Chương 51-58
Chương 51:
Nói là cần đến nửa năm nhưng chỉ hai tháng là y phục được hoàn tất. Nhật Ánh cao hứng chạy đến thư phòng tìm Trần Hạo Phong. Trùng hợp, Nam Cảnh Lăng cũng có ở đó. Nàng có chút lúng túng, từ ngày nhận được hưu thư đến giờ đây là lần đầu nàng gặp lại hắn. Ánh mắt hắn nhùn nàng vẫn thế, tràn đầy thâm tình khiến nàng khó xử.
Nhận thấy nàng e ngại, Nam Cảnh Lăng mới trầm giọng hỏi. "Nhật Ánh, cô nương dạo này tốt chứ?"
Cô nương? Hắn xưng hô xa cách với nàng. Hắn không muốn nàng khó xử. Nàng mỉm cười, cảm kích nhìn hắn. "Cảm ơn vương gia quan tâm, ta rất tốt!"
"Tốt là được rồi!". Hắn cười nhẹ, ánh mắt lướt về phía Trần Hạo Phong đang ôm một bụng dấm chua kia. "Hạo Phong, việc đã bàn xong, ta không ở lại làm kỳ đà cản mũi hai người nữa! Còn nữa, bao giờ có rượu mừng ta nhất định sẽ không vắng mặt!". Nói xong, ánh mắt hắn lướt qua nàng một cái rồi mới rời đi.
Nhật Ánh nhìn theo bóng lưng hắn thở dài. Thế này chỉ khi hắn có người khác nàng mới thấy bớt áy náy!
"Nàng còn muốn nhìn đến bao giờ? Có muốn đi cùng luôn không?". Trần Hạo Phong khó chịu, nàng từ lúc bước vào không nhìn phu quân là hắn một cái, còn tình tứ cười với tam thúc. Hắn nhìn không khỏi ngứa mắt.
"Chàng khó chịu cái gì chứ?". Nhật Ánh bĩu môi khinh bỉ, người gì đâu ghen tuông dễ sợ, giọng nồng nặc mùi dấm. "Ta đi theo hắn mất công ai đó lại thương tâm đến chết!"
"Ta mới không thế!". Trần Hạo Phong thẹn quá hóa giận, đứng dậy kéo nàng ngã vào lòng mình. Nàng dám bĩu môi khinh thường hắn? Được lắm, thỏ con, xem hắn thu phục nàng thế nào! Hắn cúi xuống, ngấu nghiến hôn lên môi nàng.
Nhật Ánh kinh ngạc trợn tròn mắt. Hắn lại hôn nàng?
Trần Hạo Phong mất hứng dừng lại nhìn nàng. "Ánh nhi, ta nhắc lại, khi hôn phải nhắm mắt lại! Còn nữa, phải học cách hít thở khi hôn, ta còn lâu mới buông nàng.". Nói xong hắn cúi đầu tiếp tục.
Nhật Ánh xấu hổ đến đỏ mặt. Nàng chắc chắn không có đăng kí khóa học dạy hôn mà! Dần dần, nàng khép đôi mắt lại, chìm vào nụ hôn của hắn.
Một lúc sau Trần Hạo Phong hài lòng buông nàng, véo nhẹ má nàng một cái. "Tốt lắm, sau này cứ thế mà phát huy, đừng để ta phải nhắc nàng!"
Nàng phẫn uất nhìn hắn. Tên vô sỉ, mặt dày, biến thái!
"Còn nữa...". Hắn tiếp tục. "Sau này còn để ta nhìn thấy nàng cười với nam nhân khác ta lập tức ăn nàng!". Hắn nhìn nàng với ánh mắt đầy đe dọa. "Ta sẽ đem nàng ăn đến một mẩu xương cũng không còn!"
Theo phản xạ, nàng lập tức đem hai tay ngăn trước mặt, miệng lắp bắp trả lời hắn. "Ta nhất định sẽ không để chàng nhìn thấy...". Nhận được ánh mắt hơi híp lại đầy nguy hiểm liền nhanh miệng sửa lại. "Ta không cười, không cười là được chứ gì?"
Trần Hạo Phong cười hài lòng nâng lọn tóc của nàng lên ngửi. "Tốt lắm! Nàng chạy đến đây là muốn tìm ta?"
