Chương 26-29
Chương 26:
Ngay sáng sớm ngày hôm sau đám người Trần Hạo Phong lên đường hồi kinh. Tìm được lão thần y rồi, hắn cuối cùng cũng không phải nhìn nàng im lặng nữa, trong lòng có chút cao hứng.
"Aaaaaaaa...."
Vừa đến cửa liền nghe thấy tiếng hét chói tai của Nhật Ánh. Nàng đã tỉnh lại? Hắn vội đá văng cửa đi vào. Nam Cảnh Lăng cùng Lâm thần y đi ngay phía sau. Nành đang ngồi trên giường, gương mặt tuy còn nhợt nhạt nhưng đã có chút thần sắc. Hắn vội ôm nàng vào lòng, vuốt mái tóc hơi rối của nàng. "Ánh nhi, nàng cuối cùng cũng tỉnh. Mấy ngày nay nàng cứ nằm yên bất động thật khó ưa!"
"Trần.... Trần thối tha... sao lại là ngươi? Ta không phải nên ở bệnh viện sao?"
Nhật Ánh nàng rốt cục lại xuyên không về đây. Nàng nhớ trước khi bất tỉnh, nàng đến thư viện trường, đang leo cầu thang thì vấp ngã. Vậy cũng xuyên không được sao?
"Cái gì mà bệnh viện?". Trần Hạo Phong nghệt mặt ra nhìn nàng. Nàng có bị thương ở đầu sao? Không đúng, nàng bị thương ở ngực mà! "Lão già, mau qua xem tình trạng của nàng.". Hắn vội vàng gọi Lâm thần y.
"Tiểu tử thối, hai ngươi ra ngoài đi. Khi ta xem bệnh rất ghét có người ngoài!". Lâm thần y đuổi người.
"Lão già, có gì mà phải ra vẻ thần bí? Ta cũng không có học lỏm nghề của ngươi?". Trần Hạo Phong bất bình cãi lại. Lão già chết tiệt, Ánh nhi vừa tỉnh lại, hắn muốn ở bên nàng.
"Hạo Phong, ra ngoài đi!". Nam Cảnh Lăng lên tiếng, bước ra ngoài, đợi Trần Hạo Phong bất mãn đi ra mới khép cửa lại.
Lâm thần y ngồi xuống ghế, cầm một quả nho đưa lên miệng. "Nha đầu, nói cho ta nghe, ngươi làm thế nào mà xuyên không được đến đây?"
Nhật Ánh ngạc nhiên. Ông lão rách rưới này biết nàng xuyên không? "Ông à, sao ông biết cháu xuyên không đến được đây?"
"Ta nghe ngươi nhắc đến từ 'bệnh viện'!". Lại một quả nho nữa đưa lên miệng. Đồ trong cung quả là rất ngon.
"Ông là..."
"Không sai, ta cũng là xuyên không mà tới được đây!"
Nhật Ánh tròn mắt nhìn. Nàng lại gặp đồng hương ở đây nha, vui quá.
"Ta là bác sĩ ở bệnh viện đa khoa thành phố, bốn mươi năm trước, ta bị ngã xuống nước và xuyên không đến đây. Ta liền hành nghề thầy thuốc, đến giờ cũng được bốn mươi năm sống ở cổ đại.". Uống một ngụm nước rồi ông lại nói tiếp. "Hôm qua tiểu tử thối họ Trần kia nói muốn mời ta chữa bệnh cho nương tử của hắn. Thật không ngờ là một nữ tử đến từ tương lai!"
"Nương tử?". Nhật Ánh thắc mắc hỏi lại, trong thời gian nàng hôn mê Trần Hạo Phong thành hôn rồi à? Mà còn là một người đến từ tương lại như nàng... A, Trần thối tha, tên khốn nạn, đê tiện, hạ lưu. Nàng mắng thầm trong lòng.
"Ngươi không phải là nương tử của tiểu tử thối đó?". Lão cuối cùng cũng thấy hả hê, tiểu tử đó là yêu đơn phương con gái nhà người ta a! "Nha đầu, thấy ngươi không phải nương tử của tiểu tử thối đó ta yên tâm phần nào. Có một câu muốn khuyên ngươi, ngàn vạn lần đừng có tình cảm với tiểu tử đó. Nó rất là vô lễ, ngay cả người già như lão đây cũng không nể mặt a!"
"Lão già, ông thật nhiều chuyện, bổn vương muốn ông xem bệnh cho nàng chứ không phải ngồi đó nói xấu bổn vương!". Trần Hạo Phong sốt ruột quá đạp cửa xông vào liền nghe thấy câu cuối xùng của lão.
"Tiểu tử thối, ngươi còn vô lễ ta liền không chữa bệnh cho nàng!". Lão nói, có mỗi hắn biết đe dọa chắc?
"Nàng thế nào?". Hắn dịu giọng xuống. Lần này vì nàng, hắn không so đo với lão.
"Không có gì đáng ngại. Chỉ là thương thế chưa hoàn toàn bình phục, nên nằm trên giường tĩnh dưỡng thêm vài ngày, ta sẽ kê một đơn thuốc cho nàng!"
"Tốt!". Trần Hạo Phong gật đầu một cái. "Tam phúc, ngươi giúp ta sắp xếp chỗ ở cho lão."
"Tiểu tử thối! Bệnh của nàng ta đã xem qua, không có gì nghiêm trọng ngươi còn giữ ta ở lại làm gì?". Lão giận dữ. Nha đầu kia vết thương không còn nguy hiểm, hắn còn chưa để cho lão đi?
"Không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn.". Hắn phất tay một cái, để lão đi rồi nhỡ may thương thế của nàng trở nặng thì sao?
Chương 27:
Nam Cảnh Lăng sắp xếp cho Lâm thần y ở tại một căn phòng gần phòng của nàng để tiện chăm sóc cho nàng. Lâm thần y nhìn qua căn phòng một lượt rồi ánh mắt chuyển qua Nam Cảnh Lăng đang đứng ở cửa phòng. "Tiểu tử, có tình cảm với nha đầu đó đúng không?"
Nam Cảnh Lăng không nói gì. Lâm thần y rót một chét trà. Đồ trong hoàng cung này cái gì cũng ngon, nhân lúc còn được ở đây, ông phải hưởng thụ một chút. "Tiểu tử, ta dù không thích tiểu tử họ Trần đó nhưng ta có thể thấy được hắn rất có tâm với nha đầu đó. Ngươi muốn có được nàng thật không dễ đâu.". Rồi lão nháy mắt với hắn. "Nha đầu đó sau này sẽ là cháu gái ta a. Thế nào? Cần ta giúp ngươi không?"
"Giúp gì?". Nam Cảnh Lăng ra vẻ không quan tâm nói.
"Giúp ngươi ly gián hai đứa nó!"
Nam Cảnh Lăng mặc kệ lão, đứng dậy, định đi thăm nàng một chút. Đằng sau Lâm thần y còn gọi với theo. "Tiểu tử, ta là quý ngươi ta mới muốn giúp a! Ngươi suy nghĩ lại đi!
...
Trần Hạo Phong chăm chú nhìn gương mặt Nhật Ánh khiến nàng đỏ mặt. Tên này chưa nhìn thấy mỹ nhân bao giờ hay sao? "Trần Hạo Phong, ngươi còn nhìn nữa ta lập tức sẽ móc mắt ngươi!". Nàng giơ tay đe dọa.
"Ánh nhi, để ta nhìn nàng thêm chút nữa!". Hắn sờ má nàng. "Mấy ngày nay nàng cứ nhắm mắt nằm đó, không nói chuyện với ta. Người ta thực ủy khuất a!"
Nhìn điệu bộ của hắn đi. Nàng lườm hắn, có thể đứng đắn hơn một chút được không. "Trần thối tha, ta còn chưa có xử tội ngươi dám nói ta là nương tử của ngươi a!"
"Nàng là nương tử của ta thật a!". Hắn tỏ vẻ đáng thương dụi đầu vào tóc nàng. Hắn rất thích mùi hương tóc của nàng.
Nhật Ánh cảm thán, hết thuốc chữa, đúng là hết thuốc chữa! "Này, Trần Hạo Phong, vừa nãy t nghe đám người kia gọi ngươi là vương gia. Ngươi làm vương gia từ bao giờ thế?"
"Mới!". Hắn thích thú ngửi mùi hương của tóc nàng.
"Ngươi nghiêm túc lại cho bổn cô nương!". Nàng đẩy hắn ra, lườm hắn một cái. "Bổn cô nương là hỏi ngươi tại sao được làm vương gia kìa."
"Bởi vì cái mạng của hoàng thượng là do ta cứu!"
"Hả?"
Trần Hạo Phong mỉm cười, từ từ kể lại cho nàng nghe. Ngày đó hoàng thượng xuất cung, bị một đám người ngoại quốc bắt giữ làm tù nhân, hắn cùng Nam Cảnh Lăng hợp sức nghĩ cách cứu hoàng thượng. Đám người ngoại quốc đó tuyên bố, trong vòng ba ngày nếu hoàng thượng không chịu cắt đất cho bọn chúng, bọn chúng sẽ giết người. Chỉ với thời gian một ngày, Trần Hạo Phong cùng Nam Cảnh Lăng nghĩ ra được biện pháp cứu người. Nam Cảnh Lăng sẽ đại diện nước nhà đem binh đến thương lượng rồi gây ra náo loạn nhỏ, Trần Hạo Phong sẽ nhân cơ hội ấy mà cứu người. Dĩ nhiên là thực hiện kế hoạch thì không dễ dàng. Một tên tùy tùng của đám người ngoại quốc đã nhìn thấy hành vi của hắn khiến hắn cùng hoàng thượng bị giam giữ. Thời hạn cuối cùng của ba ngày, hắn liền dùng mưu kế, đánh lừa người ngoại quốc để ngầm báo tin cho Nam Cảnh Lăng bên ngoài phục kích cứu người và bắt giữ toàn bộ đám người. Sau chuyện này hắn liền được coi trọng, là đại công thần đã cứu mạng hoàng thượng, được ban tước vị cùng kim bài miễn tử. Nhưng lúc đó hắn chỉ nhận kim bài miễn tử mà không cần tước vị vương gia gì đó. Lần này Hà Cẩn động đến nàng đã thực sự chọc giận hắn.
Nam Cảnh Lăng tiến vào liền nhìn thấy hai người trong phòng tình cảm đến đáng ghét. Một người dựa vào vai của một người, đầu vùi vào trong mái tóc đen dài của người kia. Người kia cũng không có phản ứng, chỉ nhẹ giọng nói chuyện. Ánh mắt hắn lóe lên tia đau thương, tuyệt vọng. "Nhật Ánh, vết thương còn đau không?"
Nhật Ánh ngẩng đầu, nhìn thấy hắn vẻ cô độc đứng ở cửa liền cảm thấy có lỗi. Nàng mỉm cười, nhưng vẫn không đẩy Trần Hạo Phong ra khỏi vai mình. "Cảm ơn vương gia, ta ổn!"
Nam Cảnh Lăng không muốn đứng đó nhìn bọn họ ân ân ái ái liền phất tay một cái rời đi, cước bộ thong thả đi qua ngự hoa viên. Vừa đúng lúc gặp hoàng thượng đi dạo ngự hoa viên, hắn liền cúi người hành lễ. "Vi thần tham kiến hoàng thượng!"
"Miễn lễ!". Hoàng thượng phẩy tay, ánh mắt nhanh nhẹn đánh giá hắn. "Nam vương, có muốn cùng trẫm đánh một ván cờ không?"
"Thần không dám từ chối!". Hắn chắp tay, kính cẩn nói.
Hai người đi đến mái hiên nhỏ trong ngự hoa viên, ngồi xuống ghế, bàn cờ nhanh chóng được mang đến. Hoàng thượng tay nhấc một quân cờ đi một nước. "Nam vương hình như rất thích Trương cô nương?". Không đợi hắn trả lời, hoàng thượng đã lại lên tiếng. "Từ lúc cô nương ấy bước vào đại điện, trẫm đã nhìn thấy khanh luôn nhìn nàng. Khác với các đại thần trong triều nhìn nàng, ánh mắt của khanh chứa một tia tình cảm mãnh liệt."
Nam Cảnh Lăng sững người, hoàng thượng đang hỏi chuyện tình cảm của hắn?
"Ngươi là biểu đệ của trẫm, là huynh trưởng, trẫm nên giúp ngươi mới đúng!". Hoàng thượng cười hài lòng, biểu hiện của Nam vương xem ra rất thật lòng với nữ tử kia, đến lúc Nam vương phủ tổ chức tiệc mừng rồi!
Chương 28:
Nhật Ánh thấy vết thương của mình đã bình phục liền thu xếp về nhà. Hoàng cung dù rộng lớn đến đâu cũng không thoải mái bằng Cẩm Tú lầu của nàng. Lâu ngày không gặp, thật là nhớ mọi người đến chết đi.
Hồng Ánh vừa thấy đại tỷ trở về liền ôm chầm lấy nàng. Nước mắt không kìm được mà rơi xuống. "Tỷ tỷ, ngươi sao lại liều mạng đến vậy? Ngay cả mạng sống của mình cũng không cần, làm muội lo muốn chết!"
Nhật Ánh trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp nhưng vẫn đẩy nàng ra. "Hồng Ánh, áo này của tỷ tỷ muội là do hoàng thượng ngự ban. Muội khóc lóc như vậy, còn muốn lấy áo của ta làm khăn lau, như vậy áo sẽ rớt giá thê thảm a!"
"Tỷ tỷ, ngươi đáng ghét!". Hồng Ánh bất mãn. Sao tỷ tỷ lại ham tiền đến vậy a?
Thúy Kiều mỉm cười với nàng. "Đại tỷ, ngươi quay lại rồi. Cô nương ở Cẩm Tú lầu ai cũng rất ngưỡng mộ ngươi!"
"Đúng đó, đại tỷ, ngươi thật dũng cảm a!". Mấy người khác gật đầu phụ họa.
Trần Hạo Phong đứng một bên mà cảm thấy chóng mặt thay nàng. Mấy nữ tử này, hình như hoàn toàn đem chuyện nàng đang bị thương ở tận tầng mây nào đó rồi. Sáng nay, trước khi lão già họ Lâm rời đi có dặn nàng dù đã bình phục cũng không nên mệt mỏi quá nhiều, sẽ ảnh hưởng đến vết thương. Hắn nôn nóng, đứng thêm chút nữa chắc nàng sẽ không chịu nổi. Hắn ôm nàng lên, bước vào trong, buông lại một câu. "Các vị tiểu thư xinh đẹp, đại tiểu thư nhà các người cần nghỉ ngơi. Nàng là đang bị thương a!"
Vừa đặt nàng xuống giường, Hồng Ánh liền chạy vào, vừa thở vừa nói. "Tỷ tỷ, trong cung cử người tới!"
Nhật Ánh cảm thán, nàng vừa mới được ngồi nghỉ mà. Nhật Ánh đứng dậy cùng Trần Hạo Phong ra ngoài.
"Trương tiểu thư, ngươi khỏe rồi chứ?". Hạ công công cười hỏi. Sau này nàng sẽ có thân phận rất đặc biệt a, không thể không coi trọng.
"Cảm ơn Hạ công công quan tâm. Chẳng hay nàng đến tìm tiểu nữ có việc gì?". Nàng cười, hỏi lại.
"Ta đến để đọc thánh chỉ.". Hạ công công đứng dậy, chờ mọi người trong sảnh quỳ xuống mới cao giọng đọc. "Nam quốc hoàng đế chiếu viết, Trương Nhật Ánh dũng cảm cứu vua, vạch trần được tội ác mưu phản của Hà tể tướng. Nay ban hôn cùng Nam vương gia, Nam Cảnh Lăng. Khâm thử!"
Thịch. Tim Nhật Ánh như ngừng đập một khắc. Nàng phải gả cho Nam Cảnh Lăng? Đây là ban thưởng hay là trừng phạt nàng? Nàng vốn không có tình cảm gì với Nam Cảnh Lăng, gả cho hắn là điều không thể.
Thấy nàng ngẩn người, Hạ công công hắng giọng. Nàng không phải đang vui mừng đến mất hồn rồi chứ?
"Nhật Ánh cô nương, còn không tiếp chỉ?"
Nhật Ánh giật mình, đưa hai tay đón lấy thánh chỉ, miệng lẩm nhẩm như vô hồn. "Đa tạ thánh ân.". Nực cười, nàng cuối cùng cũng phải gả cho Nam Cảnh Lăng.
"Nào, vương phi, người mau đứng dậy.". Hạ công công vội vàng đỡ nàng dậy. "Hoàng thượng nói, người sẽ làm chủ hôn lễ cho người. Đại hôn sẽ được tổ chức vào cuối tháng sau. Không có việc gì nữa tôi xin phép hồi cung."
Mọi người trong đại sảnh bỗng chốc náo loạn, xúm lại chúc mừng nàng được gả vào một nơi tốt. Nhật Ánh như người vô hồn đi lên lầu. Trần Hạo Phong tức giận, muốn vào cung tìm hoàng thượng. Thúy Kiều vội kéo tay hắn. Tâm tư của hắn nàng còn không hiểu sao? "Phong ca, huynh định đi đâu?"
Trần Hạo Phong nhìn Thúy Kiều, giận dữ trong mắt dịu đi một chút. "Thúy Kiều, muội buông tay, huynh phải đi tìm lão hoàng đế. Đây là mượn danh nghĩa ban thưởng để gượng ép nàng!"
"Nói chuyện với muội một chút!"
Trần Hạo Phong theo Thúy Kiều lên lầu. Đi qua phòng nàng, hoàn toàn im lặng. Nàng không tức giận sao? Nàng đồng ý lấy tam thúc của hắn? Tâm hắn nhói lên một trận đau đớn.
Thúy Kiều quan sát hắn, khẽ lên tiếng. "Huynh định tìm hoàng thượng làm gì? Phong ca, huynh ở bên nàng ba năm lại không hiểu nàng sao? Nàng không muốn, có ai ép được nàng? Muội tin nàng cũng có tình cảm với huynh nhưng chỉ là nhất thời không nhận ra, huynh chờ nàng ấy nhận ra thì không ai có thể ép được nàng gả cho Nam vương."
Trần Hạo Phong đau khổ lắc đầu, sao hắn không thấy nàng có tình cảm với hắn? Sao hắn có cảm giác nàng nguyện ý gả cho tam thúc?
Chương 29:
Đêm khuya, Trần Hạo Phong say rượu đến tìm Nam Cảnh Lăng, luôn miệng lải nhải. "Tam thúc, chúc mừng người, vô cùng chúc mừng ngươi!"
Nam Cảnh Lăng dìu hắn vào hoa viên, ngồi xuống bên bàn đá. Trần Hạo Phong tay ôm hũ rượu, thần trí không tỉnh táo nhìn hắn. "Tam thúc, ngươi cuối cùng cũng có được nàng, ngươi thắng rồi!"
"Hạo Phong, ta không có ý muốn cướp nàng từ tay ngươi.". Hắn đúng là không có ý đó. Ngày hôm đó nói chuyện với hoàng thượng hắn không hề nói bản thân muốn thành hôn với nàng. Chuyện này cũng làm hắn đau đầu, nàng là một nữ tử yêu tự do, chắc chắn sẽ rất hận hắn.
"Ngươi không có ý đó? Ta thấy chính ngươi là có ý đó!". Trần Hạo Phong thương tâm hét lên, túm lấy cổ áo Nam Cảnh Lăng. "Tam thúc, ngươi là em ruột của hoàng thượng. Dù không cùng một phi tần sinh ra nhưng vẫn chảy chung một dòng máu. Tam thúc, ngươi nói ngươi không có ý lợi dụng hoàng thượng để gượng ép nàng? Thử hỏi có ai tin đây?"
Nam Cảnh Lăng lặng thinh. Đúng rồi, dù hắn có nói thế nào cũng chẳng có ai tin. Nực cười, hắn còn cố giải thích gì nữa chứ. Nói hắn không muốn thành hôn với nàng sao? Cưới nàng chỉ là do hoàng thượng ban hôn sao? Không, hắn cũng rất muốn cưới nàng đấy chứ, có thể nói thế được sao?
Trần Hạo Phong tiếp tục giơ hũ rượu lên. "Tam thúc, hôm nay ngươi rất vui? Nào, uống cùng ta một ly, ta chúc các ngươi trăm năm hạnh phúc!"
Nam Cảnh Lăng nhận lấy hũ rượu trong tay hắn, uống một ngụm dài. Nếu thánh chỉ đã ban xuống, hắn không còn giải thích được gì nữa, chi bằng cứ nhận đi. Có được nàng, hắn làm gì cũng thấy đáng. "Được, Hạo Phong, tam thúc nhận lời chúc này của ngươi. Chỉ mong sau này ngươi cắt đứt hoàn toàn tình cảm với tam thẩm của ngươi!"
Trần Hạo Phong cười cay đắng. Tam thẩm, đúng một tháng nữa nàng sẽ là tam thẩm của hắn. Hắn can tâm sao? Dĩ nhiên là không can tâm, nếu nàng yêu hắn, hắn sẽ không màng đến hoàng thượng mà cướp nàng. Nhưng nàng không yêu hắn. Vĩnh viễn không yêu hắn! "Tam thúc, ngươi từ từ mà ăn mừng đi, ta về phủ của ta. Thứ lỗi cho ta ngày đại hôn không thể tới!"
Ánh mắt Nam Cảnh Lăng lóe lên một tia thương tiếc, hắn cứ như thế mà mất đi tình thân sao? "Người đâu, đưa Trần vương hồi phủ!". Hắn ra lệnh cho người hầu.
Trần Hạo Phong lảo đảo bước đi, xua tay. "Không cần đưa ta về! Tam thúc, ta không vô dụng đến thế, ta tự về được!"
Trần Hạo Phong một mình đến thì sẽ một mình rời đi, không cần ai đưa về. Hắn không có được tình yêu của nàng đã là quá vô dụng rồi. Hắn không muốn bất cứ ai thương hại hắn. Dù hôm nay hắn có ngã ở Nam vương phủ hắn cũng không muốn ai đỡ hắn dậy. Hắn tự dậy được.
Nhật Ánh ngồi nhìn bản thân mình trong gương. Nàng cuối cùng cũng hiểu thế nào là xã hội phong kiến rồi. Là sinh mạng, số phận của mọi người đều do một người gọi là hoàng đế quyết định. Sinh, tử, yêu ai, ghét ai không phải nàng muốn mà được. Còn phải xem xem hoàng đế có đồng ý hay không. Một giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má, nàng lại không còn đường khác sao? Cạch. Cửa sổ phòng nàng chợt mở, tiếp theo Trần Hạo Phong leo vào, tay chân hơi vướng víu. "Ánh nhi.". Hắn nghẹn giọng gọi nàng. Hắn cuối cùng cũng đến tìm nàng, lòng không kìm được mà muốn gặp nàng.
"Trần Hạo Phong?". Nàng ngạc nhiên, hắn uống rượu sao? Phòng của nàng ở lầu hai. Hắn uống rượu rồi trèo vào sao? Tên này chán sống rồi? "Trần Hạo Phong, ngươi trèo vào lối nào?"
Trần Hạo Phong thần trí mơ màng, cười ngây ngốc nhìn nàng. "Ta không biết, Ánh nhi, ta muốn nhìn nàng một cái, sau đó ta sẽ ngoan ngoãn gọi nàng một tiếng tam thẩm.". Hắn thương tâm nói làm nàng cảm thấy tâm khẽ run, hắn thực sự sẽ buông tay sao? Hắn chấp nhận nhìn nàng ở bên Nam Cảnh Lăng? "Qua đêm nay, ta sẽ trở về làm Trần Hạo Phong trước khi gặp nành, đa tâm, không để nữ tử nào trong lòng. Nàng cũng sẽ khác, là Nam vương phi cao quý, người người ngưỡng mộ!"
Nghe những lời này, nước mắt của nàng lại không kìm được mà rơi xuống. Hắn nhìn nàng, bàn tay run rẩy lau khô giọt nước mắt của nàng. "Ánh nhi, ta xin lỗi, ta lại làm nàng khóc. Người như ta không xứng đáng có được tình yêu của nàng!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top