Chương 6;

Tiếng chuông vang lên, sắc âm quen thuộc báo hiệu tiết học đầu buổi chiều sắp bắt đầu. Ánh nắng nhạt nhòa của buổi trưa vương trên khung cửa sổ nhẹ nhàng lọt qua các khe cửa, chiếu lên mặt bàn khiến không khí cả lớp trở nên lười biếng và uể oải như đang bị cái nắng trì kéo.

Một bạn nam ngồi bàn cuối thì thầm với bạn bên cạnh.

"Nghe nói giáo viên mới sẽ vào dạy tiết này."

Chẳng hiểu sao, một nhóm thanh niên trong lớp bắt đầu đứng dậy, liếc nhìn nhau rồi trao đổi bằng ánh mắt. Không ai bảo ai nhưng chỉ trong chốc lát, các bàn ghế và vị trí ngồi của mọi người đã bị xáo trộn.

Điền Chính Quốc vẫn ngồi bàn đầu, bên cạnh cậu là Phác Trí Mân - cả hai chỉ tập trung trao đổi nhỏ giọng về bài tập Ngữ văn của cô Trương trước khi nhìn thấy bóng dáng một người nào đó xuất hiện ở cửa lớp.

"Chọn hai câu trong bài thơ để phân tích ư?"

Phác Trí Mân nhăn mặt, cầm cây bút xoay xoay trên tay.

"Cái này khó ghê... Tớ thấy câu nào cũng na ná nhau."

"Haha, không sao, ngẫm một chút rồi cũng ra thôi."

Chính Quốc trả lời rồi lặng lẽ lật sách để xem thử kiến thức bây giờ có giống những gì hồi đó cậu học không. Ánh mắt lướt qua những dòng chữ rồi một lúc sau, cậu ngẩng đầu lên thì thấy Trí Mân đẩy nhẹ gọng kính trên sống mũi và nói với giọng đều đều, khẳng định một điều.

"Điền Chính Quốc, cậu biết tin gì chưa?"

"Tin gì?"

"Giáo sinh tí nữa sẽ dạy tên là Kim Thạc Trân đó."

Nếu giáo sinh dạy đúng chuyên môn mình thích, chắc chắn mình sẽ chăm chú nghe từng lời. Nếu không thì mình vẫn sẽ trả lời khi bị hỏi nhưng sau đó, đầu óc lại lan man nghĩ đến nhiều chuyện khác.

"Giáo sinh mới sao, sẽ dạy môn gì vậy?"

"Lịch sử đó."

Chính Quốc hơi nhíu mày, khẽ gõ bút xuống mặt bàn.

"Tuy vậy nhưng Kim Thạc Trân... cái tên này nghe quen thật."

Cậu nhẩm lại cái tên, đầu óc bắt đầu mơ hồ cố nhớ lại nhưng không thể liên kết được bất kỳ chi tiết nào từ cuốn tiểu thuyết mà cậu đã đọc.

Mình chỉ dám chắc đây là nhân vật phụ thôi.

Sau đó, Chính Quốc bắt đầu phân tích cái tên vừa nghe.

Mình cá chắc chắn nó không phải là tên được đặt ngẫu nhiên. Vừa nghe qua đã thấy cao quý rồi vì "Kim" là tượng trưng cho vàng, sự kiên cường và tài năng. "Thạc" nghĩa là xuất sắc, vượt trội còn "Trân" mang ý nghĩa quý báu, hiếm có. Nhìn chung thì nó giống như một lời kỳ vọng lớn.

Chính Quốc đóng kho tàn kiến thức, không phân tích nữa.

"Ừm, tên nghe có vẻ nghiêm túc đấy. Thầy đó có giỏi không?"

"Nghe bảo cậu giỏi lắm, đặc biệt là về các cuộc cải cách và những giai đoạn chuyển giao quyền lực nên tớ nghĩ chắc cậu sẽ dạy khác hẳn các thầy cô trước đây. Vậy nên sẽ có nhiều điều mới mẻ và thú vị mà chúng ta chưa được học bao giờ." Phác Trí Mân nói, ánh mắt cũng lấp lánh sự kỳ vọng. Cậu nghe xong, gật đầu thì đã thấy người đó bước vào lớp.

Ôi trời, trẻ như măng luôn.

Kim Thạc Trân nhìn còn rất trẻ tuổi, dáng vẻ cao ráo, bước vào với nụ cười nhẹ. Anh khoác trên người bộ trang phục trông vừa trẻ trung lại vừa chỉn chu với chiếc áo len đỏ mận kết hợp cùng áo sơ mi trắng và cặp kính gọng mảnh ôm lấy đôi mắt sáng.

