Chương 12+13+14

Chương 12:
"Cẩm Tú lầu? Là thanh lâu a?". Nữ tử ánh mắt khinh thường liếc nhìn nàng. Một nữ tử thanh lâu mà dám đến đây, dám tiếp cận Nam vương gia và Trần công tử? Muốn làm phượng hoàng sao?
"Đúng vậy.". Nhật Ánh gật đầu. "Tiểu thư tên gọi là gì?"
"Ta?". Nữ tử cười ngạo mạn. "Nói ra sẽ khiến ngươi giật mình. Ta là con gái của đương triều tể tướng, tên gọi Hà Ảnh."
Có gì mà giật mình không biết. Không phải chỉ là tể tướng thôi sao? Vẫn nhỏ hơn vương gia nha, có khi còn nhỏ hơn Trần đại tướng quân nữa. Nhật Ánh khinh thường nhìn nàng, một nữ nhân ngu xuẩn!
"Ánh mắt của ngươi là sao?". Hà Ảnh hằn học nói. Nhật Ánh dám khinh thường nàng sao? Nàng ta thì có gì hơn nàng, không phải chỉ là một nữ tử thanh lâu hay sao? "Ngươi, tốt nhất nên tránh xa Nam vương gia cùng Trần công tử ra một chút, hai người họ là của ta!"
Ồ? Thật tham lam nha! "Của ngươi? Vậy ngươi muốn hai chồng? Thật là lăng loàn!". Nàng không nể mặt mắng người.
"Ngươi...". Hà Ảnh tức giận trừng lớn mắn nhìn nàng. Nữ nhân ngông cuồng! Hà Ảnh lao đến đẩy nàng một cái cho hả giận, không nghĩ đến phía sau nàng là con sông. Nhật Ánh không kịp phản ứng liền bị nàng ta đẩy một cái ngã xuống sông, nước sông ngấm vào người, lạnh ngắt! Cứu mạng, nàng không biết bơi. Nhật Ánh vùng vẫy giữa dòng, cố ngoi đầu lên để hít thở. Hà Ảnh biết mình gây ra họa liền luống cuống tay chân, sau đó chạy mất, nàng là không cố ý.
Trần Hạo Phong cùng Nam Cảnh Lăng trở về không thấy bóng nàng liền tức tốc đi tìm. Nàng không ở một chỗ còn chạy đi đâu chứ? Vừa đến bên bờ sông liền nhìn thấy nàng đang vùng vẫy, Trần Hạo Phong không suy nghĩ nhiều, lập tức lao xuống cứu nàng lên. Thật là, đang yên chạy đến đây làm gì để rồi ngã xuống sông chứ?
Nhật Ánh uống quá nhiều nước liền mềm người đi, trước khi bất tỉnh còn nhìn thấy khuôn mặt của Trần Hạo Phong. Nàng khẽ mỉm cười, Trần đại thối tha, cuối cùng trước khi chết nàng cũng là nhìn thấy hắn rồi mới chết.
Trần Hạo Phong ôm nàng lên bờ liền vội vàng dùng lực vỗ vào lưng nàng, muốn nàng mơi ra hết chỗ nước đã uống vào. Nàng phun ra từng ngụm, vẫn nhắm mắt, không hề có dấu hiệu tỉnh nhưng hơi thở đã đều đặn hơn. Hắn thở phào, ôm nàng trở lại bãi săn.
Nam Cảnh Lăng lúc này đang cuống cuồng lên tìm nàng, khi hắn cùng Trần Hạo Phong trở về liền muốn gặp nàng nhưng nàng lại đi đâu mất. Thật là muốn hắn phát điên. Nhìn thấy Trần Hạo Phong đang ôm nàng toàn thân ướt sũng quay lại hắn vội vàng chạy đến xem. Nhật Ánh nhắm mắt an tĩnh nằm trong lòng Trần Hạo Phong, khuôn mặt nhỏ bé tái nhợt, cả người ướt đẫm. Nàng khẽ run một cái, dựa sát vào người Trần Hạo Phong. Trần Hạo Phong liền ôm nàng chặt hơn, muốn dùng hơi ấm của hắn để sưởi ấm cho nàng.