"Đúng!". Nàng gật đầu. Bị hắn dọa, nàng sớm đem chuyện này quên béng mất. Nàng đứng dậy kéo tay hắn. "Y phục chuẩn bị xong rồi, ta đến tìm chàng mặc thử!"
Trần Hạo Phong cười, để mặc nàng kéo đi. Chuẩn bị nhanh đến vậy có phải hôn lễ được tổ chức sớm hơn dự định không?
Nhìn y phục trên tay, Trần Hạo Phong đen mặt. "Ánh nhi, sao lại là y phục này? Không phải giá y nên là màu đỏ sao?"
Nhật Ánh nhìn bộ lễ phục màu trắng trên tay hắn, gật đầu chắc nịch. "Chính là bộ này! Chàng mau mặc thử, không vừa thì báo Hồng Ánh sửa lại."
"Còn nàng thì sao?". Trần Hạo Phong hỏi lại. Không phải cũng là một bộ giá y màu trắng được thiết kế kì cục chứ?
"Ta sẽ đi thay, chàng muốn xem thử?"
Trần Hạo Phong gật gật đầu. Hắn phải xem chứ, nếu buồn cười còn thay đổi. Không biết nữ nhân này đang nghĩ cái quái gì? Bảo nàng ngoan ngoãn chờ làm tân nương nàng lại không chịu, một mực đòi chuẩn bị. Giờ thì tốt rồi, mất luôn khoảng thời gian hai tháng của hắn.
Chương 52:
Nhật Ánh hài lòng xách váy đi ra, tay nghề của Hồng Ánh không tệ, làm đúng theo tưởng tượng của nàng. Nàng chải tóc, buông thõng ngang lưng.
Trần Hạo Phong nhìn nàng một thân trắng tinh khiết bước ra thì mê mẩn, sau đó là tức giận. Nàng định phô bày thân thể cho thiên hạ xem à? Y phục kiểu gì mà lộ hết cả trước lẫn sau thế kia? Hắn nhịn không được đem áo khoác trùm lên người nàng. "Nàng định làm gì thế hả? Ăn mặc kiểu gì đây? Nàng định câu dẫn thêm nam nhân nữa phải không? Không được, nàng không cần phải làm gì nữa, mọi chuyện cứ để ta sắp xếp."
"Ta không chịu!". Nàng phụng phịu giậm chân. "Nếu không bố trí theo ý ta, và không mặc y phục này, ta liền không gả, chàng muốn thành thân với ai kệ chàng!"
Trần Hạo Phong lặng im, nàng lại lôi chuyện hôn sự ra để đe dọa hắn nữa? "Được...". Hắn cười cứng ngắc. "Nghe nàng hết! Nhưng nàng mặc như vậy có phải rất lạnh không? Bây giờ đã là đầu đông rồi..."
"Không sao...". Nàng cười hì hì lắc đầu. "Hôn lễ còn tới ba tháng nữa mới được cử hành, lúc đó, trời cũng ấm áp hơn rồi!". Nàng kéo tay hắn ngồi xuống bàn, rót cho hắn một ly trà rồi chống cằm nhìn hắn. "Hạo Phong, ta muốn nhờ chàng giúp ta chuẩn bị một số thứ cho hôn lễ!"
Hắn gật đầu. Hôn lễ của nàng và hắn, nàng muốn gì hắn cũng sẽ đáp ứng, nhất định sẽ khiến nàng vừa lòng!
Nhật Ánh cao hứng lấy một mảnh giấy ra đặt trên bàn, nàng đã nhờ Hồng Ánh ghi lại toàn bộ những thứ cần thiết. "Cho chàng nửa tháng, nhất định phải chuẩn bị đầy đủ cho ta những thứ này!"
Trần Hạo Phong nhìn lướt qua nội dung rồi gật đầu. Cũng không phải sản vật gì khó tìm! "Tại sao nàng cần những thứ này?"
"Ba tháng nữa chàng sẽ biết!". Nhật Ánh nháy mắt tinh nghịch rồi đẩy hắn ra ngoài. "Bây giờ thì về phòng của chàng đi, nhớ thử bộ y phục đó!"
"Khoan!". Trần Hạo Phong đứng lại, lúng túng nhìn nàng. "Ánh nhi, cái này...". Hắn hơi đỏ mặt. "Y phục này... ta là không biết mặc!"