Trên tay Thạc Trân cầm một cuốn sổ tay nhỏ và cây bút, đôi mắt ánh lên sự tự tin rất hiếm thấy của một thực tập sinh mới giảng dạy. Gương mặt hiền hậu mang chút ấm áp đã khiến không khí trong lớp vốn náo nhiệt giờ lại dần im ắng. Dáng vẻ ấy cộng với nụ cười toả nắng làm cả lớp 10B từ tò mò trở nên im phăng phắc, câm nín mà nhìn bằng đôi mắt.

Nhìn vẫn còn rất trẻ nên chắc tuổi cũng chỉ lớn hơn mình một chút ở thế giới thực thôi. Vậy mà lại mang một cái tên đầy kỳ vọng như vậy - người có giá trị cao, xuất sắc vượt trội và phẩm hạnh quý báu, hiếm có trong xã hội. Đôi mắt và ánh nhìn cũng rất đẹp, tác giả đặt tên khéo thật đấy.

"Chào các em." Thạc Trân lên tiếng, âm lượng vừa đủ để cả lớp nghe rõ.

"Tôi là Kim Thạc Trân, giáo sinh đến từ Đại học Sư phạm Bắc Kinh. Trong vài tháng tới, tôi sẽ phụ trách môn Lịch sử. Mong được các em giúp đỡ."

Lớp học im lặng trong vài giây trước khi một vài tiếng vỗ tay vang lên. Điền Chính Quốc nhìn anh chàng giáo sinh với chút tò mò vì trong mắt cậu, người này không giống lắm với hình ảnh giáo viên nghiêm khắc thường thấy. Có lẽ là do nụ cười điềm tĩnh trên môi Thạc Trân rồi.

Giáo sinh viết tên mình lên bảng một cách chậm rãi, sau đó quay lại đối diện cả lớp. "Hôm nay, tôi sẽ bắt đầu bằng một bài kiểm tra nhỏ để làm quen với các em. Đừng quá lo, chỉ là để kiểm tra kiến thức cơ bản thôi."

Thạc Trân dừng lại, ánh mắt lướt qua từng gương mặt trong lớp.

"Ai có thể cho tôi biết, Tần Thủy Hoàng nổi tiếng với công trình nào?"

Một vài cánh tay lưỡng lự giơ lên, anh chàng giáo sinh chỉ liếc nhẹ qua.

Sau đó, ánh mắt của Kim Thạc Trân lại dừng ở Điền Chính Quốc.

Trời ạ, sao lại nhìn mình lâu vậy? Chắc phải cười trừ thôi...

"Em ngồi bàn đầu, phía gần cửa sổ, có thể trả lời không?"

Điền Chính Quốc hít một hơi dài rồi đứng lên. Cậu đã học hết mấy bài này từ lâu, thậm chí còn biết rõ không chỉ về Tần Thủy Hoàng mà còn cả những sự kiện sau này nữa. Và giờ, khi đang ở trong cái cơ thể này, ở thời điểm này thì cậu vẫn phải giả vờ như mới lần đầu học.

"Thưa thầy," cậu nói. "Tần Thủy Hoàng nổi tiếng với việc xây dựng Vạn Lý Trường Thành và lăng mộ của ông có đội quân đất nung ạ."

"Em có thể giải thích tại sao những công trình này quan trọng không?"

"Em nghĩ... Vạn Lý Trường Thành là công trình phòng thủ chiến lược giúp bảo vệ biên giới khỏi các cuộc xâm lăng. Hừm, còn đội quân đất nung thì thể hiện quyền lực và tầm nhìn xa của Tần Thủy Hoàng khi ông muốn khẳng định sức mạnh ngay cả sau khi qua đời ạ."

Kim Thạc Trân gật đầu. "Rất tốt, em trả lời rất thấu đáo. Đây chính là điều chúng ta sẽ học sâu hơn trong những tiết sắp tới - ý nghĩa lịch sử và văn hóa của các công trình này. Cảm ơn em, Điền Chính Quốc."

Điền Chính Quốc?

Mắt giáo sinh nhìn kỹ thật, đứng đó mà cũng đọc ra phù hiệu của mình. Mà nãy giờ cũng không để ý, còn có giáo viên khác đứng ở cuối lớp.