Nam Cảnh Lăng cứng đờ người, nàng vừa dựa và người Trần Hạo Phong sao? Trong mắt hắn hiện lên một tia bất lực. "Hạo Phong, nàng sao lại rơi xuống nước?"
"Không biết, vừa đến đã thấy nàng dưới nước. Hiện tại nên chăm sóc nàng cho tốt.". Trần Hạo Phong trực tiếp ôm nàng vào trong lán. Hắn không tin nàng tự ngã xuống nước. Kẻ đẩy nàng tốt nhất đừng để hắn tìm ra, hắn sẽ không để kẻ đó sống yên đâu!
Nhật Ánh mơ màng mở mắt, nàng chưa chết sao?
"Tam thúc, nàng là có người đẩy ngã!". Ngoài lán, Trần Hạo Phong nói với Nam Cảnh Lăng.
"Đẩy ngã?". Ánh mắt Nam Cảnh Lăng lóe lên một tia nguy hiểm. Có người cư nhiên hại nàng ở chỗ của hắn sao? "Hạo Phong, kẻ đó là ai?"
"Không biết!"
Nhật Ánh ho nhẹ, kinh động đến hai nam nhân đang nói chuyện, cả hai vội đi vào. Trần Hạo Phong ngồi bên giường đỡ nàng ngồi dậy dựa vào lòng hắn. "Nhật Ánh, nàng không sao chứ?"
Nam Cảnh Lăng đứng một bên ưu thương nhìn nàng.
"Không phải ta còn sống hay sao?". Nhật Ánh cười nhẹ giỡn hắn.
"Nếu ta không đến kịp nàng đã chết rồi!"
"Được, nhờ ơn ngươi ta mới thoát chết, được chưa?"
"Nhật Ánh, là ai đẩy cô ngã?". Nam Cảnh Lăng lên tiếng hỏi. Hắn nhất định không để kẻ đó yên.
Nàng yếu ớt đưa mắt nhìn Nam Cảnh Lăng. Hà Ảnh đáng chết, thế mà lại muốn hại chết nàng, nàng còn lâu mới để nàng ta yên. "Ta đi dạo bên bờ sông, liền gặp Hà tiểu thư..."
Nam Cảnh Lăng hừ nhẹ bước ra ngoài, vậy là đủ biết rồi. Nữ nhân thật đúng là tâm địa rắn rết, hại chết người rồi bỏ chạy.
"Hắn đi đâu thế?". Nhật Ánh nhìn theo bóng hắn, thì thào hỏi.
"Đi đòi lại công đạo cho nàng!". Trần Hạo Phong không quan tâm, dìu nàng nằm xuống. Có tam thúc là được rồi, hắn sẽ tìm nàng ta sau!
Chương 13:
Chiều tối, Trần Hạo Phong kêu một xe ngựa đến đưa Nhật Ánh về, hắn ngồi cùng luôn. Nàng còn yếu, cần người chăm sóc a.
"Trần thối tha, ngươi cho ta biết đi, rốt cuộc tam thúc nhà ngươi có làm gì Hà Ảnh không vậy?". Nàng rất là tò mò nha, Nam lãnh vương nói đòi lại công đạo cho nàng mà ban nãy nàng thấy nàng ta vẫn kênh kiệu, nhìn thật là đáng ghét.
"Nhật Ánh, người ta là phu quân tương lai của nàng nha, có ai gọi phu quân như nàng không?". Trần Hạo Phong bất bình.
Nhật Ánh đỏ mặt, tên này còn muốn đùa? "Phu quân cái đầu đất nhà ngươi, bổn tiểu thư đời này chỉ yêu một người thôi, là..."
"Dương Dương?". Trần Hạo Phong hỏi nàng, đôi mắt nhuộm một mảng u buồn. Hắn sớm biết nàng sẽ nói như thế. Thật không biết người đó như thế nào mà có thể khiến nàng yêu thương đến vậy.
