Chương 47
Chương 47
Sáng sớm,ta vừa mở mắt ra đã không thấy bóng dáng Cổ Ngự Ly đâu.
Trong lòng không ngừng trấn an chính mình đừng thất vọng,nhưng mà ta vẫn không thể ngăn miệng mình đang cười chua xót,đừng nói là hắn bỏ rơi ta một mình ở đây rồi nha?
“Nàng tỉnh rồi sao?”
Cổ Ngự Ly từ cửa miếu bước vào,trên tay mang theo một bọc lớn,quần áo của hắn cũng đã thay đổi.
Ta ngước đầu nhìn hắn,sau đó vội vàng quay mặt đi,thì ra hắn đi mua đồ…
Ai…không thể trách ta nghĩ xấu như vậy được,sống trong chém giết,càng tin tưởng càng nhiều thất vọng,tỷ như Huyền Cát…
“Cần lấy,y phục của nàng bẩn rồi,nhanh thay đi”
Ta nhìn y phục của chính mình…không phải bẩn,mà thực sự rất te tua. Hôm qua bởi vì hóa trang thành ma nữ cho nên bộ dạng ta bây giờ so với quỷ có lẽ cũng còn thua xa.
“Ngươi thật tốt”
Ta cảm thán…nam nhân này còn mua đồ ăn nữa a,rất tốt,rất có khi chất đàn ông…
“Không có gì!”
Cổ Ngự Ly bối rối,mất tự nhiên quay sang chỗ khác,rất tiếc là ta không kịp nhìn thấy hình tượng mỹ nam ngại ngùng,bởi vì đồ ăn trước mắt có lực hấp dẫn hơn hắn.
…
Sau khi thay nữ trang cùng ăn một ít điểm tâm,ta cùng Cổ Ngự Ly đi tới chỗ hẹn Thiên Y,một canh giờ sau,rốt cuộc cái mặt mo của tên nhóc kia cũng xuất hiện. Nhưng là…càng lại gần càng thấy nhiều người,hơn nữa khuôn mặt kia khôn phải của Thiên Y,mà là Ma Y.
“Chủ nhân”
Ma Y gần như kích động,mà đám oanh yến đi theo phía sau hắn lại càng kích động hơn.
“Chủ nhân,rốt cuộc chúng ta cũng tìm được người rồi”
Nha Linh vội vàng chạy tới ôm ta,phía sau nàng còn có ‘tứ linh’.
“Nhóc con,khóc cái gì?”
Ta cười cười nhẹ vỗ đầu Linh nhi,ánh mắt trấn an mọi người.
“Ma Y,Thiên Y vì sao không tới? Còn có…Tiểu Tán Lý,hắn như thế nào rồi?”
Ta lo lắng hỏi,nam nhân của ta,hắn rốt cuộc ra sao? Một đao kia có nặng lắm không? Hoàn Hồn đan có giúp hắn giữ lại tính mạng không? Hay là hắn đã….
Lắc đầu,ta cố gắng giữ lại chút bình tĩnh.
Không,hắn tuyệt đối sẽ không chết. Nam nhân của ta là mạnh nhất,hắn nhất định sẽ không sao.
“Cái này…Thiên Y ở lại Ngôn quốc để theo dõi tình hình của Vương gia,không hiểu vì sao tới bây giờ hắn vẫn còn chưa tỉnh”
Ta nghe xong,tâm hồn đã bay về Ngôn quốc một nửa.
Sẽ không giống như phim truyền hình nam chính sau khi gặp tai nạn hôn mê bất tỉnh,sau đó sẽ có hai trường hợp xảy ra
một : Mất trí nhớ
Hai: Thành người thực vật
Còn trường hợp hi hữu nhất: đó chính là không tỉnh lại,vĩnh viễn làm xác ướp sống.
Đầu ta oanh một tiếng,mồ nhôi lạnh đổ trên mặt.
Sẽ không máu chó như vậy chứ?
Thượng Quan Tán Lý,ngươi nhất định là sẽ tỉnh dậy,sẽ nhớ ra ta là ai,có phải hay không?
Càng nghĩ càng thấy sợ,ta đóng chặt hai mắt,trấn an chính mình đừng kích động. Thù của sư phụ còn chưa trả,không thể trở về.
Thượng Quan Tán Lý,ngươi nhất định phải chờ ta,chúng ta rất nhanh sẽ được ở bên nhau.
“Chủ nhân yên tâm,hiện giờ tính mạng của Vương gia đã an toàn”
Ma Y vừa nói vừa nhìn ra phía sau,lôi kéo ánh nhìn của Nha Linh cùng tứ linh. Khi thấy Cổ Ngự Ly,mọi người đồng loạt hiện lên tia ngạc nhiên. Nam nhân tuấn mỹ kia…chủ nhân sẽ không hồng hạnh vượt tường cùng hắn đấy chứ?
“Nghĩ đi đâu vậy? Hắn là bằng hữu của ta”
Dập tắt ánh mắt mờ ám của mọi người,ta cốc đầu Nha Linh thêm cái nữa. Cổ Ngự Ly nhìn thấy hạ nhân của ta,hắn cũng cười đáp lễ.
“Uy…đừng xem đầu của người ta như cái mõ hòa thượng”
Nha Linh xoa xoa đầu,ánh mắt ủy khuất…ta nhìn thấy hai mắt của nàng chứa tơ máu,trong lòng càng thêm đau. Chỉ biết thần cảm thán:
‘nha đầu,ngươi rất kiên cường’.
Dù sao nữ tử thời này rất trọng tình yêu. Không phải xã hội yêu thoáng tình một đêm như hiện đại . Nếu an ủi bằng miệng,nàng nhất định sẽ thương tâm.
“Tốt lắm,không đùa nữa. Hôm nay ta định đi giết Hỏa Diễm,các ngươi đã tới đây rồi thì đi cùng ta…”
“Tốt nhất nên làm cho hắn chết thật đau đớn!”
Bạch Hổ giận dữ lên tiếng, nam nhân thối kia làm cho gia đình người ta chia rẽ thành như vậy, hẳn là nên chết sớm một chút.
“Nếu như nhân lực đã đầy đủ…vậy thì hôm nay chúng ta đường đường chính chính tiến vào Ma Giáo giết người”
Cười yêu mị,trên đầu ta hiện rõ hình bóng đèn (thông thường trên phim hoạt hình,mỗi khi nghĩ ra ý gì mới thường có bóng đèn hiện trên đầu nhân vật =)) )
Mọi người nhìn thấy nụ cười mang âm mưu kia,mồ hôi lạnh bất giác đổ đầy đầu. Đừng nói người ta nghĩ xấu nàng,bởi vì mỗi lần nàng cười như vậy nhất định không có chuyện gì tốt đẹp.
.
.
.
Qủa thật là như vậy…
Nhìn xem…bây giờ mọi người thành cái dạng gì?
Ma Y cùng Nha Linh bị dịch dung thành Tả Hữu hộ pháp,tứ linh bị biến thành hắc y nhân,thêm một đám người mà cổ Ngự Ly dẫn theo…hoàn hảo đóng trọn vai Tả Hữu hộ pháp dẫn ‘tù binh’ về.
Bọn người Nha Linh, Ma Y mặc dù chẳng hiểu đầu đuôi câu chuyện ra sao…bất quá vẫn chấp nhận dịch dung thành hai kẻ xấu xí Tả Hữu.
Tới khi mọi việc xong xuôi,ta bắt đầu kể đại khái về chuyện bị đưa vào ma giáo.
Càng nghe mọi người càng sôi máu,muốn nhanh chóng đem cái đầu trên cổ Hỏa Diễm chặt đứt.
‘Về giọng nói,hình như có một tên có giọng nói khá giống Ma Y,có điều hơi khàn một chút. Ma Y,khi vào đại môn,ngươi chỉ cần hạ thấp giọng,ta dùng mật âm giúp ngươi nói chuyện. Chỉ cần nói theo lời của ta là được. Còn những hắc y nhân…khi tới chỗ Hỏa Diễm lập tức tỏa ra xung quanh. Có động liền xuất hiện”
Phân phó nhiệm vụ cho từng người xong,ta vừa muốn bước đi lập tức bị người ngăn lại.
“Cái kia…hôm qua bọn người đó nàng vẫn chưa giết”
Cổ Ngự Ly là người thà giết nhầm còn hơn bỏ sót,mọi việc đều phải tính toán kĩ càng,một chút sơ hở cũng không được. Bởi vì hôm qua thấy Nam Yên không giết đám người kia…nếu như hôm nay cải trang đi vào,gặp phải hai tên kia về bẩm báo,như vậy chẳng phải là công sức dã tràng sao?
“Yên tâm,còn hơn ba canh giờ nữa dược mới hết tác dụng. Mà hai tên tả hữu kia…Hahaha…”
“Cổ Ngự Ly,dược của ta một là giết người,hai là hại người…với khuôn mặt bị thối rữa,ngươi nghĩ hai tên đó bây giờ còn sống nổi không,ân?
Mọi người nghe xong đồng loạt rùng mình,âm thầm thông cảm cho hai kẻ xấu số kia.
“Vậy thì không còn gì lo lắng nữa,đi thôi”
Cổ Ngự Ly thần thái trở nên nghiêm túc,nhưng câu nói tiếp theo của ai đó làm cho khuôn mặt tuấn tú của hắn lập tức vặn vẹo khó coi.
“Tướng công,không chờ người ta đi cùng nha~~~~”
Mọi người đồng loạt nổi da gà, cho dù biết nàng đang diễn kịch…nhưng mà,nghe thật sự rất quái dị.
Nếu như Thượng Quan Tán Lý ở đây,nàng mà dám gọi nam nhân kia như vậy nhất định sẽ có đầu rơi máu chảy.
Vương gia,chúng ta thật sự rất thương cảm với ngài,nữ nhân của ngài đang hồng hạnh,mau tỉnh lại để trị cho nàng một trận đi thôi.
……
Cổ Ngự Ly khóe miệng co rúm,thuộc hạ của hắn lại càng thái quá, một bộ dạng khiếp sợ cùng muốn cười nhưng cố nhịn.
“Lúc không cần thì đừng nên diễn,sẽ làm người khác hiểu lầm”
“Hiểu lầm cái gì nha?”
Ta giả bộ ngơ ngác,chọc ghẹo Cổ Ngự Ly quả thật rất thú vị,cũng khiến ta tạm thời quên đi sự lo lắng về tình trạng của Thượng Quan Tán Lý.
Bây giờ lo lắng cũng không có ích gì,việc cần thiết vẫn là nên nhanh chóng kết thúc sự việc trước mắt,sau đó trở về nhà. Vĩnh viễn không bao giờ dấn thân vào chuyện ân oán giang hồ .
Ta thật sự không muốn làm một oán phụ trẻ,lại càng không muốn thành oan hồn lần nữa đâu
“Đừng đùa nữa,đi thôi”
Cổ Ngự Ly tránh né xấu hổ,nhanh chóng dẫn cả đoàn người hùng hậu tiến vào Ma Giáo.
Đứng trước đại môn to lớn,ta bất giác nở nụ cười quỷ dị.
Hỏa Diễm,ngày chết của ngươi tới rồi.
“Các ngươi…”
Hai người canh gác mở cửa,nhìn thấy Tả Hữu Hộ Pháp cùng một đoàn hắc y nhân đi sau Tà Vương và một nữ nhân tóc tím, có chút không tiếp thu được tình huống.
Dù sao việc bắt được Mị Vũ Câu Hồn Ảnh là chuyện không thể tiết lộ,những kẻ đi chung với Hỏa Diễm hôm đó gần như chết sạch,mà nơi hắn đem nàng đi trị thương cũng coi như tuyệt mật. Nếu không phải vì Cổ Ngự Ly vô tình muốn đi theo…có lẽ hôm nay kết cục đã khác đi nhiều.
Vốn định dùng mật âm sai Ma Y trả lời, nhưng hai người gác cửa kia rõ ràng thông minh,vội vàng nhường đường mà không hỏi thêm gì nữa. Ma Y nhìn ta,ta ra hiệu cho hắn tiến thẳng vào.