Sau khi phát biểu xong, Chính Quốc nhanh chóng ngồi xuống và cảm giác như có một cơn sóng nhẹ vừa lướt qua. Cậu thở phào rồi liếc về phía cuối lớp - nơi có một giáo viên đứng lặng lẽ quan sát.

Điền Chính Quốc khẽ lay lay người bạn ngồi bên cạnh, nhỏ giọng hỏi.

"Này, giáo viên đứng dưới kia là ai vậy?"

"À, là Cô Vương đó." Phác Trí Mân đáp, giọng cũng nhỏ đi.

"Cô mới chuyển về trường dạy, nghe bảo là chuyên môn khá giỏi đấy."

-

Kim Thạc Trân đứng trước lớp, tay cầm giáo án, bắt đầu dạy về ý nghĩa lịch sử và văn hóa của các công trình cổ đại. Anh bắt đầu với Vạn Lý Trường Thành của Trung Quốc rồi chuyển sang các công trình nổi bật khác như Đại Pyramide của Ai Cập và Đấu trường La Mã.

"Vạn Lý Trường Thành không chỉ là một bức tường phòng thủ. Nó là biểu tượng của sức mạnh, lòng kiên trì và ý chí bất khuất của dân tộc Trung Hoa. Được xây dựng qua nhiều triều đại nhưng nổi bật nhất là dưới triều đại nhà Minh, công trình này là minh chứng cho chiến lược bảo vệ biên giới Trung Quốc khỏi các bộ tộc phương Bắc."

Thạc Trân nhìn xuống lớp, quan sát những gương mặt chăm chú. Trí Mân ngồi bàn đầu đang ghi chép cẩn thận trong khi Dật Khánh ở cuối lớp vẫn còn ánh mắt mơ màng, suy ngẫm những gì vừa lọt qua não.

"Vạn Lý Trường Thành không chỉ là một công trình quân sự khổng lồ mà còn là biểu tượng của di sản văn hóa Trung Quốc, thể hiện rõ quan điểm bảo vệ và sự kiên cố trong tư tưởng của người dân qua các thời kỳ. Mỗi tảng đá, mỗi đoạn tường là một phần của câu chuyện lịch sử và chúng ta cần hiểu sâu sắc hơn về những câu chuyện đó."

Cô Vương đứng ở góc lớp, thỉnh thoảng gật đầu hài lòng.

Phác Trí Mân đang chăm chú ghi chép thì nhìn sang bàn của Điền Chính Quốc nhưng bàn bên lại trống không, không thấy bóng dáng cậu đâu.

Trí Mân nhíu mày, ánh mắt liếc nhanh về phía cửa lớp.

"Lạ thật, Điền Chính Quốc đâu rồi nhỉ?"

-

Việc Điền Chính Quốc lặng lẽ rời khỏi lớp học một cách tự nhiên như thể cậu đã làm việc này hàng trăm lần đã là chuyện của năm phút trước.

Với kinh nghiệm từ những năm học cũ, Chính Quốc đoán rõ những ngóc ngách trong trường - đâu là nơi sẽ xuất hiện camera, đâu là chỗ ít người qua lại và khó bị giáo viên phát hiện.

Cậu đi dọc hành lang phía sau, men theo các bức tường kính mờ cho đến khi tới một góc khuất gần phòng thể dục - nơi ít ai để ý. Dừng lại một chút, Chính Quốc rút chiếc điện thoại ra khỏi túi áo.

Cậu khẽ nhấn vào màn hình, tay nhanh chóng gõ thử mật khẩu mà mình vẫn nhớ như in. Tiếng "tách" nhẹ vang lên, mặt sử dụng điện thoại sáng bừng lên và nền khoá đã được mở.

Cầm trong tay chiếc điện thoại quen thuộc, Điền Chính Quốc không khỏi ngạc nhiên. Dù trông có vẻ khác nhưng khi mở màn hình khoá thì cậu nhận ra đây chính là chiếc điện thoại mà mình vẫn đang dùng trước lúc xuyên vào tiểu thuyết, chỉ có điều nó đã được thay ốp lưng mới.

Cậu để ý rằng mọi thứ vẫn bình thường như cũ - điện thoại vẫn kết nối với mạng 4G, sóng điện thoại mạnh mẽ và không có dấu hiệu gì thay đổi.

Có nghĩa là thiết lập thiết bị điện tử trong truyện vẫn không khác gì thế giới thực và dù chiếc điện thoại này mang từ thế giới thực vào tiểu thuyết thì nó vẫn có thể sử dụng được sao?

