Chương 18+19+20

Chương 18:
Nhật Ánh tức giận, Trần thối tha hắn không coi nàng ra gì. Nói cưới thì liền lôi nàng đi, muốn nàng đến gặp ông nội hắn. Hắn muốn thành hôn thì đi mà thành hôn, nàng không muốn. Nàng kéo tay mình thoát khỏi vuốt hắn, một mực quay lưng đi về Cẩm Tú lầu. Nàng thà làm tú bà suốt đời còn hơn gả cho hắn.
"Ánh Nhi, nàng đi đâu đó? Nhà ta ở hướng này!". Trần Hạo Phong vẫn bình thản lên tiếng.
Nàng không quay đầu, nước mắt rơi xuống. Nàng cảm thấy bản thân mình thật mềm yếu, mới đó mà nước mắt lại rơi rồi. Nàng muốn về thế kỷ 21 của nàng, không muốn ở đây thêm nữa. "Trần Hạo Phong...". Nàng nghẹn ngào gọi tên hắn, đây là lần đầu tiên nàng gọi tên hắn. "Ngươi là người có tiền, có quyền, có thế nhưng không có nghĩa là ngươi có quyền ép ta làm điều mà ta không muốn! Ta! Không! Muốn! Gả! Cho! Ngươi!". Nàng nhấn mạnh từng chữ, mong rằng hắn và nàng sau này không còn liên quan gì đến nhau nữa.
Trần Hạo Phong lúng túng nhìn tấm lưng nhỏ bé của nàng. Bả vai nàng khẽ run lên, nàng lại khóc? Hắn lại khiến nàng khóc? "Nhật Ánh...". Hắn gượng gạo lên tiếng. "Ta không muốn ép nàng. Ta chỉ muốn thành hôn với nàng, biến nàng thành của ta. Ta không hề muốn ép ai cả. Nàng không muốn thì thôi.". Hắn cười bi ai, nàng vẫn cự tuyệt hắn. "Ta không ép nàng thành hôn với ta, nàng chỉ cần gặp ông nội ta một lần thôi được không? Ông rất mong chờ vào đám cưới này, ta không nỡ nói cho ông biết. Nàng có thể lựa lời mà nói giúp ta được không? Coi như ta cầu xin nàng!"
Nhật Ánh sững người, hắn không ép nàng nữa sao? Nàng xoay người muốn nhìn hắn, bắt gặp ánh mắt đau thương của hắn đang nhìn chằm chằm nàng. Nàng lúng túng, ban nãy nàng có nói quá lời sao? "Được, ta giúp ngươi lần này!". Nàng không nỡ từ chối hắn.
Đôi mắt Trần Hạo Phong lóe lên một tia vui mừng, vội bước đến kéo tay nàng đi.
Trần lão gia, ông có thể đừng nhìn cháu rồi lại nhìn Trần Hạo Phong rồi cười gian được không, cháu và cháu nội ông hoàn toàn trong sạch a! Nhật Ánh cúi đầu nhủ thầm trong lòng. Từ lúc bước vào Trần phủ, hết hạ nhân nhìn nàng rồi cười tủm tỉm lại đến Trần lão gia. Nàng là đến từ hôn a, ông ấy biết được có thả chó đuổi nàng không?
"Hạo Phong, con ra ngoài, ta muốn nói chuyện riêng với Ánh nhi.". Trần lão gia hiền từ nhìn Trần Hạo Phong.
Hắn nhìn ông tỏ vẻ không muốn. Hắn đi rồi ông làm khó nàng thì sao?
"Yên tâm, ta không có làm khó nó!". Trần lão gia cười, tên nhóc này đối với nữ tử bên cạnh là thực lòng.
Trần Hạo Phong không nguyện ý rời đi. Nhật Ánh lúng túng cúi gằm mặt, hai gò má phiếm hồng.
"Cháu có tình cảm với thằng nhãi đó không?". Trần lão gia hỏi.
"Cháu...". Nhật Ánh ấp úng, biết nói thế nào đây. "Trần lão gia, cháu..."
"Gọi ta là ông nội!". Trần lão gia xen vào lời nói của nàng.
"Ông nội!". Nàng khẽ gọi, trong lòng ấm áp lạ thường, đây là cảm giác có gia đình a. "Cháu... cháu và Trần Hạo Phong không tồn tại thứ gọi là tình cảm a! Hắn nói thế chỉ muốn ông vui thôi, thực không ngờ ông cho là thật, sợ ông giận nên nhờ cháu nói lại với ông!". Nàng nói một mạch, không dám ngừng vì sợ không có dũng khí nói tiếp.