Nhật Ánh hơi bất ngờ rồi mỉm cười hiểu ý. "Được rồi, lát nữa ta sẽ đến giúp chàng!"
Chương 53:
Nhật Ánh sau khi thay xong y phục liền đến tìm Trần Hạo Phong. Người nào đó nhận được tin nàng giúp thay đồ thì vô cùng phối hợp, tự giác cởi đồ trước, ngồi đợi ở trên giường, lòng âm thầm ăn mừng. Thỏ con ơi, mau đến giúp phu quân thay y phục.
Nàng vừa bước chân vào cửa liền thấy hắn nửa thân trên không mặc y phục thì có chút lúng túng ngoảnh mặt đi. Chà, cơ bụng sáu múi cơ đấy. Rất nhanh lấy lại được dũng khí, nàng không chút đỏ mặt bước vào phòng. Trần Hạo Phong đang có cảm giác nàng biến thành một con sói háo sắc, con sói này đang nhe răng đe dọa hắn. Nhìn đi, ánh mắt háo sắc của nàng thực đáng sợ a! "Chàng biết tự giác cởi y phục vậy tại sao không tự giác mặc cái này luôn đi?". Nành lườm hắn, tay nâng cái quần lên.
"Được, được, bây giờ ta liền mặc!". Trần Hạo Phong nhanh chóng chạy đến nhận lấy chiếc quần, trốn đến đằng sau tấm bình phong, còn không quên ngó ra cảnh cáo nàng. "Nàng không được nhìn trộm, biết chưa?"
"Áo cũng tự cởi rồi còn bày đặt trinh tiết?". Nhật Ánh khinh bỉ nhìn hắn. Nàng háo sắc giống hắn sao? Cái đó nàng cũng không phải chưa nhìn qua, ở trường của nàng không phải có mấy vị giáo sư theo trường phái hội họa ấn tượng sao, mấy cái này đều đã được lấy làm mẫu vẽ của nàng hết!
Trần Hạo Phong mặc xong bước ra. Y phục gì mà kì quái, hắn loay hoay mãi mới kéo được lên. Nhật Ánh nhìn hắn xoa cằm. Không tệ, chiều dài vừa đủ, rất hợp. "Để ta bảo thợ đóng giày làm cho nàng một đôi giày!". Nàng phì cười khi thấy hắn mặc quần còn đi đôi giày của hắn, nhìn cứ như một tên dân chơi nửa mùa mà đám sinh viên trường chàng thường miêu tả. "Lại đây mặc thử áo!". Nàng cầm chiếc áo sơ mi trắng lên, gọi hắn.
Đợi Trần Hạo Phong đến trước mặt, nàng mới giúp hắn khoác áo lên, giúp hắn cài từng khuy áo. "Nhớ mặc cái này trước tiên, sau đó mặc đến cái này...". Nàng tỉ mỉ chỉ hắn từng chút một.
Trần Hạo Phong đem từng chữ nàng nói ghi nhớ kĩ trong đầu. Mặc xong hết hắn mới nhìn mình từ trên xuống rồi lại nhìn đằng sau, vẻ mặt khó chịu nhìn nàng. "Ánh nhi, mặc như thế này... có phải rất buồn cười không?"
"Không buồn cười...". Nàng lắc đầu. Buồn cười chỗ nào chứ, nàng thấy rất đẹp trai a!
Trần Hạo Phong vừa định mở miệng nói thì nàng đã nhanh hơn nói chen vào. "Chàng mà còn muốn mặc bộ giá y màu đỏ chói mắt kia ta sẽ lập tức đào hôn, bỏ trốn cùng Nam Cảnh Lăng, không bao giờ để ý đến chàng nữa!". Nàng lại còn không hiểu hắn nghĩ gì sao!
Trần Hạo Phong ủy khuất nuốt lời vừa định nói xuống. Mặc bộ y phục này có phải hắn sẽ bị cười mất mặt không? Nhìn nàng đang hả hê cười thỏa mãn hắn đành chậc lưỡi một cái. Vì nụ cười của thê tử, hắn chịu khó làm xiếc một chút mua vui cho nàng. Là làm xiếc trong ngày đại hôn...
Chương 54:
Ngày đại hôn đang đến gần, Nhật Ánh ngày ngày bận rộn chuẩn bị cho hôn lễ, không có thời gian để ý đến Trần Hạo Phong khiến hắn cảm thấy mình như một kẻ bị nương tử ruồng bỏ. Hắn đến tìm nàng lúc nào là lúc ấy nàng đều nói mình bận. Muốn nói chuyện mà cũng khó!
Nhật Ánh đang đau đầu phổ lại nhạc sử dụng trong hôn lễ cho nhạc sư. Trần Hạo Phong là đồ nói dối. Gì mà nhạc sư giỏi nhất kinh thành chứ? Đến một bản nhạc đơn giản mà nàng đàn mãi cũng không đàn được theo. Hôn lễ thì đến gần rồi, nhạc không có thì làm sao mà tổ chức? Nàng bực bội chạy đi tìm Trần Hạo Phong, vừa nhìn thấy bóng lưng hắn ở hoa viên nàng liền giận dỗi hét lên. "Trần Hạo Phong, chàng là đồ điêu ngoa, cái gì mà nhạc sư giỏi nhất chứ? Ngay cả một người như ta còn giỏi hơn!"
Trần Hạo Phong kích động quay người lại, bước đến chỗ nàng. Hay quá, nàng cuối cùng cũng đến tìm hắn rồi!
Nhật Ánh nhìn thấy dáng người đứng phía sau hắn thì mừng rỡ chạy lướt qua người Trần Hạo Phong, đến kéo tay nữ tử kia. "Thúy Kiều, muội bỏ đi đâu bây giờ mới xuất hiện hả? Bao lâu nay muội sống tốt chứ?"
"Tỷ tỷ, ta rất tốt!". Thúy Kiều cười. "Tỷ tỷ, ngươi làm Phong ca giận rồi kìa!"
Trần Hạo Phong tất nhiên là giận, vốn tưởng nàng đến tìm hắn, ai ngờ lại chạy đến kéo tay Thúy Kiều, hoàn toàn bỏ quên hắn!
Nhật Ánh không thèm để ý thái độ của hắn, quay lại tức giận nhìn hắn, hai tay chống hông quát. "Trần thối tha, chàng nói nhạc sư chàng mời đến là giỏi nhất, rốt cục giỏi ở điểm nào hả?"
"Ta làm sao mà biết hắn giỏi ở đâu chứ?". Hắn ủy khuất nói.
Thúy Kiều đứng ở một bên bật cười, kéo tay nàng lại. "Tỷ tỷ, nghe Phong ca nói tỷ đang tất bật chuẩn bị cho hôn lễ của hai người, không có thời gian để ý tới huynh ấy? Tỷ như vậy là không được nha, chẳng may huynh ấy bỏ chạy theo cô nương khác thì tỷ phải làm sao?"
Nhật Ánh lườm hắn một cái. "Nếu đại ca của muội dám làm thế, ta cam đoan nửa đời sau này của hắn sẽ sống không yên, ta nhất định sẽ khiến hắn tuyệt tử tuyệt tôn!". Buông lời thề xong nàng lại cười tươi rói nhìn Thúy Kiều. "Lần này muội về đúng là tốt quá rồi, ta đang cần một người đàn nhạc trong hôn lễ, cái tên nhạc sư do Trần Hạo Phong tìm đến đúng là chẳng ra gì. Lại còn dám tự hào là nhạc sư giỏi nhất."
"Tỷ tỷ, tính khí của ngươi ngày càng nóng nảy a!". Thúy Kiều cười.
"Phí lời, mau đến chỗ ta đi, giúp ta chuẩn bị hôn lễ!"
Trần Hạo Phong lại một lần nữa bị bỏ rơi. Hắn bây giờ đang vô cùng đau khổ a. Bị người mình yêu lạnh nhạt, còn gì đau khổ hơn chứ!
....
Vương phủ ngày đại hôn vô cùng náo nhiệt. Ở cổng được dựng thành một cổng hoa màu hồng nhạt thay vì treo lồng đèn, hoa hỉ. Từ cổng vào được trải thảm đỏ thẳng tắp, hai bên được trang trí bằng những giỏ hoa kín cả đường đi. Trong sân, bàn ghế được kê ngay ngắn thành bốn dãy bàn, được phủ khăn trải bàn trắng muốt, bên trên bày một giỏ hoa đỏ rực. Người người ra vào náo nhiệt, ai cũng bất ngờ về cách tổ chức đại hôn của Trần vương gia.
Lúc này, Trần Hạo Phong một thân mặc lễ phục kì quặc màu trắng, chân đi một đôi giày cũng kì quặc màu đen, tóc dài được buộc thấp ở phía sau gáy, nghe theo lời Nhật Ánh đứng ở cửa lớn chỉ để... đón khách. Hắn hiện tại đang bị mọi người nhìn đến mức muốn tìm một cái lỗ để chui xuống luôn rồi. Còn đâu hình tượng vương gia lãnh khốc của hắn!
Thúy Kiều được sắp xếp ngồi ở một chiếc bàn đơn lẻ gần hoa viên, xung quanh rải cánh hoa thành một vòng tròn. Bản thân nàng cũng phải mặc một bộ y phục kì lạ do Nhật Ánh đưa. Bộ y phục màu trắng, chỉ có hai dây, trễ ngực, hở lưng khiến nàng xấu hổ vô cùng. Nhiệm vụ của nàng chính là chờ khi tỷ tỷ cùng đại ca tiến vào thì đàn bản nhạc đã được tỷ tỷ dạy. Nàng thở dài, một hôn lễ không có bà mối, không có kết giăng đèn lồng, hoa hỉ. Ắt hẳn là hôn lễ đặc biệt nhất nàng từng biết?
Chương 55:
Nam Cảnh Lăng buồn cười nhìn Trần Hạo Phong đứng trước mặt. Bộ dáng này... Hắn đúng là không ngờ tới a! "Hạo Phong, trang phục này đúng là rất hợp với ngươi!"
Trần Hạo Phong mặt đầy hắc tuyến, lườm Nam Cảnh Lăng một cái rồi cũng bất đắc dĩ gật đầu. "Tam thúc, ta là mặc gì cũng đẹp nha! Ngươi không cần phải khen thừa đâu a!"
"Vậy sao?". Nam Cảnh Lăng xoa cằm. "Sao ta lại nhìn ra ngươi bây giờ lại có điểm bất đắc dĩ? Sao hả? n hận rồi, muốn ta đưa nàng đi rồi có phải không?'
"Vương gia, ngươi đừng trêu cợt chàng ấy!". Nhật Ánh xách váy, cước bộ thong thả bước ra.
Bộ dáng xinh đẹp... Làn da trắng nõn, y phục nàng mặc cũng màu trắng muốt. Mát tóc suôn dài xõa tự nhiên ngang lưng, làn gió thổi nhẹ làm vài sợi tóc bay lên. Nam Cảnh Lăng sững người. Nàng, lúc này thật giống như tiên tử giáng trần. Tim hắn đập chậm lại một nhịp... Nàng vốn rất xinh đẹp, nhưng xinh đẹp đến mức này khiến hắn có phần hơi chói mắt.
"Sao thế?". Thấy hắn ngẩn người, nàng nhẹ giọng hỏi. Đôi môi đỏ mọng khẽ mỉm cười khiến toàn bộ nam nhân phải ngước lại nhìn.
Nam Cảnh Lăng lắc đầu. Nàng xinh đẹp như thế, nàng tài giỏi như thế... Chỉ là, nàng mãi mãi không phải là của hắn. Hắn mỉm cười nhạt, bước chân vào trong sân, bỏ lại đằng sau hai thân ảnh đang thân mật với nhau, tràn ngập hạnh phúc.
"Ánh nhi, nàng có cảm thấy y phục của nàng lộ hơi nhiều không?". Trần Hạo Phong trầm giọng nói. Hắn quan sát kĩ y phục này rồi, rõ ràng là quá lộ liễu! Hôm nay trong phủ lại nhiều nam nhân đến vậy... Chưa kể đến tam thúc cũng có ở đây, xem vừa rồi có lẽ bị nàng làm cho mê mẩn. Không suy nghĩ nhiều, hắn trực tiếp đem áo khoác của mình khoác lên vai nàng, nở nụ cười lấy lòng. "Xem ra hôm nay thời tiết rất lạnh đúng không?"
"Lạnh? Sao ta lại thấy nóng chứ?". Nhật Ánh lườm hắn một cái, dùng tay che ánh nắng nhàn nhạt đang chiếu lên mặt nàng. Nhưng nàng cũng không cởi áo ra mà để yên cho Trần Hạo Phong giúp mình khoác lại. Hắn bây giờ trong lòng chắc đang rất chua rồi đi? "Hạo Phong, chàng đã thuộc lời thoại hôm qua ta nói với chàng chưa?"
Trần Hạo Phong gật đầu. Nàng vì hôn lễ ngày hôm nay của bọn hắn mà tốn rất nhiều tâm huyết, hôm nay hắn mà làm hỏng chắc chắn nàng sẽ không để hắn sống yên!
"Tốt!". Nhật Ánh mỉm cười hài lòng. "Chúng ta cùng luyện lại!". Nàng hắng giọng. "Tân lang Trần Hạo Phong con có nguyện ý cùng tân nương Trương Nhật Ánh kết thành đồng tâm, cả đời bên nhau, không chia lìa cho dù bệnh tật, đau yếu. Nguyện ý cùng nhau trải qua khó khăn, vui buồn đều cùng nhau chia sẻ hay không?"
"Con nguyện ý!". Trần Hạo Phong chân thành nhìn vào đôi mắt long lanh của nàng. Đừng nói là cả đời, cho dù là kiếp này, kiếp sau, hay mãi mãi mãi về sau này, hắn cũng không bao giờ rời xa nàng. Nhất định biến nàng thành nữ tử hạnh phúc nhất thế gian!
Chương 56:
Hôn lễ nhanh chóng được cử hành, theo nghi thức truyền thống, Nhật Ánh được đưa vào tân phòng ngoan ngoãn chờ đợi phu quân của mình. Bên ngoài Trần Hạo Phong bận rộn tiếp rượu khách khứa, xem ra vẫn giữ được phong độ "Ngàn chén không say!". Hoàng tử Anh quốc cười thú vị nhìn trang phục của hắn. "Trần vương gia, bình thường trên triều ta chỉ thấy bộ dạng mặt sắt của ngươi, không ngờ hôm nay cùng được nhìn thấy bộ dạng này của ngươi...". Hắn xoa cằm, ánh mắt đánh giá. "Cũng thực đẹp trai a!"
Trần Hạo Phong mỉm cười đắc ý. Tất nhiên rồi, hắn chắc hẳn là đẹp trai nhất Nam quốc này đi?
Vị hoàng tử tiếp tục đưa mắt nhìn về phía hậu viện, mỉm cười trêu trọc. "Ta nói này Trần vương gia, vương phi kia của ngươi thân hình cũng thực là quá quyến rũ đi a! Bình thường ta chỉ biết nàng xinh đẹp, thật không ngờ đến thân hình nàng cũng tuyệt đến vậy!". Đôi mắt của hắn hiện lên vẻ mơ màng. "Làn da trắng nõn nà, bờ vai nhỏ nhắn, xương quai xanh mảnh mai... Ôi, Trần vương, ta thực sự ganh tị với ngươi!"
Trần Hạo Phong nghẹn họng. Hắn cam đoan, y phục đó của nàng đã quá lộ liễu rồi, nhìn bộ dạng háo sắc của tên nam nhân trước mặt này đi, thực là muốn làm hắn tức chết mà! Ném chén rượu xuống bàn, hắn tức giận, phất tay bỏ về phía hậu viện. "Ta mệt rồi, không tiếp các ngươi, tùy ý đi!"
Phía sau hoàng tử Anh vẫn tiếp tục trêu chọc. "Trần Hạo Phong, ngươi ăn dấm như thế cũng thực chua đi!"
Trần Hạo Phong bước vào tân phòng, nhẹ nhàng đi đến trước mặt Nhật Ánh. Thời khắc này... Hắn đã chờ đợi rất lâu rồi đi? Thời khắc này, lồng ngực hắn đập rộn ràng, một cảm xúc khó tả tràn ngập lên trong lòng. Đây có phải là dư vị của hạnh phúc?
Nhật Ánh ngước mắt nhìn hắn. Người đàn ông này, là người hiện giờ nàng rất yêu, và sẽ yêu cho đến hết cuộc đời. Từ khi nàng xuyên đến đây, hắn là người luôn bên cạnh nàng, chọc cho nàng cười, bên hắn nàng luôn cảm thấy yên bình.
Hắn ngồi xuống bên cạnh nàng. Thời khắc này hắn đã nghĩ đến rất nhiều, thế nhưng đến bây giờ hắn lại chẳng biết nói gì. Hắn lúng túng mở miệng. "Ánh nhi, chúng ta nên ngủ rồi?"