"Sao ngươi biết?". Nhận thấy thái độ của hắn có thay đổi, nàng liền im bặt. Tên này, không phải đang giận nàng chứ?
Trần Hạo Phong im lặng, nhắm mắt tựa vào xe, không thèm quan tâm đến nàng nữa. Ai bảo nàng vô tâm đến vậy, không thèm để ý hắn, hắn thật là bị ủy khuất nha!
Đến trước Cẩm Tú lầu Trần Hạo Phong cũng chẳng mở mắt, để nàng tùy ý đi vào. Nhật Ánh thấy hắn không để tâm đến nàng nữa liền bực dọc đi xuống xe, tên hỗn đản, không muốn vào trong thăm nghĩa muội của hắn sao. Vừa bước xuống xe nàng liền choáng váng một trận rồi ngất đi. Trần Hạo Phong vội lao ra đỡ lấy thân thể mềm mại của nàng. "Nữ nhân ngốc, nàng không khiến hắn lo lắng không được sao?". Hắn ôm nàng vào trong, đưa nàng về phòng, dặn dò Hồng Ánh chăm sóc nàng cẩn thận mới ra về. Nàng chắc bị ngấm nước lên bệnh a.
Nhật Ánh tỉnh lại khi trời đã tối, Cẩm Tú lầu nườm nượp khách ra vào. Các cô nương bận rộn đón tiếp, lôi kéo mấy tên công tử trăng hoa. Nàng chậm rãi bước xuống đại sảnh, muốn xem qua việc làm ăn.
Thúy Kiều một thân choàng áo hồng nhạt, xinh đẹp kiều diễm ngồi trên đài cao, lặng lẽ gảy đàn. Tiếng đàn ai oán vang lên, lại thêm nhan sắc tuyệt trần khiến chúng sinh điên đảo. Dưới sảnh nam nhân mê đắm, ai cũng đều muốn được cùng nàng hưởng một đêm xuân.
Trần Hạo Phong hôm nay không đến. Thúy Kiều đảo mắt tìm qua trong đám người mà không thấy bóng dáng của hắn. Nàng có chút hụt hẫng, nghĩa huynh nói sẽ chuộc nàng ra, nhưng mà sao mãi không thấy?
Nhật Ánh ngồi xuống bên cạnh Hồng Ánh chậm rãi thưởng thức trà. "Hôm nay Trần công ử không đến?"
"Không a!". Hồng Ánh đáp lời, mắt không rời sổ sách. Doanh thu tháng này tăng rất nhiều a.
Nhật Ánh nhìn Hồng Ánh lắc đầu. "Nha đầu ngốc, muội tính toán như vậy thật rối mắt! Tại sao không tính thu nhập của từng ngày rồi cộng vào a?"
Hồng Ánh bất bình. "Tỷ tỷ, ngươi giỏi như vậy thì lo việc tính toán đi, ta thấy ngươi là rất rảnh rỗi a!"
"Hồng Ánh, tỷ tỷ ngươi không thích tính toán này nọ, chỉ thích đếm tiền. À phải rồi, hôm nay ai đư tỷ về phòng vậy?". Không phải Trần Hạo Phong chứ.
"Là Trần công tử a, hắn chăm sóc tỷ rất lâu, chờ đại phu xem bệnh cho tỷ xong mới ra về."
Vậy sao? Hôm nay hắn không đến, có phải giận nàng thật rồi không? Lúc chiều, nhìn hắn có chút kỳ lạ.
Chương 14:
Trần Hạo Phong một mình đến thừa tướng phủ, còn nói muốn gặp Hà Ảnh. Hà đại tiểu thư nghe hạ nhân nói Trần công tử đến tìm liền trang điểm lộng lẫy rồi mới bước ra. Trần Hạo Phong vẫn là thủy chung chán ghét, nữ nhân mặt hoa da phấn đã đáng ghét, nàng còn là nữ nhân ác độc. Hắn không thèm nhìn nàng một cái, trực tiếp hỏi. "Cô đã đẩy Nhật Ánh xuống nước?"
Người Hà Ảnh khẽ run lên, sao hắn lại biết? Là Trương Nhật Ánh nói với hắn? Bộ dạng của hắn thật đáng sợ. "Trần công tử, ta..."