Gần tới thư phòng của Hỏa Diễm,ta đột nhiên nghĩ lại,nhanh chóng quay sang điểm á huyệt của Nha Linh và Ma Y.
“Các ngươi không cần nói,để ta…hắn không có khả năng giải được á huyệt này đâu”
Ta trấn an hai người,nhanh chóng làm cho quần áo của bọn họ xốc xếch tơi tả một chút,Cổ Ngự Ly rõ ràng hiểu ý ta,hắn nhét hai viên dược vào trong miệng Ma Y và Nha Linh.
“Dược này giúp che dấu nội lực”
Ít lời nhiều nghĩa,mọi người đều ngầm hiểu được ý định trong việc này, càng thêm khiếp sợ thủ đoạn của hai người trước mặt.
Nhìn Nha Linh và Ma Y bộ dáng chật vật,qủa thật phải khâm phục sự tính toán chi ti,hoàn toàn không để lộ sơ hở của hai cái đầu độc ác kia.
“Các ngươi giải tán được rồi”
Đám hắc y nhân lĩnh mệnh xong nhanh chóng tản ra ẩn nấp,ta cùng Cổ Ngự Ly nhàn nhã đi vào,gần tới cửa,ta nhào vào trong lòng của hắn,khẽ gọi…
“Tướng công,mệt quá à,đỡ người ta vào đi~”
Cổ Ngự Ly khóe miệng lần nữa run rẩy,biết nàng có ý định giả vờ suy yếu để Hỏa Diễm nới lỏng cảnh giác,…nhưng mà có cần phải như thế này không?
“Để ta đỡ nàng”
Ngại ngùng đỡ lấy thân thể nhỏ xinh vào lòng,nội tâm Cổ Ngự Ly không ngừng chấn động,nếu mà cứ như vậy,e rằng hắn sẽ không kềm chế được mà yêu nàng sâu đậm mất.
“Sao còn chưa vào?”
Ta ngước đầu lên nhìn Cổ Ngự Ly,còn có sơ sót gì sao?
“Khụ…vào thôi”
Ho nhẹ một tiếng,Cổ Ngự Ly không khách khí đẩy cửa vào,cũng không cần hỏi bên trong có ai không,bởi vì hai người thừa biết,có hơi thở của người bên trong căn phòng kia.
“…các ngươi”
Hỏa Diễm kinh ngạc trừng mắt nhìn đám người tự tiện xông vào,sau khi thấy Tà Vương cùng Mị Vũ Câu Hồn Ảnh,hắn thu lại bộ dáng tức giận,nhanh chóng đi lên phía trên ghế chủ thượng. Nhìn qua hai tên hộ vệ của mình bị biến thành bộ dáng ăn mày có chút khó chịu.
“Giáo chủ,hôm qua hẳn là sung sướng nha~?”
Ta cười cười,bộ dáng suy yếu dựa vào Cổ Ngự Ly,ánh mắt châm chọc khiêu khích.
Hỏa Diễm nghe vậy,từng đợt lửa giận lại hiện lên,nếu như không phải thuộc hạ của hắn phát hiện sớm,giờ này có lẽ hắn đã bị đứt kinh mạch mà chết. Cố nén ý nghĩ muốn giết người lại,hắn gằn từng giọng
“Là hiểu lầm thôi,phu nhân có thể nghe ta giải thích?”
“Nga? Nói nghe thử xem”
Lần này là Cổ Ngự Ly lên tiếng,biểu hiện giống như ra lệnh làm cho Hỏa Diễm cực kì khó chịu. Nhưng vì không muốn gây chiến,hắn lần nữa nhịn xuống.
“Kia…ta xem nhầm,vốn nghĩ lọ dược đó có thể làm cho phu nhân nhanh tỉnh,nhưng không nghĩ tác dụng của nó lại gần giống như xuân dược cho nên mới gây ra sự việc đáng tiếc kia…”
Vội vàng lấp liếm,Hỏa Diễm bộ dáng cây ngay không sợ chết đứng.
“Hahaha…”
Ta nghe xong không nhịn được mà cười phá lên,ánh mắt châm chọc nhìn về phía Hỏa Diễm.
Hôm nay…ta thật sự không có tâm trạng đùa,Tam Bảo Đại Sát cũng đã đầy đủ,lại thêm Cổ Ngự Ly một thân võ công siêu phàm…sợ gì không giết được tên khốn kiếp kia?
“Ngươi…cười cái gì?”
“Cười cái gì? Hỏa Diễm,ngươi nghĩ ta cười cái gì?”
Híp mắt nhìn Hỏa Diễm,ta ra hiệu cho Cổ Ngự Ly thải Ma Y và Nha Linh về phía Hỏa Diễm,sau đó tiếp tục cười nói
“Ngươi cho ta là đồ ngốc sao? Người chuyên về dược như ta,ngươi cũng muốn lừa?”
Hỏa Diễm đi tới ‘Tả Hữu hộ pháp’ giả,nhìn thấy hai người muốn nói gì đó nhưng lại không phát ra tiếng,hắn khẽ nhíu mày,đưa tay ra giải á huyệt.
“Các ngươi làm gì thuộc hạ của ta?”
“Bọn chúng lải nhải nhiều quá nên phu quân ta khó chịu”
Tiếp tục cười,ta không nghĩ nói nhảm nữa,nhanh chóng đứng lên
‘Hỏa Diễm,nợ máu phải trả bằng máu,hôm nay ta chúc ngươi chết được toàn thây”
“Haha…cuồng vọng!”
Hỏa Diễm cũng cười to,không còn giả vờ khiêm nhường nữa,hắn không tin chỉ với hai người mà có thể đấu lại cả Ma Giáo.
“Cuồng hay không,ngươi tự mình xem thử”
Cổ Ngự Ly tỏa ra khí thế bức người,nhẹ nhàng rút kiếm…
Hỏa Diễm cũng không ngần ngại nữa,trực tiếp tiến lên chấp nhận khiêu chiến…
Không ngờ hắn vừa bước lên ba bước,phía sau đột nhiên xuất hiện hai đại chưởng đáp úp lại…
“Phốc…”
Máu tươi từ miệng phun ra không ngừng,Hỏa Diễm không thể tin được quay đầu lại…
“Các ngươi…”
Bởi vì không phòng bị,hai luồng nội lực gần như đánh thẳng vào ngũ tạng,Hỏa Diễm bắt đầu đứng không vững,ánh mắt hằn lên tơ máu trông vô cùng đáng sợ.
“Rốt cuộc cũng không cần cải trang nữa”
Nha Linh dỡ bỏ lớp da giả trên mặt,nhanh chóng đi tới phía ta,mà phía bên kia,Hỏa Diễm cũng đã sáng tỏ mọi việc.
“Các ngươi khá lắm…khụ”
Lại phun ra một ngụm máu,Hỏa Diễm bị Ma Y đá vào đầu gối,làm cho hắn phải quỳ xuống.
“Ngươi biết không,cái này gọi là tương kế tựu kế…không ngờ ngươi mà ngươi tin tưởng nhất lại hại ngươi,cảm giác này có phải rất đau khổ phải không?”
Ta đi tới trước mặt Hỏa Diễm ,cao ngạo nhìn xuống…
“Hừ…cho dù…ngươi giết được ta,khụ…cũng đừng mong còn sống mà thoát khỏi đây”
Hỏa Diễm ho khan không ngừng,không ngờ,thật sự không ngờ…hai người này lại có thể đưa người giả tới mà hắn không phát giác được.
“Haha…ngươi có biết cái gì gọi là không có người chỉ huy thì cũng như rắn mất đầu không?”
Đoạt lấy kiếm của Hỏa Diễm,ta nhẹ nhàng đặt vào cổ của hắn,cảm giác bị chính thanh kiếm của mình giết chết,có phải rất hạnh phúc không?
Ngay lúc định kết liễu mạng chó của Hỏa Diễm,không ngờ phía sau bình phong lại vang lên tiếng nói
“Dừng tay…”
Mọi người đều rõ ràng,giọng nói kia,là của Huyền Cát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top