"Khoan!". Nhật Ánh bất ngờ nói. Ngủ cái đầu heo nhà hắn a, ngủ cái gì mà ngủ chứ, bây giờ nàng còn chưa buồn ngủ! Nàng mỉm cười lấy lòng. "Hạo Phong, ta có một số chuyện muốn hỏi chàng.". Ở bên hắn, có một số vấn đề nàng vẫn phải hỏi hắn cho rõ... Tránh cho sau này, sau này... Nàng đưa mắt nhìn theo ánh đèn cầy nhàn nhạt, giọng nói mang chút buồn bã. "Nếu một ngày, chàng chợt phát hiện... Ta thực ra không phải là ta... Chàng có ruồng bỏ ta không?"
Trần Hạo Phong không hiểu nhìn nàng. "Ánh nhi, nàng nói cái gì thế? Cái gì mà nàng không phải là nàng?"
Chương 57:
Nhật Ánh nhìn hắn, ấp úng nói. "Hạo Phong, thực ra ta không phải Trương Nhật Ánh mà chàng biết. Ta là đến từ một nơi rất xa... Giống như... A, là mượn xác hoàn hồn, chàng hiểu không?". Ngừng một lúc nàng lại nói tiếp. "Ta trùng hợp cũng tên Trương Nhật Ánh, xảy ra tai nạn thì xuyên đến đây, đúng vào thời điểm ta tỉnh lại liền trở thành người mà chàng theo đuổi ba năm...". Nhìn ánh mắt Trần Hạo Phong toát lên vẻ kinh ngạc, nàng cảm thấy có chút run sợ trong lòng. "Thực ra, bây giờ vẫn chưa muộn, chàng có thể từ ta, ta không sao đâu... Cho dù chuyện ta yêu chàng là thật!"
Trần Hạo Phong phì cười, bàn tay búng một cái lên trán nàng. "Ta mặc kệ nàng phải hay không phải, tâm ta bây giờ chỉ dành cho người ta vừa cưới về phủ. Thế nên, nàng đừng hòng nghĩ đến chuyện từ ta!". Hắn ôm lấy nàng. Hắn còn không nhận ra nàng thay đổi sao? Nhật Ánh trước kia mà hắn biết dù có ham tiền nhưng tính cách còn rụt rè, không hề giống như nàng. Còn nữa, một người thông thạo thi văn như nàng sau khi ngã một cái liền quên hết chữ được sao?
Nhật Ánh kinh ngạc nhìn hắn. "Chàng thực sự không quan tâm ta không phải là người chàng yêu sao?"
Trần Hạo Phong lại búng một cái lên trán nàng. "Đồ ngốc, người ta yêu là nàng! Trương Nhật Ánh trước kia dù có làm cho ta chút xao xuyến, nhưng không phải là yêu! Còn nữa, nàng đến giờ còn chưa hiểu vì sao quen nhau ba năm mà ta chưa bày tỏ hay sao? Ta căn bản không hề yêu nàng ấy!". Sau đó một nụ cười gian xảo."Nương tử, chúng ta có phải nên đi nghỉ rồi không?"
Hắn đẩy nàng ngã xuống giường, mạnh dạn hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng. Tất cả những ngượng ngùng ban nãy đều bị quăng sang một bên.
Nhật Ánh vẫn chưa quen kiểu tấn công bất ngờ của hắn, đôi mắt mở to kinh ngạc. Con người này rất thích áp đặt người khác... đôi mắt nàng khép lại, vòng tay qua ôm lấy cổ hắn. Bên ngoài, bầu trời tối dần, bao trùm toàn bộ cảnh vật.
Hôm sau Nhật Ánh phải dậy từ rất sớm để chuẩn bị vào cung. Phong tục ở cổ đại này cũng thực phiền phức. Nàng đêm hôm qua còn bị Trần Hạo Phong quấy đến mệt, hôm nay còn phải vào cung diện kiến hoàng đế rồi sau đó lại về phủ tướng quân dùng bữa. Ngồi trước gương, nàng đem phấn trắng đánh lên cổ, chỉ muốn che đi dấu hôn chói mắt, thành quả của ai kia.
Trần Hạo Phong nhìn thấy nàng thì liền mở miệng nhả mấy lời vàng ngọc. "Ánh nhi, nàng đừng cố dùng sức che, đóa hoa này cũng rất đẹp a!"
Nàng lườm hắn. Đẹp cái đồ đầu heo nhà hắn. Để như vậy không phải muốn nàng bị người ta nhìn cho ngượng chết hay sao? "Trần Hạo Phong, lần sau còn để lại dấu vết thì đừng lại gần ta!"
Trần Hạo Phong ngẩn người. Nàng định cấm dục hắn? Trưng bộ mặt tội nghiệp, hắn ai oán nhìn nàng. "Ánh nhi, nàng đừng nhẫn tâm như vậy chứ? Ta cam đoan lần sau sẽ nhẹ nhàng hơn a!"
Chương 58:
Nhật Ánh cùng Trần Hạo Phong về Trần phủ thì đã là thời điểm giữa trưa. Nàng đúng là mệt muốn chết rồi, lão hoàng đế thối, giữ Trần Hạo Phong lại lâu như thế, hại nàng phải đợi.
Vừa bước vào cửa Trần phủ, Trần lão gia đã cho người chuẩn bị sẵn một bàn tiệc, chào đón nàng dâu mới. Ngay cả Trần đại tướng quân cùng Trần đại công tử cũng có mặt. Cả hai đều tỏ ra niềm nở với nàng.
Nhưng Trần Hạo Phong thì luôn tỏ ra xa cách. Nhật Ánh biết, hắn vẫn không quên được quá khứ kia. Quá khứ ấy đã trở thành vết thương rất sâu trong lòng hắn.
Trần tướng quân nhìn Trần Hạo Phong. Hai bảy năm, ông không hề để ý đến đứa con này, hay nói cách khác, không hề để tâm đến việc nó cũng là máu mủ của ông, cũng không hề biết rằng, đứa con này của ông cũng tài giỏi không khác gì con của chính thê. Ông gắp một miếng thịt vào bát của hắn, cười hiền từ. "Con trai, mong con sớm được làm cha!"
Nhật Ánh nắm lấy bàn tay hắn, cảm nhận được hắn hơi run. Trần Hạo Phong không nói gì chỉ cúi đầu nhìn vào bát cơm, ánh mắt hắn khẽ lay động.
Bữa ăn gia đình kết thúc viên mãn, Nhật Ánh được thừa nhận, còn Trần Hạo Phong hàn gắn lại được với cha. Như vậy có thể xem là kết thúc tốt đẹp chưa? Đối với Nhật Ánh và Trần Hạo Phong, cuộc đời của họ đang bước sang một bước ngoặt mới, viết lên một trang tình sử mới đẹp đẽ mà thôi!
Dưới ánh hoàng hôn của chiều tà, hai bóng người đang ngồi bên nhau, nhìn cảnh vật đẹp đẽ của cuộc sống. Nhật Ánh tựa đầu lên vai Trần Hạo Phong, nhắm mắt mãn nguyện. Đời này, kiếp này nàng chỉ cần ở bên hắn mãi mãi, thế là đủ!
......
Lâm thần y vui vẻ nhìn đôi phu thê ân ân ái ái trước mặt. Ba tháng trước lão bận không về dự lễ đại hôn được, thực không ngờ trở về liền có cháu bế luôn rồi. "Này tiểu tử thối, ta nói ngươi cũng thực nhanh tay đi chứ? Có phải định cố gắng từ giờ đến hết năm sau sinh lấy một cặp cho chúng tự chơi với nhau rồi phu thê hai ngươi du sơn ngoạn thủy phải không?"
Nhật Ánh đỏ mặt, Trần Hạo Phong... hắn đúng thật là có ý như thế! Trần Hạo Phong ngược lại, mặt dày hơn, ôm lấy bả vai nhỏ bé của nàng, cười đắc thắng. "Lão già, đến lúc đó liền nhờ ngươi trông hài tử!"
Lâm thần y liền xua tay. "Ngươi không cần đem trách nhiệm của bảo mẫu ném cho ta. Con ai người đó trông đi a! Lão tử đây đối phó làm sao được với hai tiểu tử thối giống ngươi nữa?"
Trần Hạo Phong cười nhìn Nhật Ánh đầy sủng nịnh, sau này hắn và nàng sẽ có một mái ấm thật hạnh phúc, một căn nhà tràn ngập tiếng cười, chỉ tiếng cười mà thôi....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top