Các tin nhắn cũ và những ứng dụng vẫn còn nguyên - không có gì thay đổi so với trước khi cậu rơi vào tình trạng kỳ lạ này. Chính Quốc thử mở một tin nhắn và gửi một dòng cho chị gái, hỏi chị có việc gì cần làm không để xem thái độ của Ánh Dương có giống như những lúc người thân lo lắng bất an khi người nhà mất tích trong phim cậu thường xem.

Sau khi nhấn gửi, cậu chờ đợi vài giây rồi thấy tin nhắn đã được gửi đi mà không có gì khác lạ nên cảm giác thoáng qua là sự yên tâm. Nhưng rồi, Chính Quốc chợt nhớ đến một điều - cậu phải kiểm tra lại lịch sử điện thoại trước khi xuyên vào truyện.

Nếu không giúp quay lại được thế giới thực, ít nhất cũng phải để mình biết tình tiết và những gì sẽ diễn ra sắp tới để mình có thể ứng phó kịp.

Chính Quốc nhanh chóng gõ địa chỉ website của tác giả bộ tiểu thuyết cậu xuyên không vào. Nhưng khi trang web cũ mở ra, ngay lập tức một thông báo hiện lên khiến cậu sững người.

Website tạm dừng hoạt động, xin lỗi độc giả?

Não của Điền Chính Quốc ngừng suy ngẫm trong bốn giây.

Cậu đặt điện thoại xuống, đôi mắt mở rộng nhìn vào màn hình điện thoại như đang nhìn vào một khoảng không mịt mù. Lý trí cậu không ngừng quay cuồng, suy nghĩ nối tiếp suy nghĩ.

Vậy là mình thực sự đã hết đường thoát rồi à?

Cậu ngả người ra sau và dựa vào bức tường, đặt chiếc điện thoại sang một bên nhưng trong đầu lại dội lên những hình ảnh từ buổi sáng - cậu chỉ vừa chớp mắt thì đã thấy mình đang nằm trên giường với cơ thể và tên của chính mình nhưng lại ở trong một thế giới hoàn toàn khác.

Nhớ lại lúc đó, khi ấy cậu kéo chăn lên để che kín người và trốn khỏi chị gái thì ngay lúc đó, một cơn hắt xì liên tiếp kéo đến khiến cậu không thể kìm lại được. Sau đó, cậu ho khụ khụ vài lần rồi bỗng chốc thấy mình xuyên vào tiểu thuyết này - mọi thứ đã thay đổi chỉ trong lần nhắm mắt.

Vì hành động của mình, vì những gì mình làm lúc chị gái kêu giống như Điền Chính Quốc nguyên bản nên mình với nhân vật đó mới bị hoán đổi vị trí sao? Vậy thì chẳng lẽ, Điền Chính Quốc nguyên bản đang sống ở thế giới của mình còn mình thì đang sống ở trong thế giới của cậu ta?

Không được rồi, mình còn chưa biết tính tình của cậu ta ra sao, cũng không biết cậu ta là người tốt hay xấu mà. Giờ phải làm sao đây?

Chính Quốc ngồi một mình trong góc khuất phòng thể dục, tay cầm chiếc điện thoại của mình và tâm trí xoay mòng mòng với vô vàn câu hỏi, những suy nghĩ về việc mình xuyên vào truyện.

Đang chìm trong những suy nghĩ mông lung thì cậu bất giác nghe thấy tiếng bước chân vội vã từ phía hành lang. Chính Quốc quay lại, nhíu mày thì thấy bóng dáng của Kim Thái Hanh đang tiến lại gần.

"Lạ nhỉ, Điền Chính Quốc, sao nhóc lại ở đây?"

Chính Quốc giật mình, vội vàng giấu điện thoại vào túi và đứng dậy, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng đôi mắt Thái Hanh đã bắt được mắt của cậu. Bây giờ trông Điền Chính Quốc chẳng khác nào một con chuột nhắt đang ăn vụng thì bị chủ nhà bắt quả tang.

Thái Hanh nhướng mày, nhìn Chính Quốc từ đầu đến chân rồi cười nhẹ.

"Tiểu Quốc trốn tiết à? Thật không ngờ đấy." Nói rồi hắn đặt tay lên tim mình, tỏ vẻ đau xót, thất vọng như vừa bị phản bội một cách tàn nhẫn.

Mẹ khiếp, bị tên điên Kim Thái Hanh này phát hiện rồi.

-

Em Không Xứng Đáng Để Yêu Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top