Chương 1;
"Điền Chính Quốc! Mày đã chịu bước xuống dưới đây ăn cơm chưa?"
"Đợi chút, em chưa đói mà!"
Điền Chính Quốc ngồi trên giường, mắt cậu lướt qua từng cuốn tiểu thuyết đủ thể loại đang chiếm lấy không gian trên kệ sách của chị gái. Có khi dành cả ngày thì cậu cũng không thể đọc hết đống sách đó vì toàn là ngôn tình đô thị, huyền huyễn, lịch sử cho đến tiểu thuyết hài, trinh thám và khoa học viễn tưởng - nhiều cuốn không đếm xuể.
Tuy nhiên, hôm nay, cậu lại đặc biệt chú ý đến một cuốn truyện mới.
Bìa truyện trông có vẻ khá bắt mắt, nhìn qua thì dễ dàng biết đây là một bộ tiểu thuyết ngôn tình học đường mà chị cậu vừa mới mua về. Bìa sách vẫn còn nguyên lớp bảo vệ nhưng chị ấy đã để vào kệ, dường như Điền Ánh Dương còn chưa kịp mở qua xem thử.
Trông có vẻ hay đấy, có cái để đọc rồi đây.
Cậu lật từng trang, dò xem đến số trang cuối cùng rồi lại quay về ngắm nghía bìa sách. Chính Quốc đọc phần giới thiệu về tác giả, tác phẩm rồi cậu mới bắt đầu vào chương truyện đầu tiên.
Mở đầu với sự xuất hiện của nam chính – Điền Chính Hiên, người được kể là một chàng trai nổi bật với thành tích học tập xuất sắc và vẻ ngoài lạnh lùng, luôn thu hút sự chú ý của mọi người trong trường.
Ồ, đúng hướng tiểu thuyết ngôn tình học đường rồi đấy.
Tiếp theo, tác giả kể khái quát về gia đình của Chính Hiên. Tất cả mọi người trong nhà đều yêu thương nhau nhưng nam chính lại phải gánh đầy áp lực vì trọng trách bảo vệ danh tiếng của gia đình mình.
Liệu sẽ có một ngày nữ chính xuất hiện và giúp anh ta hết áp lực?
Tiếp đến, cũng đã đến lúc nữ chính – Lâm Khánh Du xuất hiện. Cô là học sinh mới chuyển trường và được chủ nhiệm xếp ngồi cạnh Chính Hiên.
Sau đó, mọi chuyện bắt đầu trở nên ngọt ngào. Tác giả kể lại những câu thoại hoặc cách họ bắt chuyện để làm quen với nhau.
Lật thêm vài trang nữa, nào là cảnh nam chính quên mang bút, nữ chính liền tốt bụng cho mượn. Đến lượt nữ chính lúng túng quay qua quay lại tìm cục tẩy nhưng không tìm thấy thì gương mặt đầy vẻ ngượng ngùng hiện ra vì bị nam chính hỏi đang làm gì nhưng lại không dám trả lời.
Cậu không kìm được, dòng thoại nội tâm tự nhiên bật ra.
Mở đầu ngọt ngào thế nhưng sao lại chọn lúc giáo viên đang giảng bài?
Đọc qua cả chục cảnh hai nhân vật chính dần thân thiết chỉ trong hai tiết học, Chính Quốc cũng cảm thấy nhàm nên có bỏ qua vài trang. Đến khi đoạn giới thiệu một nhân vật mới xuất hiện thì cậu bất giác dừng lại.
Kim Thái Hanh, tên nghe hay đấy.
Chính Quốc nghĩ thầm, dừng lại một chút rồi ghi nhớ cái tên này.
Tác giả miêu tả Kim Thái Hanh là một học sinh rất cá biệt.
Hắn nổi tiếng với tính cách ngổ ngáo, thích gây chú ý và thường xuyên đối đầu với Chính Hiên cả trong giờ học lẫn khi tan trường. Đã có lần, vì muốn hạ bệ Điền Chính Hiên trong một cuộc thi giữa các lớp nên Thái Hanh không ngần ngại dùng kế gian lận.
Xui xẻo thay, Chính Hiên lại kịp thời phát hiện và vạch trần hành vi của hắn trước toàn trường. Kể từ đó, hai người trở thành kẻ thù không đội trời chung và Thái Hanh không ngừng tìm cách trả đũa nam chính.
Tên đẹp mà sao hành động kỳ lạ thế? Tên đẹp mà sao xui xẻo thế?
Dòng suy nghĩ cứ liên tục xuất hiện trong đầu Điền Chính Quốc. Cậu không khỏi tự hỏi, cảm giác vừa có chút bất ngờ lại có chút buồn cười.
Tác giả tiếp tục kể rằng Thái Hanh xuất thân từ một gia đình giàu có nhưng cha mẹ hắn lại chẳng bao giờ quan tâm đến hắn, chỉ suốt ngày so sánh hắn với người anh họ là Kim Nam Tuấn – người hoàn hảo để thừa kế khối tài sản khổng lồ. Chính vì điều này nên Thái Hanh ngày càng trở nên nổi loạn và căm ghét mọi người hơn.
Những dòng thoại nội tâm của Chính Quốc vẫn nhảy lên nhưng lần này lại mang theo một chút chua xót cho nam phản diện.
Tội nghiệp quá, đúng kiểu xây dựng nhân vật phản diện trong mấy bộ truyện vì tác giả thường sẽ tẩy trắng hành động độc ác của họ bằng cách đào sâu vào quá khứ đen tối, quá khứ đau thương.
Cuối cùng, do thấy phản diện vừa đẹp trai vừa tội nghiệp, độc giả lại nhanh chóng lật mặt và thương cảm hắn.
Ôi trời ơi...
Chính Quốc nhận ra và biết tác giả luôn đặt tên đẹp, mang hàm ý đúng với vai trò cho nhân vật trong truyện nhưng không hiểu sao mỗi khi đến phân đoạn có sự xuất hiện của nam phản diện Kim Thái Hanh, cậu lại chăm chú hơn cả những đoạn âu yếm của cặp đôi chính.
Chẳng lẽ chỉ vì cái tên Kim Thái Hanh quá đỗi thuận miệng, Chính Quốc cảm thấy nó lạ lẫm vì chưa bao giờ nghe qua nên trong lòng cậu tự nhiên nảy sinh một chút tình cảm với cái tên ấy?
Ái dà, Điền Chính Quốc bị sao vậy trời...
Từ những đoạn sau, sự xuất hiện của Kim Thái Hanh giảm đi rõ rệt. Chỉ còn lại chỉ là những khoảnh khắc tình tứ của nam chính và nữ chính khi cả hai chơi đùa cùng nhau.
Chán thế không biết...
Cậu cầm quyển truyện bằng cả hai tay, ngón cái miết nhẹ mép giấy rồi đột ngột lật nhanh để quyển sách chạy đến trang cuối cùng.
Sau đó, cậu nhìn thấy một trang giới thiệu hiện ra.
THÔNG BÁO ĐẶC BIỆT!
Chúng tôi rất vui mừng thông báo rằng bộ tiểu thuyết "Trước Mặt Phản Diện, Anh Chỉ Muốn Che Chở Cho Em" của tác giả Bài Ca Mưa Khói sẽ được chuyển thể thành phiên bản live – action!
Thời gian ra mắt dự kiến: Quý 2 năm 2025.
Tạo hình nhân vật đã được hé lộ! Hãy tìm kiếm tên nhân vật bạn muốn xem trên website www.WindSongStory.com để được chiêm ngưỡng nhan sắc và tài năng nhập vai của diễn viên!
Truyện vừa mới ra mắt mà đã chuẩn bị sẵn cho phiên bản live – action. Thế là Chính Quốc đặt quyển truyện sang một bên rồi mở điện thoại thông minh lên và bắt đầu tìm kiếm.
"Wind Song Story... Tìm kiếm tên 'Kim Thái Hanh'..."
Màn hình điện thoại đột nhiên giật nhẹ, chớp sáng rồi tắt ngấm.
Gì vậy chứ?
Sau đó, màn hình lại nháy lên một ánh đèn trắng rồi tự hiện lên.
Chỉ vài giây sau, tiêu đề lớn được in đậm hiển thị trên màn hình.
"Kim Thái Hanh – Nam Chính của TMPDACMCCCE;"
Hình như có gì đó sai sai rồi...
Mặc kệ, Chính Quốc vẫn quyết định nhấn vào liên kết.
Ngay lập tức, hình ảnh hiện lên khiến cậu khựng lại.
Mắt không thể rời khỏi màn hình.
Điền Chính Quốc cảm giác như tim mình vừa ngừng đập trong vài giây.
Mẹ khiếp, sao lại có người đẹp trai như thế này xuất hiện ngoài đời chứ?
Kim Thái Hanh hiện lên với gương mặt sắc nét và đôi mắt sâu thẳm nhìn về hướng đối diện. Hắn ta đang cầm một lon Coca – Cola, chỗ điều chỉnh ánh sáng khi chụp ảnh diễn viên được ekip bày trí rất tinh tế làm nổi bật sống mũi cao được đổ bóng và đôi môi hơi hé mở.
Quá cuốn hút!
Mái tóc lòa xòa che một phần trán, đôi khuyên tai lấp lánh ánh sáng.
Thần thái toát lên vẻ bí ẩn và quyến rũ không thể cưỡng lại!
Người tạo ra website trên cũng đánh dấu nhỏ ở dưới ảnh, để ghi chú rằng diễn viên đóng vai Kim Thái Hanh cũng tên là Kim Thái Hanh!
Quá đẹp trai, không ngờ mĩ nam đẹp tuyệt trần như thế lại có thật!
Chính Quốc tự nhủ rồi trong lòng cậu thầm nguyện rằng nếu cả thế giới quay lưng lại với hắn thì cậu sẽ là người duy nhất đứng sau lưng hắn bảo vệ. Nếu hắn có hàng chục nghìn người hâm mộ thì Điền Chính Quốc sẽ là người bỏ tiền mua vật phẩm của hắn nhiều nhất.
Và nếu Kim Thái Hanh công bố bản thân mình đã có người yêu thì Điền Chính Quốc sẽ tự tin xuất hiện trước ánh nhìn của mọi người, tuyên bố mình chính là người sẽ ở bên Thái Hanh suốt đời.
Đùa thôi, Chính Quốc đã nói câu này nhiều lần với mấy anh đẹp trai rồi.
Vì tính tò mò nên Chính Quốc vẫn tiếp tục lướt xuống dưới. Cậu cũng tìm thấy một tiêu đề lớn khác được in đậm nhưng lại bị để trống.
"XXX – Nam Chính của TMPDACMCCCE;"
Ể, tác giả có lộn gì không hay mình chọn nhầm mục tác phẩm rồi?
Truyện có hai nam chính nhưng Thái Hanh ban đầu là phản diện.
Vậy nam chính còn lại chẳng lẽ là Điền Chính Hiên?
Không thể thế được, sao nam chính lại bỏ nữ chính để theo phản diện?
Không chịu, làm ơn hãy để Thái Hanh độc thân và không yêu ai...
Điền Chính Quốc lắc đầu, thầm cầu xin.
Chính Quốc giơ tay lên miệng rồi cắn móng, cậu lướt lên lướt xuống để kiểm tra kỹ rồi vào phần thảo luận của các độc giả.
Hoàn toàn là lời khen ngợi nhan sắc của Kim Thái Hanh.
Chính Quốc thở dài rồi quyết định mặc kệ.
Cậu lướt lên lại đến ảnh của Kim Thái Hanh rồi ấn vào nút lưu ảnh.
Không thể lưu ảnh.
Chính Quốc cau mày, ấn lại thêm lần nữa.
Không thể lưu ảnh.
Chính Quốc ấn liên tục vào nút lưu ảnh trên điện thoại.
Không thể lưu ảnh.
Chính Quốc ức chế, quyết tâm phải lưu lại tấm hình bằng mọi giá nên cậu đã chụp lại màn hình điện thoại rồi vào thư viện và cắt khung ảnh.
Sau đó, cậu tiện tay đặt luôn làm màn hình nền.
Vừa lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên. Giọng Ánh Dương vọng từ ngoài cửa.
"Bước ra khỏi phòng chị ngay, mày đừng có ỷ ba mẹ nuông chiều mà muốn làm gì thì làm. Lớn già đầu rồi, không thể mãi thế này được!"
Điền Chính Quốc nhăn mặt đáp lại.
"Biết rồi, biết rồi mà. Chị cứ làm như em là đứa con nít ấy!"
Cậu quay lại trang web của tác giả, sau đó ngấu nghiến đọc tiếp các dòng bình luận về Kim Thái Hanh để cố gắng tìm xem có thông tin, lai lịch, những bộ phim hắn ta từng đóng hay bất kỳ chút thông tin nào được rò rỉ ra không.
Vài giây sau, chị gái cậu lại lên tiếng một lần nữa, đập cửa đùng đùng.
"Điền Chính Quốc, ra ngoài mau!"
Không nhận được phản hồi từ cậu, Điền Ánh Dương mở cửa và bước vào. Cậu giật mình, vội vã quăng cái điện thoại sang một bên rồi nhắm mắt lại, miệng lẩm bẩm.
"Ôi tiếc cho chị quá, em ngủ mất rồi... Không đi xuống ăn nữa đâu."
"Nếu mẹ không dặn chị phải nhắc mày ăn đầy đủ ba bữa thì chị cũng chẳng thèm kêu mày làm gì, để mày nằm trong đó một ngày cho mày chết đói luôn. Điền Chính Quốc, ra khỏi chăn mau!"
Cậu kéo tấm chăn trắng lên cao hơn nữa làm che hết cả mặt.
Đột nhiên, cơn hắt xì kéo đến khiến Chính Quốc hắt hơi liên tục.
Cậu hắt hơi tận mười lần rồi lại ho khụ khụ.
Sau đó, giọng nói của mẹ cậu vang lên từ ngoài cửa.
"Quốc Bảo, con vẫn chưa khỏe sao?"
Quốc Bảo, là mẹ gọi sao?
Chẳng lẽ mình không chịu ăn nên chị kêu mẹ đến tận đây luôn à?
Cậu vén chăn xuống rồi mở mắt.
Cậu nhận ra không gian xung quanh ở đây đã thay đổi.
Khoan đã...
Từ từ...
Cái gì cơ, thay đổi là thay đổi như nào?
Chính Quốc giật mình, cảm thấy có gì đó không ổn, đôi mắt mở to cố gắng tìm ra sự thay đổi xung quanh.
Đây là đâu?
Hình như, cậu không còn ở trong căn phòng của chị gái nữa.
Đây không phải là phòng của ba mẹ, cũng chẳng phải phòng của cậu.
Trên giường, cậu thấy một chiếc ga giường màu xanh lam giống hệt như lời tác giả mô tả về cái giường của nam chính trong cuốn sách.
Lúc này, giọng nói dịu dàng lại vang lên lần nữa.
"Hôm nay là ngày đi học cấp ba của em đấy Tiểu Quốc."
"Quốc Bảo, dậy đi con, trễ rồi đó..."
"Tiểu Quốc vẫn chưa hết bệnh sao, mẹ?"
Mắt cậu mở to, nhìn thấy một người phụ nữ đứng cạnh giường và một cậu con trai khác. Nhưng bà ấy đâu phải là mẹ của cậu.
Chỉ có giọng nói là giống hệt như đúc.
Chính Quốc quay đầu sang phía bàn gương kế bên thì nhìn thấy hình ảnh của mình lúc còn trẻ, mới lớn. Sau đó, cậu quay sang nhìn lại lần nữa hai người đã gọi mình là "Quốc Bảo" và "Tiểu Quốc."
Cậu vẫn chưa kịp thích nghi.
Điền Chính Quốc hoàn toàn choáng váng, không hiểu gì cả.
Cùng lúc đó, sau khi vén màn chăn, Ánh Dương nhìn ngó bên trong.
Không thấy cậu ở đâu.
"Thằng nhóc này lại trốn đâu mất tiêu rồi, không biết nữa."
-
Em Không Xứng Đáng Để Yêu Anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top