh hiệu ảnh hậu ở tuổi hai mươi.
Buổi tối hôm đó nàng tổ chức tiệc mừng trên chiếc du thuyền của mình,
đang trên đường đi qua hành lang để đến buổi tiệc thì bất ngờ bị người đẩy một cái té xuống biển.
- ùm......
Cũng may là nàng biết bơi sao khi ngôi đầu lên khỏi mặt nước thì thật bất ngờ với hoàn cảnh trước mắt!.
Một ngọn núi bao quanh, hơi nước lượng lời, nước lại rất ấm và ngọt.
Mộ Dung Tuyết đứng lên.
"Đây là đâu! không phải mình bị té xuống biển sau".
Sau khi ngơi ngác không biết chuyện gì đang xảy ra thì bất ngờ có một vòng tay từ đằng sau vươn ra ôm chặt cô vào lòng!, Một giọng nam hùng hậu van lên.
- Tiểu giống cái ai cho cô vào đây hả.
Mộ Dung Tuyết bất ngờ xoay đầu lại.
Thì thấy đằng sau mình là một nam nhân thật anh tuấn.
Tóc đen mắt đen, ngủ quan như điêu khắc, thân hình cường tráng cao lớn, khuôn mặt cương nghị đang dùng ánh mắt giận dữ nhìn mình, nhưng khi cô quay đầu lại để người đứng sau nhìn thấy rõ mình, thì khuôn mặt vốn dĩ đang giận dữ của nam nhân trở nên ngốc lân.
Chỉ thấy giống cái trong lòng mình thật đẹp, nàng có khuôn mặt trái xoan, làng da vừa trắng, vừa mịn như trứng ngỗng, sống mũi cao, môi anh đào phấn nộn hé mở, hàm răng trắng như ngọt trai cặp mắt màu nâu trong sáng như sao trời, đang dùng ánh mắt cực kỳ sợ hãi nhìn mình.
Khi thấy mình đang bị một nam nhân xa lạ ôm lấy thì Mộ Dung Tuyết cảm thấy thật sợ hãi lập tức dẩy dụa muốn thoát khỏi.
- A! Anh là ai buôn tôi ra.
Ngạo Vũ đang bị thương lại trúng thôi tình hương vốn đang định dùng nước ôn tuyền để trị thương, thuận tiện áp chế dục vọng trong người, không ngờ có một giống cái xa lạ song vào làm gián đoạn, giống cái đó còn không ngừng dẩy dụa khiến dục vọng khó khăn lắm mới áp chế được bây giờ lại trỗi dậy, chỉ thấy Ngạo Vũ mắt đỏ như máu ánh mắt chứa đầy dục vọng cuối đầu dùng miệng chắn môi anh đào đang không ngừng nói chuyện.
Chỉ vừa mới chạm được vào làn môi đó Ngạo Vũ như phát điên lên không ngừng được, chỉ biết dùng lưỡi càng vấy khắp nơi, không ngừng hút mật ngọt trong miệng đối phương.
Cánh tay còn không an phận xé rách bộ lễ phục mà Mộ Dung Tuyết đang mặc trên người, đôi tay lập tức du tẩu khắp nơi.
Mộ Dung Tuyết cảm thấy thật hoảng sợ không ngừng dùng tay đẩy đối phương, nhưng sức lực của nàng đối với nam nhân này như gãy ngứa không có tác dụng.
- A.... ư..a..a..a thả.....ra....a.. đừng mà.
Sự dẩy dụa của nàng chỉ làm cho nam nhân càng điên cuồng hơn.
Ngạo Vũ ôm Mộ Dung Tuyết đi đến gần bờ hồ để cô ngồi lên tảng đá dùng một tay chặn hai tay của cô còn một tay cầm một chân của cô lên hông mình, sau đó để dương vật của mình ngây huyệt động của cô dùng sức đâm thật mạnh vào.
- aaa.....đau.....đau quá.
Đến nước này mà Mộ Dung Tuyết không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa thì đúng là kẻ ngốc rồi.
Mộ Dung Tuyết vốn dĩ không phải là một cô gái ngây thơ trong sáng gì, mà ngược lại cũng là một cao thủ tình trường nếu không sau cô có thể làm ảnh hậu ở tuổi hai mươi chứ càng không phải trinh nữ, đối với cô tình một đêm cũng không có gì, vốn dĩ lúc đầu còn dẩy dụa là gì cô vốn dĩ không biết nam nhân này là ai và mình đang ở đâu nhưng đã đến nước này rồi thì cô chỉ biết chấp nhận số phận bị cưỡng hiếp thôi, cô lăn lộn trong nghề này bao năm cô cũng hiểu rõ nếu bây giờ cô còn phản kháng thì người chịu tội chỉ có thể là mình, nên lúc này cô đang cố gắn thả lỏng bản thân để mình có thể dễ chịu một chút, nhưng con mẹ nó thật đau như muốn ngắt đi cho xong.
Chỉ thấy nam nhân kia sau khi đâm vào thì thở một hơi thật thoải mái.
Sau đó chờ đón cô là cuồng phong vũ bão. Mộ Dung Tuyết không biết mình bị làm bao lâu cô chỉ biết mình kiệt sức ngất đi rồi bị làm cho tỉnh lại rồi ngất đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top