"Ha..!". Trần lão gia chỉ cười một tiếng, không tỏ thái độ tức giận gì. "Nha đầu, cháu cũng rất thật thà. Ta biết, người như tiểu tử đó rất khó có người thật lòng với nó."
Nhật Ánh im lặng. Trần lão gia, ông nói thật đúng a!
"Thật ra...". Trần lão gia lại tiếp tục nói, đôi mắt già nua nhìn ra ngoài cửa sổ, giọt nước mắt nhỏ ra từ khóe mắt. "Hạo Phong là một đứa trẻ thông minh, rất hiểu chuyện nhưng lại chịu sự tổn thương rất lớn. Con trai ta, vì chơi đùa cùng với nữ tử thanh lâu mà sinh ra nó. Mẹ của nó mất khi nó vừa biết nhận thức, từ bé đến lớn, nó phải chịu gièm pha của người đời. Họ coi thường nó, vì nó là con của kỹ nữ, nói nó mang trong mình một nửa dòng máu hạ lưu. Khi nó còn nhỏ, ta là người duy nhất nó gần gũi, dù cha ruột không quan tâm đến nó nó vẫn không hề để trong lòng. Nó nói, nó không hề căm ghét cha, không phải nhờ có cha mà mẹ của nó mới được ra khỏi chốn thanh lâu dơ bẩn hay sao? Lúc đó ta cảm động đến phát khóc, một đứa trẻ mới năm tuổi lại có thể nói ra được những lời như vậy. Sau này nó lớn lên, ta muốn giao việc làm ăn của Trần gia cho nó, nó liền nói nó không muốn cướp đi thứ mà vốn thuộc về đại ca nó. Dù nó ra ngoài trăng hoa, phong lưu đến đâu về nhà vẫn một mực lễ phép với ta. Ta nói với cháu chỉ muốn cháu hiểu con người nó hơn, đừng vì sự phóng túng của nó mà coi thường nó. Nó là đứa trẻ đáng thương hơn ai hết!"
Nhật Ánh lặng thinh, tâm rung động. Hắn có một quá khứ như vậy sao? Từ trước đến giờ hắn xuất hiện trước mặt nàng luôn luôn là nụ cười lưu manh, vô lo vô nghĩ. Nàng vẫn nghĩ hắn là loại công tử bột, chỉ đam mê tửu sắc.
"Nha đầu ngốc!". Trần lão gia tiếp tục. "Nếu cháu không muốn gả cho nó ta cũng không ép, sau này hãy đến đây thường xuyên, ta rất thích nghe tiếng sáo của cháu!"
Chương 19:
Trần Hạo Phong đưa Nhật Ánh trở về, cả chặng đường hắn thủy chung giữ im lặng đi bên cạnh nàng. Nhật Ánh nhìn hắn, một người suốt ngày cười vô ưu vô lo như hắn lại có một quá khứ như thế, hắn rốt cục là người như thế nào a?
"Không cần phải thương hại ta.". Hắn nói. Hắn rất ghét ai thương hại hắn, nhất là nàng. "Từ bé ta đã quen như thế này rồi. Cũng tốt mà, ta lại càng được tự do tự tại, sống những ngày tháng an nhàn, rượu ngon, mỹ nhân vây quanh..."
Hắn ra vẻ bình tĩnh. Nhật Ánh ngước lên nhìn hắn, ánh mắt hắn buồn bã nhìn lên trời. Ánh tà dương nhuộm hồng một vùng trời, đàn én bay về phương xa. "Nàng nhìn xem, chúng nó còn có gia đình..."
Nhật Ánh tiến sát lại gần, ôm hắn chặt lấy hắn. "Hạo Phong ngoan, đừng buồn. Ngươi nhìn đi, ngươi còn có ông nội quan tâm ngươi, ta đáng thương hơn ngươi, ta không có cả cha lẫn mẹ a!"
Trần Hạo Phong lặng thinh. Nàng đang ôm hắn? Nàng là chủ động ôm hắn a! "Ánh nhi...". Hắn ôm lại nàng. "Thật ra, ta cũng rất quan tâm đến nàng..."
Nàng lập tức buông tay, khuôn mặt thanh tú đỏ bừng lên, xoay người đi trước. "Trần công tử, ngươi về trước đi a, ta tự về được rồi! Ha ha!". Nàng cười lúng túng. Trần Hạo Phong nở nụ cười ấm áp. Cứ để nàng thẹn đi a!
Những ngày sau đó trôi qua thật bình thường, Trần Hạo Phong tiếp tục làm hoa tâm công tử thường xuyên đến Cẩm Tú lần, mỗi lần đến là hầu bao rất lớn. Nhật Ánh nàng an phận làm tú bà trẻ tuổi, đôi khi đến Trần phủ làm bạn với Trần lão gia. Nàng là coi ông ấy như ông nội mình, kính trọng vô cùng. Hạ nhân trong Trần phủ cứ vài hôm lại được nghe tiếng sáo của nàng.
Hôm nay, cũng giống như bao hôm khác, nàng theo Trần Hạo Phong đến Trần phủ thăm Trần lão gia, hớn hở mang tập thơ Đường vừa mua được đến, muốn cùng ông luận thơ. Nghe hạ nhân nói Trần phủ đang có khách quý, Trần đại tướng quân đích thân trở về đón tiếp. Trần Hạo Phong nghe đến ba chữ đại tướng quân liền thay đổi hoàn toàn. Hắn cười gượng với nàng. "Ánh nhi, nàng theo Tiểu Nhàn vào tìm ông nội, ta có việc phải ra ngoài.". Nói xong không kịp đợi nàng phản ứng liền đi nhanh ra ngoài. Tốc độ thật đáng nể. Nàng nhìn theo cảm thán.
"Ông nội, con thổi sáo cho người nghe!". Nàng hưng phấn cầm cây sáo trúc kề bên miệng khẽ dùng hơi thổi. Thanh âm tuyệt vời vang lên.
"Hoàng thượng, mời người qua bên này ngồi cho mát!"
Bên ngoài, Trần tướng quân kính cẩn cúi người trước một người đàn ông trung tuổi. m thanh sáo trúc vang xa, lọt đến tai hai người đang nói chuyện dưới mái hiên. "Trần ái khanh, tiếng sáo này từ đâu mà có? Thật hay a!"
"Bẩm hoàng thượng, tiếng sáo vang lên từ phòng của phụ thân thần!"
"Lão gia nhà khanh biết thổi sáo sao?"
"Thần không rõ!"
"Đi, chúng ta đến xem thử!"
Trong phòng, Trần lão gia tay chống lên gậy, gõ gõ theo tiếng sáo. Nhật Ánh nhắm mắt chuyên tâm thổi sáo. Tiếng sáo kết thúc, Trần lão gia gật đầu tán thưởng. Nha đầu này, tiếng sáo của nàng giúp ông giải tỏa phiền muộn.
"Bốp, bốp!". Tiếng vỗ tay vang lên, đương kim thánh thượng bước vào phòng. "Tiểu cô nương đây thổi sáo rất hay!"
Trần lão gia cúi đầu hành lễ, Nhật Ánh nhận ra cũng vội nhún người hành lễ. Thì ra khách quý của Trần phủ là đương kim thánh thượng a!
"Miễn lễ, miễn lễ!". Hoàng thượng vội đỡ Trần lão gia, phất tay ra hiệu cho nàng đứng dậy. "Ngươi tên gọi là gì?"
"Tiểu nữ họ Trương, tên Nhật Ánh."
"Trương Nhật Ánh? Trẫm thấy cô thổi sáo khiến lòng người xao động. Vừa hay ngày mai là đại tiệc mừng đầy tháng của lục hoàng tử, trẫm muốn ngươi đến biểu diễn!"
"Dạ!". Nhật Ánh nhún người. Nàng không dám từ chối a, nàng sợ rơi đầu.
Chương 20:
Ngay sáng sớm hôm sau, một cỗ xe ngựa sang trọng đến đón nàng vào cung. Nàng vừa vào cung liền có tỳ nữ an bài ở một căn phòng. A, đến khi về có ai đưa nàng ra không, hoàng cung rộng như vậy nàng rất sợ lạc nha!
"Trương tiểu thư, ngươi có thể ra ngoài đi dạo, lát nữa đến phần ngươi sẽ có người đến gọi ngươi!". Tên thái giám dặn dò.
Khi người vừa đi nàng liền đi ra ngoài đi dạo. Hoàng cung này khi ở thế kỷ 21 nàng luôn muốn đến mà chưa có kinh phí a!
Cứ đi dạo, nàng nhìn thấy phía trước có hai bóng người lén lút nói chuyện. Nàng tò mò lại gần, đứng phía sau hòn non bộ, muốn nghe chuyện.
"Hà đại nhân, ngài dự định thế nào a?". Một nam tử mặc áo đen kính cẩn nói.
"Khi vào tiệc, ta sẽ chọn thời cơ thích hợp, giả bộ làm rơi chén rượu, các ngươi mai phục bên ngoài liền xông vào giết lão hoàng đế cho ta. Sau này khi đăng cơ ta sẽ chiếu cố các ngươi thật tốt!"
"Được!"
Nhật Ánh che miệng. Hai kẻ này muốn làm phản a, mưu đồ cướp nước. Hà đại nhân? Liệu có phải lão tể tướng không? Nàng lặng lẽ rời khỏi chỗ đó, ngoan ngoãn ngồi trong phòng. Nếu để hai người đó tóm được, nàng lập tức mất mạng a!
Ngồi đợi cả nửa buổi, cuối cùng cũng có người đến tìm nàng. Nàng hồi hộp cầm theo cây sáo đi đến đại điện. Cả điện ồn ào tiếng chúc tụng, xu nịnh của quần thần. Bỗng chốc, tất cả im lặng, dán chặt mắt vào nàng, nữ tử này thật đẹp.
Nhật Ánh đưa mắt quan sát, nàng quen biết duy nhất vài người, một người là đương kim hoàng thượng đang ngồi trên ngai vàng, một người là Trần tướng quân ngồi ở đầu hàng ghế bên tay phải. Người còn lại là Nam Cảnh Lăng, hắn mặt lạnh như sắt ngồi ở đầu hàng ghế bên tay trái. Ánh mắt hắn dường như dán chặt vào nàng. Người ngồi bên cạnh hắn nàng nhìn có chút quen mắt, như đã gặp ở đâu rồi! A, nàng nhớ ra rồi. Lão già này chính là Hà đại nhân đang có mưu đồ tạo phản.
Nhật Ánh nhún người một cái, đưa sáo lên. m thanh phát ra khiến cả đại điện im lặng thưởng thức, không ai dám lên tiếng, sợ phá hư khoảnh khắc ấy. Lúc này, từ phía hàng ghế bên trái phát ra tiếng vỡ chén, làm kinh động mọi người. Hà đại nhân vội chắp tay. "Hoàng thượng thứ tội, vi thần bất cẩn!"
"Hà ái khanh không cần quá đa lễ, dọn đi là được rồi!". Hoàng thượng phất tay bỏ qua.
Nhật Ánh hé mắt nhìn xung quanh. Chính là lúc này!
Bên ngoài một đám người áo đen xông vào làm đại điện bỗng chốc náo loạn. Mọi người xô đẩy nhau muốn thoát thân. Hà Cẩn đứng chắp tay sau lưng nhìn tình huống náo loạn cười thỏa mãn. Sau ngày hôm nay lãi sẽ trở thành hoàng đế, là người đứng đầu thiên hạ.
Một tên áo đen lao nhanh đến chỗ hoàng thượng, ánh mắt tràn ngập hận thù, phẫn nộ nói. "Cẩu hoàng đế, chịu chết đi!"
Nhật Ánh vội vàng chạy đến trước mặt hoàng đế, kinh hãi hô lớn. "Hoàng thượng, cẩn thận!"
Đau, ngực nàng rất đau a, có phải nàng sẽ chết không?
"Ánh nhi!"
"Nhật Ánh!"
Trần Hạo Phong từ ngoài lao vào, nhìn một mà như thế liền kinh hãi gọi nàng, trực tiếp đá văng tên áo đen sang một bên, đỡ lấy nàng. Nam Cảnh Lăng cũng hô lớn, một nhát kiếm chém vào người tên áo đen. Cấm vệ quân lúc này cũng tràn vào, làm chủ được tình huống.
Nhật Ánh chỉ cảm thấy ngực mình rất đau, dần mất đi ý thức, chìm vào hôn mê.
"Ánh nhi!". Trần Hạo Phong bất lực gọi tên nàng, hắn như nổi điên quát lớn. "Thái y! Thái y đâu, mau đến xem tình trạng của nàng!". Ánh mắt hắn đỏ ngầu, Ánh nhi, cố lên, nàng sẽ không sao cả!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: