Chương 2;
Cậu khẽ nhíu mày, tim Chính Quốc bất giác đập mạnh hơn.
Xác nhận lại một lần nữa, đây rõ ràng không phải là phòng của mình - không phải căn phòng quen thuộc nơi cậu lớn lên, càng không phải căn hộ chật chội cậu từng sống khi còn học đại học.
"Không thể nào..."
Cảm giác đầu tiên khiến trái tim bé nhỏ của Chính Quốc đập nhanh hơn chính là bộ đồng phục cấp ba ngắn ngủi trên người. Cậu cúi xuống, mắt nhìn kỹ lại chiếc phù hiệu thêu gọn gàng trên ngực áo.
Điền Chính Quốc, đúng là tên của mình.
Trường Trung học Phổ thông Dân Lập Minh Dương, lớp 10B...
Sao lại là lớp mười?
Ôi thôi, hình như mình lạc vào một thế giới khác rồi...
Thấy cậu ngồi im và ánh mắt có vẻ lơ đãng, người phụ nữ đứng trước mặt cậu liếc nhìn một lúc rồi khẽ nhíu mày, dò xét tự hỏi có chuyện gì.
"Sao vậy? Tối qua dầm mưa để nghỉ luôn ngày khai giảng, hôm nay là buổi học chính thức mà vẫn chưa khỏi bệnh để nghĩ tiếp sao? Còn Hiên Hiên nữa, sao lại mặc sẵn đồng phục cho em con vậy?"
Hai từ "Hiên Hiên" như đánh một đòn vào đầu Chính Quốc. Điền Chính Hiên - cái tên khiến cậu nhớ ra gì đó rồi sực tỉnh.
Chẳng phải trong truyện, Điền Chính Hiên là nhân vật chính sao?
Chẳng lẽ bây giờ mình đã trở thành em trai của nam chính rồi?
Chính Quốc chưa kịp nghĩ thêm thì lại có giọng nói vọng lên.
"Tiểu Quốc làm sao vậy? Trông như vừa gặp ma, em gặp ác mộng hả?"
Chính Quốc không biết nên khóc hay cười.
Hơn cả gặp ác mộng nữa đó, nam chính ơi...
Nhưng đây không phải lúc để biểu lộ cảm xúc nên Chính Quốc lập tức điều chỉnh. Chỉ là, cậu vẫn chưa ngờ mình lại đối mặt với nam chính của truyện sớm như vậy.
"Quốc Bảo, mẹ biết con sức yếu. Nếu còn bệnh thật thì cứ nói mẹ, mẹ sẽ xin nghỉ cho con thêm một bữa nữa."
"Dạ... dạ không, con khỏe rồi. Con sẽ đi học ngay hôm nay ạ."
Chính Quốc trả lời, cậu thầm lắc đầu rồi tự nhủ với bản thân.
Cứ nhập vai cho tốt, đừng để lộ sự thật vội - còn lại thì cứ tính sau!
Nói xong với lòng mình, cậu kéo Chính Hiên lại gần rồi thì thầm.
"Hiên Hiên ơi, em vẫn còn hơi nhức đầu nhưng không dám nói với mẹ. Anh giúp em chuẩn bị cặp sách được không ạ?"
"Được thôi, nhưng nếu anh có quên cái gì thì lát nữa, em phải chịu khó đi mượn đấy nhé." Chính Hiên gật đầu, trong lòng bỗng dưng nở hoa vì lần đầu tiên được em trai mình gọi là Hiên Hiên.
Hôm nay nhóc này lễ phép ghê!
"Mẹ ơi, con đi chung với Hiên Hiên ạ?"
"Tất nhiên rồi, con biết trường ở đâu sao? Hôm nay lại say nắng ai à?"
-
Buổi sáng trời trong và xanh nhưng không khí lạnh cùng với tiếng trống trường vang lên trong sân trường vẫn khiến Điền Chính Quốc ngơ ngẩn.
Chắc chắn ngôi trường trung học phổ thông Dân Lập Minh Dương này có mới và đẹp như lời kể trong truyện nhưng nó vẫn khiến cậu không khỏi cảm thấy có chút lạc lõng.
Cậu đã tốt nghiệp cấp ba được bốn năm rồi.
Chính Quốc đi bộ đến trường cùng Chính Hiên. Suốt dọc đường, Chính Hiên cứ nói liên tục, lời tuôn ra không ngừng như một cái máy còn cậu thì chỉ mải mê suy nghĩ về đủ thứ.
Nam chính có gia thế kếch xù mà sao lại đi bộ đến trường thế này?
Còn nữa, Chính Quốc không hiểu tại sao mình lại xuyên vào tiểu thuyết. Thậm chí, cậu còn không biết tại sao mình chưa đọc hết hồi kết để nắm toàn bộ mạch truyện mà chỉ chăm chăm vào nam phản diện.
Khoan đã, vậy là mình sắp được gặp anh trai phản diện đó sao?
Não Chính Quốc nhảy số như cò súng bắn loạn xạ.
Nhưng nói chung thì, cậu đã xuyên vào truyện rồi.
Quá bực mình, quá thất vọng. Cậu không hiểu tại sao mình sở hữu nhan sắc khiến cả chục kẻ mê, dáng người thon thả mà lại chẳng có được một vai diễn nào để lại ấn tượng với độc giả.
Một nhân vật có cũng được, không có cũng chẳng sao.
Não của Chính Quốc bắt đầu bốc khói đến nỗi người xung quanh còn cảm nhận được ngọn lửa đang bùng lên trong đầu cậu. Quyết tâm đã rõ ràng trong tâm trí, nếu cậu đã xuyên vào thế giới này thì Chính Quốc không thể để mình chỉ là nhân vật phụ mờ nhạt được.
Cậu sẽ thay đổi tất cả, từng bước một để trở thành nhân vật chính nổi bật nhất trong câu chuyện và khiến mọi người phải ngước nhìn, công nhận, nể phục vì tài sắc vẹn toàn.
Mục tiêu quá rõ ràng, phải trở thành người đặc biệt nhất trong truyện!
Và cậu cũng sẽ đá bay tên nam chính đang huýt sáo bên cạnh mình.
Đi cả chục bước, cậu và nam chính cũng đã đến nơi.
Tấm bảng lớn treo ngay cổng với dòng chữ nổi bật đập vào mắt cậu.
Học kỳ mới, khởi đầu mới.
Đọc xong, Chính Quốc không nhịn được cười khẩy, thầm mong bình an.
Thôi được rồi, dừng lại đi...
Cũng may, cậu đã đọc phần mở đầu nên cũng biết mình phải tách khỏi Chính Hiên để đi nhận lớp. Hai người sau đó cùng chào nhau rồi mỗi người đi một hướng.
Hỏi tại sao Chính Quốc đã tốt nghiệp đại học được một năm nhưng vẫn nhớ rõ cảnh mình đi nhận lớp hồi cấp ba, không phải vì cậu nhớ dai mà vì cậu thường xuyên ở nhà xem phim tình cảm học đường Hàn Quốc.
Cảnh nữ chính tìm mãi không ra lớp mới, nam chính đột ngột xuất hiện từ góc nhà vệ sinh rồi chỉ đường cho cô.
Dừng lại, đến đây là đủ rồi!
Cậu bước vào văn phòng giáo vụ. Người phụ trách là một cô giáo tầm ba mươi, tóc búi cao gọn gàng và khuôn mặt trông nghiêm túc nhưng vẫn có phần thân thiện và niềm nở.
Cô đưa cho cậu một tờ giấy, ánh mắt lướt qua cậu một lượt.
"Điền Chính Quốc, lớp 10B phải không? Đây là thời khóa biểu và sơ đồ lớp học. Phòng học của em ở tầng ba, cuối hành lang. Nếu cần hỗ trợ, cứ hỏi bạn bè hoặc các thầy cô khác."
"Dạ, em cảm ơn cô."
Chính Quốc cúi đầu, nhận lấy tờ giấy và bước ra ngoài.
Đứng giữa hành lang, Chính Quốc hít một hơi thật sâu. Việc bước vào phòng học mới như bước vào một chương truyện mới trong cuộc đời, đặc biệt là năm học đầu cấp trung học phổ thông. Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ quay lại thời cấp ba trong một thế giới được gọi là tiểu thuyết.
Tiểu thuyết ngôn tình học đường, nhưng lại là vai phụ...
Khi bước vào lớp, mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía Chính Quốc. Cậu cảm nhận rõ sự soi mói và tò mò từ các bạn học cùng lớp. Một bạn nữ tóc đen dài ngồi gần cửa lớp khẽ cười còn một cậu nam sinh ngồi cuối lớp thì huýt sáo, trêu chọc.
Có gì để trêu à?
"Học sinh mới sao?" Một giọng nói vang lên từ bàn đầu tiên. Đó là một nam sinh đeo kính, trông khá hiền lành.
"Ừm... chào mọi người. Tớ là Điền Chính Quốc."
"Ngồi cạnh tớ này!" Cậu trai vẫy tay gọi Chính Quốc về phía mình. Cậu có hơi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng bước tới và ngồi xuống cạnh.
"Chào nhé, tớ là Phác Trí Mân, lớp phó học tập. Có gì không hiểu thì cứ hỏi tớ, tớ sẽ giải đáp." Trí Mân cười nhẹ, ánh mắt thân thiện khiến Chính Quốc cảm thấy bớt lạ lẫm phần nào.
Giáo viên còn chưa sinh hoạt mà cậu này đã là lớp phó học tập rồi. Đừng nói vào hôm khai giảng, chủ nhiệm đã gặp riêng để giao chức luôn nhé?
Chịu thua, tiểu thuyết tình cảm mới nhú có khác!
"Cảm ơn cậu, tớ là Điền Chính Quốc. Rất vui được làm quen!"
Chính Quốc mỉm cười đáp lại, trong lòng thầm nghĩ ít nhất mình đã có một người bạn đầu tiên trong lớp, sẽ không phải bơ vơ trong trường và dễ dàng thích nghi hơn với vai trò là nhân vật phụ trong truyện.
"Chắc cậu chưa biết nhưng lớp mình sắp có một cuộc thi toán đấy."
Phác Trí Mân không để không khí im lặng lâu thêm, y liền kéo dài cuộc trò chuyện bằng cách nói ra những điều mình vừa tiếp nhận không lâu từ môi trường xung quanh.
"Cậu có giỏi toán không?"
Trí Mân nói với giọng nhẹ nhàng còn Chính Quốc thì nhún vai.
"Cũng tạm, không đến nỗi tệ. Nhưng tớ không nghĩ mình sẽ tham gia và làm bài nổi trong cuộc thi này đâu."
"Thế thì đừng lo, tớ giỏi toán lắm đấy. Nếu cần giúp đỡ gì cứ bảo tớ, dù sao cũng là lớp phó học tập mà."
Chính Quốc mỉm cười.
"Nhưng mà tớ có thắc mắc một chút, tớ cảm thấy có gì đó hơi lạ lạ..."
"Lạ là lạ như thế nào?"
"Như kiểu... có ai đó cứ nhìn chằm chằm vào tớ từ nãy giờ."
Trí Mân nhìn theo hướng Chính Quốc chỉ, cả hai đều nhíu mày khi nhận ra ánh mắt của thanh niên huýt sáo lúc nãy đang đổ dồn vào họ từ bàn cuối. Điều kỳ lạ hơn là cậu ta không hề di chuyển hay tỏ ra bận tâm đến không khí ồn ào xung quanh lớp.
"Cậu ta là Phan Dật Khánh, chắc chỉ nhìn vì tò mò thôi. Lần sau cứ gọi cậu ta lại đây, nói chuyện ba mặt một lời luôn, có khi cậu ấy sẽ hết nhìn."
Chính Quốc mỉm cười lần nữa, lần thứ ba rồi đấy.
Dù sao thì, cậu cũng thấy khá dễ chịu với tính cách của Phác Trí Mân.
Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên và cô giáo bước vào lớp.
"Cả lớp im lặng nào, bài học bắt đầu!"
Cả lớp lập tức ngồi thẳng người, ánh mắt đều hướng về cô giáo.
Nhưng ngay cả khi cô đang giảng bài thì vẫn hai thanh niên ngồi ở bàn đầu vẫn tiếp tục trò chuyện lén lút, chẳng hề quan tâm đến bài giảng.
"Chính Quốc, cậu nghĩ sao về ngôi trường này?"
"Ừ, cũng khá mới mẻ đó. Mà nhìn xung quanh trường cũng thấy có nhiều thứ thú vị nhỉ. Cảnh vật ở đây không tệ, sân trường rộng rãi, mấy dãy lớp học cũng khá khang trang nên có cảm thấy dễ chịu, khá ưng ý."
"Tớ thì thấy trường này cũng không tệ lắm nhưng có vài chỗ chưa ưng lắm. Sân trường thì rộng rãi nhưng lại hơi thiếu bóng cây. Các dãy lớp học thì khá khang trang nhưng một số phòng lại hơi tối và không có nhiều cửa sổ nên cảm giác có vẻ hơi ngột ngạt."
Nhưng nhìn chung vẫn có cái gì đó thoải mái, không đến nỗi tệ.
Chỉ mới làm quen được mười phút nhưng cậu và y đã có thể thoải mái đánh giá cơ sở vật chất của trường, thảo luận đủ thứ chuyện như thể đã quen biết lâu lắm rồi. Xem ra, hai người nhanh chóng bắt nhịp với nhau.
Lúc cô giáo hỏi một câu trong bài, Trí Mân lại thấp giọng hỏi cậu.
"Cậu có nhớ công thức đó không? Tớ quên mất rồi."
"Đạo hàm á? Hình như... là cái gì mà liên quan đến x và y ấy hả?"
"Cái này khó và quan trọng lắm đấy. Cậu không nhớ thật à?"
"Ờm, hình như là... đạo hàm riêng phần của hàm số đa biến đối xứng? Với công thức là một phần tử véc-tơ nhưng lại phải tính tới điều kiện biên của nó trước. Phải không?"
"Hình như là đúng rồi, sao cậu biết? Cái này cô còn chưa dạy mà?"
Ừ nhỉ, làm mình tưởng cô sắp kiểm tra kiến thức học kỳ hai đến nơi.
Khoan đã, mới vào buổi học đầu tiên mà đã có đạo hàm rồi sao?
"Ừm, cái này thì khá dễ thôi. Đạo hàm là để tính sự thay đổi tức thời của hàm số. Nếu hàm có hai biến thì phải tính đạo hàm riêng theo từng biến. Còn nếu bài này là hàm f của x, y, z bằng x mũ ba cộng y mũ ba cộng z mũ ba thì đạo hàm riêng theo x sẽ là ba x bình phương, theo y là ba y bình phương và theo z là ba z bình phương."
"Vậy còn bài toán trên bảng của cô, làm sao giải được?"
Điền Chính Quốc không nói gì, lặng lẽ bứt một tờ giấy tập rồi cặm cụi ghi dãy công thức và các bước tính cho Trí Mân, sau đó đẩy sang tập của y.
Phác Trí Mân nhìn chăm chú vào mảnh giấy mà cậu đưa cho, trong đầu còn đang mơ hồ về những gì cậu vừa nói. Y cũng vừa mới chớm hiểu được khái niệm về đạo hàm nhưng việc áp dụng nó vào bài toán này thì có vẻ vẫn còn hơi khó khăn.
"Ừm, cảm ơn cậu nhé! Mà sao cậu giỏi vậy, cậu học trước rồi hả?"
Chính Quốc mỉm cười lần thứ tư, không đáp.
Tất nhiên là học trước rồi, tớ lớn hơn cậu tận tám tuổi đấy!
"Cậu giỏi giỏi thật đấy Điền Chính Quốc, có muốn lên làm lớp trưởng luôn không? Tớ sẽ nói với cô để cậu đứng đầu lớp rồi sau đó sẽ để cậu đăng ký tham gia cuộc thi toán để giành giải cho lớp luôn."
Cậu mỉm cười lần thứ năm, chỉ nhẹ nhàng đáp lại trong lòng.
Chắc là không cần đâu...
-
Đến giờ ra chơi, vì là lớp phó học tập nên Trí Mân bị giáo viên chủ nhiệm giữ lại để làm mấy việc lặt vặt và chuẩn bị vài thứ cho lớp. Cậu đành phải đi dạo vòng quanh trường một mình, vừa tham quan vừa giải đáp từng thắc mắc trong đầu từ khi mới xuyên vào truyện đến giờ.
Chính Quốc bước ra sau vườn - nơi không khí trong lành và sự yên tĩnh giúp cậu có thể suy nghĩ về mọi thứ.
Bây giờ, cậu chỉ tập trung vào một câu hỏi duy nhất.
Không biết khi nào mới được thấy nhan sắc của nam phản diện.
Đang lúc đó, tiếng động ầm ĩ từ phía góc cua làm cậu giật mình. Chính Quốc tiến lại gần, khẽ khom người để không bị phát hiện. Cậu ló đầu ra sau bức tường, cẩn thận thăm dò tình hình xung quanh
Ồ, có đánh nhau à?
Chính Quốc cố nhìn kĩ thì thấy bóng dáng của hai người thanh niên hiện ra rõ mồn một. Hóa ra, Điền Chính Hiên đang vật lộn với Kim Thái Hanh.
Khoan, là nam chính và... Kim Thái Hanh sao?
Ôi, hoàng tử trong truyện chiếm trái tim mình xuất hiện rồi kìa!
Mặc dù Chính Quốc đang ngắm nhan sắc của Thái Hanh đến nỗi chảy cả dãi nhưng cả hai - Thái Hanh và Chính Hiên - vẫn đứng đối diện nhau, ánh mắt toé lửa, bừng bừng như thể chuẩn bị nổ tung tại chỗ.
-
Em Không Xứng Đáng Để Yêu Anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top