Chương 5;

Chính Quốc và Chính Hiên bước vào sân tập ngoài trời, ánh nắng buổi trưa gay gắt như muốn thiêu đốt mọi thứ. Không khí nóng nực khiến mồ hôi sớm thấm qua đồng phục thường ngày của trường mà cả hai đang mặc. Chính Hiên dùng tay lau nhẹ trán, ánh mắt vẫn đầy háo hức khi nhìn thấy quả bóng rổ được đặt ngay ngắn trên sân.

"Đã đến rồi thì mau vào chia đội đi."

Kim Thái Hanh nhướng mày, nhìn về phía hai người rồi gọi.

"Sao lại tự ý vào sân đội bóng của trường tập luyện thế này?" Phan Dật Khánh ngước mặt lên hỏi. Thái Hanh chỉ nhún vai, cười nhạt rồi đáp.

"Tôi mời bọn họ đến để đấu thử. Sẵn tiện xem khả năng thế nào luôn."

Xem khả năng thế nào luôn là sao? Tính thử tôi á?

"Được rồi, muốn chia thế nào đây?"

Chính Hiên hỏi, tay đã bắt đầu khởi động cổ tay và vai. Chính Quốc cũng gật đầu, ánh mắt quét qua những người có mặt trên sân để tìm xem có gương mặt quen thuộc nào cậu từng gặp qua không.

Lúc này, Thái Hanh xuất hiện từ phía sau, áo thể thao đỏ đen của đội với vẻ mặt thoải mái làm hắn toát lên khí chất tự tin đặc trưng của nhân vật phản diện. Bước tới gần các thành viên trong đội bóng rổ, hắn liếc nhìn một lượt rồi lên tiếng với những người xung quanh.

"Hôm nay chúng ta chơi ba đấu ba. Tôi, Dật Khánh và một người nữa sẽ lập thành một đội. Còn Tiểu Quốc, nhóc tự lo đội còn lại của mình nhé."

Sao hắn cứ gọi mình là Tiểu Quốc mãi vậy, có thân thiết gì đâu?

Điền Chính Hiên nhướng mày, ánh mắt lạnh lùng nhìn Thái Hanh.

"Nếu muốn lập đội thì đừng có kéo tao, tao sang đội của Chính Quốc."

Lời tuyên bố bất ngờ của Chính Hiên khiến cả sân im lặng trong vài giây. Thái Hanh khẽ nhếch môi nhưng đôi mắt lóe lên chút không hài lòng.

Mày nghĩ tao sẽ chọn mày vào đội của mình à? Mơ đi.

Chính Quốc tự nghĩ ra lời thoại của Kim Thái Hanh trong đầu mình.

"Tùy, hy vọng đội của Chính Hiên sẽ không để lại thất vọng."

Phan Dật Khánh vội lên tiếng để xoa dịu bầu không khí. "Được rồi, vậy Tiểu Quốc gì đấy, Chính Hiên và thêm một người nữa thành một đội. Tôi, Thái Hanh và ai đó sẽ lập đội còn lại. Chia nhanh rồi còn bắt đầu nữa."

Chẳng hiểu ai gọi, mọi ánh mắt trên sân đổ dồn về phía Chính Quốc khiến cậu chỉ biết cười ngượng ngùng. Cười ở đây không phải vì ngại hay lo sợ bản thân chơi không lại mà vì cậu có hơi bối rối khi bị quá nhiều ánh nhìn dồn vào trong khi cậu vốn quen với cuộc sống mờ nhạt.

"Đừng lo. Chơi thử vài phút thôi. Coi như khởi động."

Khi các đội đã được chia xong, Thái Hanh nhìn về phía đội trưởng đội bóng rổ Mẫn Doãn Kỳ – người đang đứng dựa lưng vào cột đèn gần đó.

"Mẫn Doãn Kỳ, đội nào cũng cần một đội trưởng, vào không?"

"Cảm ơn, để xem hai đội chơi đã." Doãn Kỳ liền từ chối. Sau đó, anh đi ra một góc khác để xem trận đấu một cách trực diện. Sân bóng vốn đã đông đúc giờ lại càng trở nên nhộn nhịp với những lời bàn tán và ánh nhìn của học sinh từ cả ba khối hơn bình thường.

Trước khi bắt đầu, không khí quanh sân bóng trở nên đầy hào hứng hẳn. Các thành viên hai đội đã chuẩn bị vào vị trí của mình và lạ một điều là càng lúc càng có nhiều người tụ tập xung quanh.

Không ai hiểu tại sao một trận đấu lại thu hút sự chú ý đến vậy nhất là khi đội hình chưa thực sự gây ấn tượng mạnh. Nhưng dù sao, ánh mắt của mọi người vẫn không thể rời khỏi sân đấu vì ai cũng có cảm giác trận luyện tập này sẽ hấp dẫn hơn những trận thường ngày.

Tất nhiên, không ai muốn bỏ lỡ cơ hội xem khả năng của hai người mới.

Thái Hanh quay lại sân cùng Dật Khánh, đồng đội cũng nhanh chóng đứng vào vị trí. Hắn vừa ném quả bóng cho Chính Quốc, vừa nói lớn.

"Bắt đầu thôi. Cứ chơi hết mình đi, đừng làm tôi thất vọng."

Trận đấu bắt đầu, tất cả đều chuẩn bị sẵn sàng nhưng không ai có thể ngờ đây sẽ là một màn đối đầu đầy căng thẳng và kích thích khả năng của mỗi người vượt xa hơn những trận tập luyện thường ngày.

Mở đầu trận đấu, Chính Hiên không chút do dự thực hiện cú chuyền bóng hoàn hảo. Tay anh vung lên mạnh mẽ, quả bóng bay vút qua không trung rồi xoáy nhẹ theo một đường chéo hoàn hảo.

Cú ném này không chỉ chính xác mà còn có tốc độ cực kỳ nhanh khiến hai thành viên đội kia chỉ kịp nhìn theo mà không thể lao vào chặn. Đôi chân Chính Quốc khẽ nhún, nhanh chóng bật lên rồi lao về phía trước.

Dù ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào lưng nhưng chẳng ảnh hưởng đến cú ném ba điểm của Chính Quốc. Bóng bay vút lên không trung làm cả sân bóng ngẩn ngơ. Một quỹ đạo hoàn hảo, bóng đi thẳng vào rổ trong tiếng reo hò không ngớt của đám đông.

Một cú chuyền bóng hoàn hảo, đúng kiểu chơi mình thích.

Thái Hanh đứng ở bên, nhướng mày nhìn.

"Khá đấy," hắn nói, giọng thách thức nhưng lẫn chút thích thú.

"Nhưng xem thử nhóc giữ phong độ được bao lâu."

Chính Quốc không hề nao núng, cậu tiếp tục nhận bóng từ Chính Hiên và lao lên phía trước. Dật Khánh lao tới chắn đường nhưng cậu đã có trước sự chuẩn bị. Khéo léo xoay người khiến Dật Khánh lỡ đà rồi bật cao thực hiện cú ném chuẩn xác, bóng lại vào rổ làm choáng váng đối thủ.

"Cậu ta mạnh vậy sao?"

Không cản được tôi do cậu yếu thôi, Phan Dật Khánh.

"Đừng để lỡ cơ hội như vậy, Dật Khánh!"

Thái Hanh gằng giọng, ánh mắt sắc lạnh quét qua đồng đội.

Không để đối phương có thời gian lấy lại tinh thần, Chính Quốc chủ động áp sát ngay khi đội Thái Hanh cầm bóng. Thái Hanh vừa nhận bóng và chuẩn bị tấn công thì Chính Quốc lao tới với một cú bật cao mạnh mẽ, cắt bóng ngay trên không.

Cả sân bóng ngỡ ngàng trước tốc độ phản ứng của cậu.

"Cậu ấy ném bóng thật sự rất chuẩn xác. Chắc chắn có tiềm năng lớn!"

"Cậu ta nhìn cũng chẳng có gì đặc biệt, chắc chỉ may mắn thôi."

"Nhanh thật," Thái Hanh thì thầm, ánh mắt hắn nghiêm túc hơn.

Nhưng hắn không để Chính Quốc dễ dàng ghi điểm. Khi Chính Quốc dẫn bóng về phía rổ, Thái Hanh nhanh chóng áp sát, tạo áp lực. Hai người đối mặt nhau, ánh mắt kiên định và không hề có ý nhượng bộ.

Chính Quốc nhìn vào đôi mắt ấy rồi bất ngờ chuyền bóng cho Chính Hiên. Chính Hiên không ném ngay mà giả vờ thực hiện cú ném, sau đó chuyền lại cho Chính Quốc. Đường chuyền hoàn hảo giúp Chính Quốc bật cao, thực hiện cú dứt điểm và bóng rơi gọn vào rổ.

"Nhìn cậu ta ném bóng kìa, chính xác quá!"

"Lần đầu thấy mặt mà đã chơi hay như vậy, có tiềm năng!"

Too easy.

"Kiểu này mà đi vào đội bóng chính thức thì không biết sẽ mạnh đến đâu. Thái Hanh cũng có vẻ phải dè chừng rồi." Người khác lên tiếng.

"Nhưng đừng vội khen, chỉ là may mắn thôi. Đối đầu với đội chính thức mới thấy được sự khác biệt." Có người lại không đồng tình, phản biện.

"Đúng đấy, chưa chắc cậu ta có thể duy trì được phong độ đâu."

Người xung quanh bàn tán xôn xao, Thái Hanh cười nhếch mép.

"Không tệ đâu, nhóc. Nhưng trò vui vẫn chưa kết thúc."

Cuộc thử sức diễn ra trong bầu không khí căng thẳng như có một sức ép vô hình bao trùm cả sân bóng. Dưới ánh nắng chói chang, chẳng ai bận tâm đến cái nóng hừng hực của đầu năm học. Mọi ánh mắt đều dồn vào quả bóng, theo từng pha di chuyển nhanh nhạy của các "cầu thủ."

Lần này, đội Thái Hanh bắt đầu tấn công mạnh mẽ hơn. Bóng được luân chuyển nhanh, đôi chân họ di chuyển không ngừng. Chính Quốc cảm thấy hơi choáng ngợp trước tốc độ và sức mạnh của đối thủ. Và Thái Hanh thực hiện một cú xoay người mạnh mẽ khiến cậu lỡ mất vị trí.

Một cú ném khó từ góc sân của Thái Hanh khiến bóng bay thẳng vào rổ. Đám đông bùng nổ trong tiếng cổ vũ nhưng Chính Quốc không cho phép mình sao nhãng. Cậu tập trung, hít thở sâu và nhìn vào Thái Hanh.

Được rồi, đừng để bị cuốn theo cảm xúc, phải giữ bình tĩnh.

Mẫn Doãn Kỳ đứng ở một góc của sân thầm chuẩn bị đánh giá trận đấu.

Anh cảm nhận rõ sự căng thẳng đang dâng lên trong từng bước di chuyển của các thành viên và không khỏi cảm thấy thú vị khi đứng từ xa theo dõi trận đấu. Quả thật, đứng ngoài xem xét và thầm đánh giá vẫn thoải mái hơn là tham gia trực tiếp.

Còn Điền Chính Quốc, cậu hiểu rằng đối thủ của mình rất mạnh và Kim Thái Hanh đang thử cậu thôi nhưng cậu cũng biết, chỉ cần bản thân tập trung cao độ thì sẽ không đến nỗi bị độ hắn áp đảo hoàn toàn.

Thái Hanh không hề dễ đối phó, bây giờ đang nhường mình để thử.

Chính Quốc nhận bóng từ Chính Hiên, quyết tâm hiện rõ. Lần này Dật Khánh lại lao tới chắn đường nhưng cậu không vội vã tấn công ngay. Chính Quốc lừa bóng qua phải rồi đột ngột chuyển hướng sang trái để lại Dật Khánh lỡ đà lần nữa.

"Cậu ta nhanh thật... Mình phải bắt kịp thôi."

Chính Quốc chuyền bóng sang bên cánh – nơi Chính Hiên đã đứng sẵn. Chính Hiên không ném ngay mà lại thực hiện một đường chuyền ngược lại cho Chính Quốc. Cậu bật cao, cú ném ba điểm từ tay Chính Quốc bay vút lên không trung và rơi vào rổ. Tiếng reo hò vang lên khắp sân.

"Không tệ nhưng vẫn thiếu một chút gì đó. Cần phải chơi bùng nổ hơn."

Tch hơi đáng ghét rồi đấy, đúng là sinh ra để làm phản diện.

Mặc dù trời nắng gắt nhưng ánh mắt của mọi người vẫn dồn hết vào trận đấu, đặc biệt chú tâm đến hai cái tên chưa bao giờ hạ nhiệt trong trận đấu – Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh. Họ như hai cực của nam châm, hút lấy mọi sự chú ý, từng động tác trên sân đều đầy sức lôi cuốn.

Thái Hanh nhìn cậu với ánh mắt đầy sự tán thưởng nhưng trong đôi mắt ấy vẫn không thiếu phần khiêu khích. Hắn thầm nghĩ Điền Chính Quốc thật sự không tồi như Điền Chính Hiên, có khi còn tốt hơn rất nhiều.

Tuy nhiên, dù đối thủ mạnh thì trận đấu này thật sự không dễ dàng cho Chính Quốc. Hắn biết rõ sức mạnh của mình và lần này, chính hắn mới là người chiếm ưu thế.

Còn cậu thì cảm nhận được sự thay đổi nào đó trong trận đấu.

Cảm giác háo thắng trong người Chính Quốc vẫn còn đó nhưng không hiểu sao, có một phần trong lòng dường như đang thiếu lửa.

Đệch mẹ, thiếu lửa đam mê rồi.

Cậu chưa bộc lộ hết khả năng và trận đấu vẫn chưa kết thúc. Không hiểu sao, cậu lại cảm thấy nó chẳng vui như những trận đấu trước.

Fuck, có vẻ mày mất tập trung rồi Điền Chính Quốc!

Đây chỉ mới là khởi đầu thôi đấy, không được chủ quan.

Cuộc chiến giữa Chính Quốc và Thái Hanh lại tiếp tục với những pha bóng khiến người xem phải ồ lên và sự căng thẳng chưa thể giảm mức.

Dưới gốc cây bàng, một bóng hình ngồi lặng lẽ quan sát mọi thứ. Phác Trí Mân – người chưa bao giờ tỏ ra quan tâm quá nhiều đến bóng rổ hôm nay đặc lại chăm chú theo dõi từng bước di chuyển.

Ánh mắt của Trí Mân không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào trong trận đấu, từ cú ném bóng của Chính Quốc đến những phản ứng của Thái Hanh. Dù không tham gia trực tiếp nhưng y vẫn là người theo dõi trận đấu với sự tập trung kỳ lạ, đánh giá tất cả những gì đang diễn ra trước mắt.

Trận đấu tiếp tục nhưng trong một pha tấn công của Chính Quốc, cậu thiếu chút sự tập trung khi chuẩn bị ném khiến bóng bật ra ngoài tầm kiểm soát. Dật Khánh nhanh chóng lao tới, định chặn bóng nhưng Chính Quốc đã kịp thời đón lại.

Tuy vậy, cú xử lý không gọn gàng khiến đối phương không mất nhiều thời gian để phản ứng. Thái Hanh lập tức lao lên, chớp lấy khoảnh khắc Chính Quốc đang tìm cách lấy lại bóng và cướp bóng khỏi tay cậu. Hắn nhanh chóng lao về phía rổ và ném bóng vào trong.

Nhóm người đứng gần sân bóng cũng bắt đầu trao đổi lớn nhỏ.

"Chính Quốc đang có dấu hiệu mất phong độ!"

"Hay do Thái Hanh quá mạnh nhỉ?"

"Ha, nhóc chậm rồi," Thái Hanh cười nhạt, ánh mắt châm chọc. Chính Quốc chỉ có thể nhìn bóng bay vào rổ trong sự bàng hoàng.

Đệt, cái gì đang xảy ra vậy?

Mình không thể để lúng túng thế này, phải tập trung hơn nữa.

Cậu nghiến chặt răng, lấy lại tinh thần và tự nhủ mình không thể để mất cảnh giác thêm lần nữa. Từ giờ trở đi, Điền Chính Quốc quyết tâm không để Thái Hanh có cơ hội chiếm ưu thế.

Trận đấu cuối cùng cũng đi đến hồi kết. Cả sân bóng vẫn vang vọng tiếng cổ vũ nhưng sự căng thẳng dần dịu xuống khi bóng không còn trong tay đội của Điền Chính Quốc nữa.

Đội của Kim Thái Hanh và Phan Dật Khánh đã chứng tỏ sức mạnh của mình một cách rõ rệt. Khi bóng của Thái Hanh bay qua không trung và rơi vào rổ, hoàn thành cú ném quyết định – đội của hắn chính thức giành chiến thắng. Cả sân bóng bùng nổ trong tiếng cổ vũ nhưng đối với phe Chính Hiên thì không khí lại có chút trầm lắng.

Đội Thái Hanh thắng – mười lăm điểm mà mình chỉ thiếu năm điểm nữa thôi là đã thắng rồi. Lúc đó, chỉ cần một cú ném ba điểm và một cú ném hai điểm nữa là xong. Tiếc quá!

Chính Quốc đứng thẳng, thở hổn hển, mắt hướng về phía rổ khi bóng vẫn còn văng vẳng trên không trung. Cậu đã cố gắng hết sức nhưng cuối cùng, đội của mình chỉ có mười điểm.

Chán chết, thua mất rồi.

Thắng thua trong trận này không quá quan trọng nhưng Điền Chính Quốc xưa giờ luôn là người háo thắng. Cậu biết đấy, nếu có dịp đối đầu với những người mạnh như Thái Hanh vào lần sau thì cậu cần phải cải thiện bản thân rất nhiều, nhiều hơn nữa là đằng khác.

"Khá đấy."

Thái Hanh lên tiếng, nở một nụ cười tinh quái đầy tự mãn. Hắn vẫn đứng vững bên rổ và trận đấu vừa rồi chỉ là một trận tập luyện nhỏ với hắn và Thái Hanh không có chút dấu hiệu mệt mỏi nào.

"Không tồi. Đặc biệt là nhóc."

Hắn chỉ vào Chính Quốc, mắt ánh lên sự tán thưởng không giấu giếm.

Chính Quốc nhìn hắn, hơi bất ngờ nhưng cũng không tỏ vẻ gì.

"Cảm ơn," cậu đáp ngắn gọn.

Khen để lấy lòng à?

Thái Hanh tiếp tục, giọng đầy khiêu khích. "Tuy nhiên, vẫn chưa đủ. Đội của tôi lại mạnh hơn một chút rồi. Nhóc có tài năng nhưng thiếu chút ổn định trong trận đấu." Điền Chính Quốc gật đầu, chẳng thể phản bác.

"Còn anh," Điền Chính Quốc trả lời, "Rất mạnh."

"Ha, đúng là vậy."

Thái Hanh cười nhẹ, không tỏ vẻ khiêm tốn. "Đây chỉ là sự khởi đầu nhưng nếu nhóc muốn thắng tôi, sẽ còn rất nhiều điều phải học."

Hơi tự tin thái quá rồi đấy!

Bên cạnh, Dật Khánh cũng không kìm được sự hài lòng, ánh mắt lấp lánh. "Cậu ta nhanh thật, mới vào sân mà đã gây ấn tượng mạnh. Nếu có thêm thời gian, đội đó sẽ càng mạnh hơn."

"Đừng quá tâng bốc," Thái Hanh quắc mắt nhìn đồng đội. "Nhóc con đó có thể mạnh nhưng vẫn thiếu sự sắc bén cần thiết. Nhìn xem, Điền Chính Hiên không có chút gì đặc biệt. Tên đó chỉ làm nền cho nhóc đấy thôi."

Thái Hanh quay sang Chính Hiên, ánh mắt lạnh lùng.

"Không có gì đáng nói, đúng không?"

Chính Hiên không đáp, chỉ im lặng nhìn Thái Hanh một lúc rồi mới quay sang nhìn Chính Quốc. Anh cũng cảm nhận được sự khác biệt giữa mình và Thái Hanh nhưng Chính Quốc chỉ thấy hắn đang cố tình chọc ghẹo Chính Hiên vì sự tự mãn của mình.

"Không sao đâu," Chính Quốc nói khẽ.

"Bên này sẽ học hỏi và cố gắng hơn."

Thái Hanh chép miệng, không thèm nhìn Chính Hiên nữa mà quay sang nhìn Chính Quốc. "Dù sao thì," cậu thở dài. "Cảm ơn các anh đã cho bọn tôi một trận đấu hay. Còn rất nhiều điều tôi phải học."

Chính Quốc lau mồ hôi trên trán và khẽ cười.

"Cũng cảm ơn các anh. Trận đấu này khiến tôi hiểu ra mình còn nhiều thiếu sót nhưng tôi sẽ không để thua lần sau đâu."

"Vậy thì tôi sẽ chờ." Dật Khánh đứng bên cạnh thêm vào.

"Cậu chơi tốt, Điền Chính Quốc. Nhưng hãy cố gắng phối hợp với đồng đội hơn vì đó là cách duy nhất để một đội thực sự mạnh."

Chính Hiên khẽ nghiến răng nhưng trước ánh mắt khích lệ của Chính Quốc, anh không nói gì thêm. Cậu vỗ nhẹ vào vai Chính Hiên, biết rằng lời nói của kẻ phản diện lúc nãy có thể làm nam chính khó chịu nhưng đó chỉ là thoại đã được định sẵn, không đến mức quá khó nghe.

Dưới bóng cây bàng, Mẫn Doãn Kỳ bước ra. "Trận đấu rất hay. Cả hai đội đều có tiềm năng lớn. Điền Chính Quốc, cậu có kỹ năng tốt nhưng còn cần thời gian để hòa nhập. Đừng vội vàng và thất vọng vì một trận thua."

"Tôi hiểu, sẽ cố gắng hơn nữa."

Thái Hanh liếc nhìn cậu một lần nữa trước khi quay người rời đi cùng Doãn Kỳ, Dật Khánh và các thành viên khác. Trước khi đi, hắn để lại một câu nhẹ nhàng, không mang vẻ ngạo mạn như những lời nói trước đó với nam chính. "Hy vọng sắp tới ta sẽ có một trận đấu đáng nhớ hơn."

"Giữ vững phong độ, Tiểu Quốc."

Từ khi nào Thái Hanh được phép gọi mình là Tiểu Quốc vậy?

Điền Chính Quốc nhìn theo đoàn người rời đi. Sau đó, cậu thấy Chính Hiên bước đến gốc cây bàng và ngồi xuống, cậu liền vội vàng chạy theo.

"Hiên Hiên, đừng bận tâm đến lời nói của Thái Hanh. Hắn không có ý gì sâu xa đâu, anh đừng để tâm quá làm gì, không tốt."

"Anh không để ý đâu." Anh chỉ cười nhẹ, tỏ vẻ không bận tâm. Sau đó Chính Hiên nói với vẻ ngưỡng mộ, ánh mắt sáng lên vì sự thán phục.

"Tiểu Quốc, hồi nãy dù không thắng được tên Kim Thái Hanh kia nhưng thật sự em chơi trông tuyệt vời lắm. Em có phải là Điền Chính Quốc thật không? Anh không tin Tiểu Quốc nhà mình lại giỏi bóng rổ đến vậy. Hay em dạy anh chơi luôn đi, anh sẽ bái em làm sư phụ!"

"Haha, đừng có nịnh em," cậu cười nhẹ rồi sau đó nhìn xung quanh.

"Nhưng anh có thấy cậu nhóc lúc nãy anh nói chuyện đâu không?"

"Không thấy," Chính Hiến trả lời, Điền Chính Quốc có liếc qua một lượt nhưng không thấy bóng dáng Trí Mân đâu.

"Tiểu Quốc, có khi cậu ta đi đâu rồi."

"Ờm, thế thôi. Cũng không có gì quan trọng lắm."

Điền Chính Quốc nói với Chính Hiên, sau đó lại theo thói quen mà dựa người vào thân cây bàng. Ánh nắng buổi trưa chiếu qua tán lá tạo nên những vệt sáng chói chang trên mặt đất khiến cảnh nhìn xung quanh càng giúp người ta cảm thấy thời tiết trở nên nóng bức và oi ả.

Chính Quốc khẽ nhíu mày, cảm giác cái nắng như thể thấm vào tận trong tâm trí khiến cậu lại phải chìm vào suy nghĩ của riêng mình.

Ngày hôm nay cũng không đến nỗi tệ.

Dù là xuyên qua thế giới này nhưng chơi bóng rổ vẫn là chơi bóng rổ, cảm giác này không thay đổi. Chỉ là mọi thứ xung quanh có chút khác biệt thôi. Thực ra, mình còn thấy thích hơn ở thế giới cũ nữa.

Nhưng vấn đề là việc mình xuyên vào truyện thật sự to tác hơn những gì mình nghĩ. Đành phải dành thời gian ngẫm lại chuyện này một chút rồi.

-

Em Không Xứng Đáng Để Yêu Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top