"Không cần phải nhiều lời. Hà tiểu thư, cô là người hiểu chuyện, ta không nói nhiều. Phiền cô tránh xa Trương Nhật Ánh ra, không làm tổn hại nàng hoặc ta khiến cha cô thân bại danh liệt!". Hắn lạnh lùng nhìn nàng, điệu bộ dọa người khiến nàng khiếp sợ.
Không nhìn nàng lấy một lần, hắn phất tay áo rời đi, hôm nay là hắn cảnh cáo, nếu Nhật Ánh còn chịu tổn thương thêm nữa hắn thực sự sẽ khiến Hà Ảnh phải đau khổ.
Nhật Ánh một mình đi dạo, bị cảm thật khó chịu, nàng muốn hít thở không khí trong lành một chút. Trần Hạo Phong trở về từ thừa tướng phủ liền nhìn thấy nàng một mình đứng bên hồ, bộ dáng ưu thương. Nàng lại đang nhớ đến nam nhi kia sao?
Hắn không tự chủ được, bước đến ôm nàng vào lòng. "Nhật Ánh, đang nhớ ta sao?"
Nhật Ánh vội vùng ra, nhìn hắn, ngón trỏ run run chỉ hắn. "Trần đại dâm tiện, ngươi đừng quá đáng nha, đừng có khi dễ ta!". Nước mắt của nàng chảy ra từ khóe mắt. Dựa vào cái gì mà hắn nói hắn muốn nàng, nàng liền là của hắn? Dựa vào cái gì hắn muốn ôm nàng, thì nàng liền bị hắn ôm chặt? Thật đáng ghét! Nếu không phải vì hắn cùng tam thúc của hắn, nàng có bị người ta đẩy xuống nước suýt chết không?
Trần Hạo Phong sững sờ, nàng đang khóc sao? Nàng cũng có lúc yếu đuối đến vậy. Hắn ngọt giọng dỗ nàng. "Ngoan, nín đi, ta đưa nàng đi ngắm cảnh núi tuyết được không?"
Nàng không cần cái núi tuyết của hắn a! Nàng càng khóc thương tâm hơn khiến hắn luống cuống hơn. Nàng là muốn gì đây. "Vậy ta cho nàng thật nhiều tiền, thế nào?"
Không cần! Còn không phải vì tiền nàng mới dính dáng đến hắn sao, vì hắn nàng mới bị người ta đẩy. Nàng hiện tại không cần tiền nữa!
"Vậy...". Hắn ấp úng, dỗ nàng thật là khó nha. Đi chơi cũng không muốn, tiền cũng không cần, nàng là muốn hắn làm gì đây? "Vậy... ta đưa nàng đi gặp Dương Dương?". Hắn thua rồi!
Nàng im bặt. Hắn có thể đưa nàng đi gặp Dương Dương được sao? Chuyện nực cười, hắn có phải thần tiên tái thế đâu chứ!
Nhật Ánh kéo tay Trần Hạo Phong vào trong Cẩm Tú lầu, lôi hắn lên lầu hai. "Được rồi, ngươi đưa ta đi gặp Dương Dương liền đi!"
Trần Hạo Phong ngờ nghệch nhìn nàng. Dương Dương có ở đây sao? "Dương Dương có ở Cẩm Tú lầu?"
Nhật Ánh gật đầu. "Ngươi đẩy ta xuống lầu lần nữa ta liền gặp được!". Nàng chán ở đây lắm rồi, nàng muốn về a!
Trần Hạo Phong nhìn nàng chăm chú một hồi lâu. Sau đó mới chậm rãi đưa tay lên sờ má nàng. "Nàng bị nhiễm lạnh, suy nghĩ không được tốt, về phòng nghỉ ngơi đi, hôm khác ta đến thăm nàng.". Nói rồi đi về, nàng đứng đó nhìn theo bóng hắn chửi thầm. Tên chết tiệt, có hắn mới bị điên! Tên dâm tặc, háo sắc, hỗn đản... abcxyz....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: